Chương 2 CHỜ ĐỢI TRONG IM LẶNG
Tối nay, chúng tôi đổi vai cho nhau, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của anh ta, đúng là rất phiền phức và ồn ào, thảo nào trước đây anh ta lại chặn tôi.
Lần này, đến lượt tôi chặn anh ta.
Đến hai giờ sáng, tôi cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo, tôi mệt đến mức không thể mở nổi mắt.
Chị Chu xem xong liền hào hứng gửi tin nhắn thoại: “Tiểu Hạ, báo cáo em viết thật sự rất xuất sắc.”
“Với khả năng làm việc của em, ở đây phát triển thật đúng là quá lãng phí, công ty mình thăng tiến chậm lắm. Bây giờ có một suất để đi Thượng Hải, em có muốn cân nhắc không?”
Thật ra, tôi biết ở đây không có cơ hội phát triển, nhưng vì công ty của Lạc Trầm An ở đây, tôi đã sẵn sàng từ bỏ cơ hội thăng tiến để ở lại vì anh ta.
Nhưng anh lại nghĩ rằng công việc của tôi không có tương lai, chỉ có thể ở lại đây, thậm chí còn khuyên tôi từ bỏ công việc: “Em làm ở vị trí này bao nhiêu năm rồi, không làm việc nữa, anh vẫn có thể nuôi em, hiểu không?”
Tôi không dám đ,ánh cược.
Khi còn học đại học, anh ta nói chỉ cần đợi công ty thành lập, anh ta sẽ cầu hôn tôi.
Nhưng tôi đã đợi hết năm này qua năm khác, vẫn không thấy nhẫn cầu hôn đâu, chỉ thấy anh đưa Đường Tư Ngữ vào công ty, đi đêm không về, bỏ rơi tôi trong đêm mưa.
Anh ta ngay cả chuyện cầu hôn còn không thể, nói chi đến việc nuôi tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, gõ tin nhắn: [Chị Chu, em sẽ đi, làm phiền chị nói với bên công ty giúp em.]
Những năm qua, tôi thật sự đã quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục từ bỏ cơ hội vì anh ta nữa.
4
Sau khi trả lời chị Chu, tôi ngã xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, mưa dần tạnh.
Khi Lạc Trầm An trở về, thấy đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, anh nghĩ rằng Hạ Duyệt đang chờ mình.
Anh cố tình mở cửa gây ra tiếng động lớn, như đang trút hết sự bực bội của mình.
“Lạc Trầm An, anh mệt rồi, không muốn cãi nhau với em…”
Lạc Trầm An nói đến nửa chừng, mới nhận ra trong phòng khách chẳng có ai, đột nhiên anh ta cảm thấy hơi hụt hẫng.
Anh bước vào phòng ngủ, gọi tên tôi vài lần.
“Duyệt Duyệt…”
Giấc ngủ của tôi khá nông, nghe có người gọi tên, tôi lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy là Lạc Trầm An, tôi lại xoay người nằm xuống và nhắm mắt.
Anh cau mày, giọng điệu không vui.
“Hạ Duyệt, em chặn anh là có ý gì?”
Trước đây, mỗi khi anh chặn tôi, làm tôi tức giận, anh không những không dỗ dành, mà còn lạnh lùng nhìn tôi, nói rằng tôi quá ủy mị.
Vì thế, tôi không hiểu tại sao bây giờ anh lại cảm thấy khó chịu.
Những chuyện này chẳng có gì đáng để bực bội cả.
“Đây không phải là điều anh thường làm sao? Anh không thấy mình rất ồn ào à?”
Tôi lạnh lùng nói.
Anh ngẩn ra một chút, cảm thấy câu này rất quen thuộc, như thể mình đã từng nói, nhưng khi nghe từ miệng Hạ Duyệt, anh lại thấy lạ lẫm, trong lòng bỗng nhiên nổi giận.
“Anh biết, em đang tức giận. Giận vì anh không đi ngắm biển với em, giận vì anh không đến đón em, nhưng Tư Ngữ thật sự cần anh, cô ấy là em gái, anh không…”
“Tôi không giận, chỉ là rất mệt, có gì để sau hẵng nói đi.”
Tôi lấy tai nghe ra, đeo vào, tiếng nhạc êm dịu vang lên, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Anh ta vẫn đứng trước giường.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe thấy anh nói lời cay nghiệt: “Được thôi, Hạ Duyệt, bây giờ em biết làm mặt lạnh rồi, em giỏi thật.”
Sau đó là tiếng cửa bị đóng cái rầm.
Khi anh tức giận, anh thích đập phá mọi thứ.
Tôi biết vì sao anh giận, vì tôi đã từ chối anh ở sân bay, về nhà lại không thèm để ý đến anh.
Nhưng chẳng phải đó là điều anh ta mong muốn sao?
Trước đây, tôi cứ quấn lấy anh, đòi anh giải thích, anh chẳng vui vẻ gì. Giờ tôi không cần nữa, tôi chỉ muốn ngủ.
Anh giận, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi còn phải chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai.
5
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Lạc Trầm An đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ tôi.
Thấy tôi bước ra, anh chủ động đứng dậy kéo ghế cho tôi.
“Không biết em thích ăn gì, nên anh mua mỗi thứ một ít.”
Trên bàn có rất nhiều loại đồ ăn sáng, nhưng trong lòng tôi không hề cảm thấy vui, chỉ thấy thật mỉa mai.
Từ năm ba đại học đến giờ, chúng tôi đã ở bên nhau bốn năm, vậy mà anh chẳng biết tôi thích gì.
Có lẽ anh chưa bao giờ thực sự muốn hiểu tôi.
Tôi cúi đầu, khẽ “ừ” một tiếng, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.
Anh không ăn, chỉ đứng bên cạnh nói không ngừng.
“Ngày đi Tam Á, bố mẹ Tư Ngữ đến, anh đưa họ đi dạo một vòng, vốn dĩ anh sẽ không bỏ lỡ chuyến bay, nhưng Tư Ngữ lại không may bị trật chân.”
Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, nhăn mặt lại.
“Anh… bỏ thêm đường à?”
Anh ta ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
“Xin lỗi, Duyệt Duyệt, anh quên mất em quen uống không đường.”
Tôi đẩy ly sữa đậu nành sang một bên, rồi đứng dậy rót một ly nước lọc.
“Không sao. Cảm ơn anh đã mua bữa sáng cho tôi, anh không ăn à?”
Lạc Trầm An nghiêng đầu nhìn tôi một lúc: “Không cần. Đêm qua Tư Ngữ bị sốt, cô ấy không thể rời xa anh, mà em thì không có anh vẫn có thể tự bắt xe về nhà được.”
“Anh đã mang hành lý về rồi. Em có thể lấy máy tính.”
Tôi vẫn đang nghĩ về buổi họp báo sắp tới, không để ý anh ta vừa nói gì.
Đột nhiên, anh ta đập mạnh tay xuống bàn, như thể đang rất tức giận, nhưng rồi lại hít sâu, cố kìm nén.
“Hạ Duyệt, nếu em giận thì cứ nói thẳng ra, được không? Không cần phải dùng thái độ này với anh đâu.”
Tôi nhìn anh, đầy bối rối.
“Tôi không giận mà? Anh lần nào cũng nói đi nói lại những điều giống nhau, tôi nghe đến phát chán rồi. Hơn nữa, chăm sóc Đường Tư Ngữ chẳng phải là việc anh nên làm sao?”
“Ý em là gì?”
Tôi cười nhẹ: “Cô ấy là em gái anh, lại là nhân viên dưới quyền anh. Chăm lo cho nhân viên, quan tâm đến người nhỏ tuổi hơn, chẳng phải là điều nên làm sao?”
Lạc Trầm An khẽ sững lại, rồi lao tới nắm chặt cổ tay tôi. Trong mắt anh có sự phức tạp, anh nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt tôi.
Tôi không hiểu, anh ta đang muốn tìm kiếm cái gì?
Có phải anh ta muốn thấy dấu vết của nỗi buồn hay sự tức giận trên gương mặt tôi không?
Anh đã làm những chuyện này không chỉ một lần, tôi đã quen rồi. Giận dữ hay cãi vã cũng là việc rất tốn sức.
Tôi rút tay ra khỏi tay anh, đứng dậy vào phòng ngủ thay một bộ quần áo khác.
Anh theo sát sau lưng tôi, không ngừng hỏi.
“Em định đi đâu? Làm gì?”
“Khi nào thì em bỏ chặn anh khỏi danh sách đen vậy?”
Những câu hỏi cứ lần lượt đến, tôi cảm thấy phiền phức, quay lại nhìn anh một cái: “Anh có thể nói nhỏ thôi được không?”
Cuối cùng anh im lặng đứng ở cửa, tâm trạng rối bời.
Tôi không để ý đến anh, cầm túi rồi ra cửa đi làm.
Anh chặn tôi lại, giọng trầm xuống: “Công việc này chẳng có ý nghĩa gì, hay em đến làm thư ký cho anh đi?”
Động tác đi giày của tôi khựng lại, ngước lên nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, như thể tin chắc rằng tôi sẽ đồng ý.
“Ồ?”
Trước đây, anh rất không muốn tôi và Đường Tư Ngữ ở cùng nhau, lý do là vì Đường Tư Ngữ không thích tôi.
Vậy mà giờ anh lại chủ động đề nghị.
Tôi nhíu mày, nhưng lại thấy trong mắt anh có chút áy náy.
“Thôi, bỏ đi, phiền lắm.”
Tôi nghiêng người tránh anh ta, tự mình đi giày, anh ta lại cúi xuống nói một câu khiến tôi bất ngờ.
Tôi nhìn anh đầy thắc mắc, bình thường anh ta tuyệt đối sẽ không nói như vậy.
“Có cần anh đưa em đi không?”
Hôm nay Lạc Trầm An thật kỳ lạ, cứ bám theo tôi hỏi liên tục, trong khi trước đây anh ta rất ít nói, cộng thêm công việc bận rộn, ba ngày chúng tôi nói chuyện còn không nhiều bằng sáng nay.
Nếu là trước đây, tôi sẽ nhiệt tình đáp lại, nhưng hôm nay tôi thật sự không muốn để ý đến anh ta,
“Nói nhiều như vậy, anh không mệt à?”
Miệng anh nửa mở, động tác khựng lại.
Khi tôi bước ra ngoài chờ thang máy, anh ta lại đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút uất ức.
“Nhưng mà Duyệt Duyệt, trước đây chẳng phải em rất muốn anh nói chuyện sao?”
Tôi cũng từng sợ rằng giao tiếp quá ít sẽ khiến chúng tôi dần xa cách, nên đã bàn với anh rằng mỗi ngày phải nói ít nhất hai mươi câu.
Nhưng anh tỏ ra khó chịu, bảo tôi chỉ đang ghen tị với Đường Tư Ngữ và muốn giam giữ anh bên mình.
Tôi không đáp lại, mở điện thoại xem giờ, thấy vẫn còn sớm nên có thể từ từ đi làm.
Lạc Trầm An nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ khoác áo.
Anh khoác áo, bước ra ngoài, đứng bên cạnh tôi.
“Thật sự không cần anh đưa đi à?”
Tôi lắc đầu, đi xe của anh lúc nào cũng đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại, hôm nay tôi đang vội, không thể mạo hiểm như vậy được.
“Hừ, tùy em, anh đi tìm Tư Ngữ đây.”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, quay người đi xuống cầu thang.
Tôi nghĩ Lạc Trầm An hôm nay thật sự có vấn đề, nhà chúng tôi ở tầng hai mươi chín, mà anh ta lại muốn đi bộ xuống cầu thang?
Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng anh ta, rồi lẩm bẩm: “Đúng là đồ thần kinh.”