Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Dị Năng CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI Chương 6 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI

Chương 6 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI

3:05 sáng – 09/10/2024

14

“Anh đã làm gì A Lê?”

Văn Chu trên mặt đầy thương tích, hét lớn với Giang Di Hành.

” ‘A Lê’ không phải là cái tên mà cậu có thể gọi.”

“Anh đúng là anh trai tốt của cô ấy! Cô ấy xem anh là anh trai, còn anh thì lợi dụng cô ấy! Thừa nước đục thả câu!”

Giang Di Hành lạnh lùng liếc nhìn anh ta:

“Cút.”

Nhưng khi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh dường như nứt vỡ, có chút hoảng loạn.

“A Lê, em thực sự nghĩ người ‘anh trai’ này của em là người tốt sao?”

Văn Chu cười chế nhạo:

“Em có biết từ trước đến nay, anh ta đã khát khao em như thế nào không?”

Mặt Giang Di Hành lập tức tái nhợt, anh quát lên:

“Câm miệng!”

Sau đó thì anh tung một cú đấm vào mặt Văn Chu, rồi cả hai người lại lao vào đánh nhau.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

“Em biết mà. Nhưng em chưa bao giờ xem anh ấy như một người anh ruột.”

Cả hai người đang đánh nhau đều dừng lại. Trong ánh mắt chế giễu của Văn Chu, Giang Di Hành hoàn toàn đứng sững lại.

“Anh, em có vài lời muốn nói với Văn Chu.”

Giang Di Hành đau khổ nhắm mắt như thể đã chấp nhận số phận, khó nhọc đáp:

“… Anh sẽ chờ em ngoài cửa.”

Sau khi anh rời khỏi phòng, Văn Chu tiến lại gần tôi, xúc động nói:

“A Lê, anh sẽ quên những gì đã xảy ra hôm nay, anh vẫn sẵn sàng làm bạn đời của em.”

Tôi bình thản nhìn anh:

“Văn Chu, thực ra em không ngốc đến vậy.”

“Em biết anh muốn làm bạn đời của em, chỉ vì em là người nhà Giang gia.”

“Em cần một bạn đời, và anh cần nguồn lực của Giang gia. Hơn nữa, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này cũng sẽ khiến em cảm thấy yên tâm.”

Văn Chu nghe xong thì chợt khựng lại.

“Nhưng giờ em không muốn giao dịch nữa. Xin lỗi.”

Văn Chu còn muốn cố gắng nói gì đó nhưng chỉ cười gượng:

“Nếu anh nói rằng sau này mọi chuyện không phải như vậy, em có tin không?”

“Bây giờ nói ra… có phải đã quá muộn rồi không?”

Tôi chỉ mỉm cười, kéo áo khoác trên vai mình lại rồi tạm biệt Văn Chu:

“Em đi trước đây.”

Khi tôi bước ra khỏi phòng, Giang Di Hành đang đứng dựa vào cửa xe chờ tôi.

Người con trai trời sinh ưu tú như anh, lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ anh một thứ gọi là cảm giác hoàn toàn suy sụp.

Anh mở cửa ghế phụ, từ đầu đến cuối tránh né ánh nhìn của tôi.

“Lên xe đi.”

Khi anh định đóng cửa xe, tôi nắm lấy tay anh:

“Em chưa bao giờ xem anh là anh trai ruột.”

Giang Di Hành nhắm mắt, hàng mi dày như cánh chim của anh run rẩy, giọng anh nghẹn lại:

“Anh… nghe thấy rồi. Em không cần phải nói lại lần thứ hai.”

Anh cố gắng rút tay về nhưng bị tôi giữ chặt.

“——Mà là người em thích.”

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt kinh ngạc của anh, nói ra nỗi lòng của mình:

“Em đã thích anh từ lâu rồi, anh trai.”

Khuôn mặt đẹp trai của anh lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối, sau đó từ từ đỏ lên…

15

Khi Giang Di Hành nắm tay tôi đến trước mặt mẹ và chú Giang, cả hai người đều rất kinh ngạc.

Đến khi nghe xong tất cả sự việc, họ lập tức lao đến trường học.

Việc tôi bị bắt cóc, Giang gia không dễ dàng bỏ qua. Kiều Khả Vi bị xử phạt cảnh cáo và công khai xin lỗi tôi. Đó có lẽ là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời được yêu chiều của cô ta.

Trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, cô ta rơi nước mắt nhưng vẫn phải nghiến răng cúi đầu xin lỗi tôi, đọc toàn bộ lá thư xin lỗi trong sự run rẩy.

Chuyện này được ghi vào hồ sơ của cô ta, như một vết hằn sẽ đi theo cô ta suốt đời.

Cùng lúc đó, Giang Di Hành nghiêm túc xin mẹ tôi cho phép chúng tôi đính hôn. Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu được lý do vì sao anh lại lạnh lùng với tôi.

Cha mẹ ruột của anh là một đôi vợ chồng không hạnh phúc. Sau khi kết hôn, mẹ anh luôn sống trong sự u uất và buồn bã, sau đó bà qua đời khi còn rất trẻ.

Anh từng nghĩ rằng vì có sự xuất hiện của mẹ tôi mà gia đình họ mới tan vỡ, khiến tuổi thơ của anh không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Anh không muốn trở thành kẻ phản bội như cha mình, nhưng lại không thể kiềm chế được tình cảm dành cho tôi.

Điều đó giống như một sự phản bội đối với mẹ anh. Anh từng xem tình cảm đó của mình là sự sỉ nhục, và cũng vì vậy mà anh luôn lạnh lùng với tôi, thậm chí còn tự ghét bỏ bản thân.

Cho đến khi mẹ tôi kể lại sự thật.

Mẹ tôi là mối tình sâu đậm của chú Giang, nhưng cả hai bị chia cắt vì cuộc liên hôn giữa các gia tộc của loài sói.

Sau khi người vợ đầu của chú Giang qua đời, phải mất hai mươi năm họ mới được đoàn tụ.

Thật may là sau khi trải qua những áp bức và ngăn cách của thế hệ trước, cha mẹ chúng tôi bây giờ rất rộng lượng và cởi mở. Có lẽ vì họ hiểu được sự đau khổ khi tình cảm của mình bị đem ra làm giao dịch hay áp đặt.

Mẹ tôi chỉ hơi ngạc nhiên, sau khi hỏi ý kiến của tôi, liền đồng ý.

Bà vuốt tóc tôi, mỉm cười nói:

“Nhìn thấy các con hạnh phúc, đó chẳng phải cũng là một cách để lịch sử bù đắp lại hay sao?”

Là một loài động vật ăn cỏ, mẹ tôi phải chịu nhiều sự kỳ thị hơn tôi vào thời của bà, vì vậy bà hiểu rõ những khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt.

Từ khi còn nhỏ, chính mẹ tôi đã dạy tôi rằng, đừng bao giờ tự ti chỉ vì là một con thỏ. Chúng ta không hề thua kém những kẻ săn mồi.

16

“Vậy rốt cuộc hình xăm của anh là gì?”

Sau hai ngày truy hỏi không ngừng, Giang Di Hành bất đắc dĩ thở dài.

Anh kéo tôi vào phòng, sau đó vén áo lên cho tôi xem. Tôi cúi xuống, đưa tay lần theo những họa tiết.

“Trông giống củ khoai tây, thật trừu tượng.”

Giọng anh khàn khàn vang lên từ phía trên đầu tôi:

“Là một con thỏ.”

“Thỏ?!”

“Ừ. Đây là một bức tranh của em vẽ ba năm trước, anh thấy nó rất dễ thương.”

Tôi chợt nhớ ra. Ngày đó anh đang bận việc nên không có thời gian để ý đến tôi, tôi chỉ nằm dài trên sàn cạnh bàn làm việc, vẽ nguệch ngoạc.

Tôi cứ tưởng anh sẽ cảm thấy phiền phức, không ngờ anh đã lén cất giữ những bức vẽ đó.

Tôi mỉm cười, cúi xuống, định chạm vào đôi tai thỏ kia.

“Hóa ra anh đã thích em từ lâu như vậy.”

Nhưng anh nắm lấy tay tôi, cảnh báo:

“A Lê, nếu em muốn yên ổn vượt qua thời kỳ thân thể yếu ớt như lúc này, thì đừng làm loạn nữa.”

“Ồ.”

Tôi gật đầu, rồi lại nhanh như chớp đưa tay chạm vào, sau đó định quay đầu chạy đi nhưng đã bị Giang Di Hành túm lại, anh ép tôi vào cánh cửa, nửa đùa nửa thật mà nói:

“Tối nay ngủ trong phòng anh.”

Vừa nghe đến đó, chân tôi đã bắt đầu mềm nhũn. Tôi giãy khỏi vòng tay anh:

“Chưa đính hôn mà, em không ngủ cùng anh đâu.”

Anh chỉ mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi:

“Chúc em ngủ ngon, A Lê. Hẹn gặp em trong mơ.”

(End)