Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình ĐỪNG CHẶN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI Chương 1 ĐỪNG CHẶN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI

Chương 1 ĐỪNG CHẶN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI

7:54 sáng – 10/12/2024

1

Buổi sáng tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa như trút nước.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc rối bời, mở điện thoại.

Màn hình vẫn hiển thị tin nhắn tôi gửi cho Tiêu Lãng tối qua:

“Em đi ngủ trước đây nhé! Hôm nay mệt quá.”

Từ tối qua đến trưa nay, anh ấy vẫn chưa trả lời.

Một cảm giác khó chịu vừa dâng lên đã bị tôi ép xuống.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, gửi thêm một tin nhắn mới:

“Em dậy rồi này, trưa nay mình ăn cơm cùng nhau không?”

Rất lâu, rất lâu sau, anh ấy mới trả lời một chữ:

“Được.”

Sự lạnh lùng, hờ hững ấy dường như xuyên qua cả màn hình, len lỏi vào từng chữ anh gửi.

Tôi gần như có thể hình dung ra gương mặt không cảm xúc của anh lúc gõ tin nhắn.

“Vậy gặp nhau ở cửa nhà ăn nhé?”

“Ừm.”

Trả lời xong, vài phút sau, anh lại nhắn thêm:

“Mang theo hai cái băng cá nhân.”

Tôi ngây người, nỗi lo lắng lập tức thay thế cảm giác chua xót trong lòng.

Vội mở ngăn kéo, tôi lấy vài cái băng cá nhân bỏ vào túi.

“Anh bị thương à?”

Nhưng tin nhắn này lại không nhận được hồi đáp.

Tiêu Lãng lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, tôi đã quen rồi.

Xuống tầng, tôi mới nhớ ra mình quên mang ô.

Đúng lúc tiết học cuối buổi sáng vừa tan, thang máy ký túc xá chật kín người.

Nếu quay lại lấy ô, không biết sẽ mất bao lâu, mà tôi thì đang lo cho vết thương của anh, nên cắn răng đội áo khoác lao ra mưa.

May mà mưa không quá lớn, tôi chạy nhanh, giẫm lên những vũng nước, cuối cùng cũng đến cửa nhà ăn, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tiêu Lãng.

“Du Du, ở đây!”

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai.

Giữa tiếng mưa rơi và tiếng người nói chuyện ồn ào xung quanh, âm thanh ấy không quá rõ ràng.

Nhưng tôi vẫn xoay người, nhìn về phía giọng nói phát ra.

Tôi nhìn thấy Lâm Lam, cô bạn thân của mình.

Trong tích tắc, tôi ch,et trân tại chỗ.

Vì đứng bên cạnh Lâm Lam, chính là Tiêu Lãng.

Có lẽ do dòng người qua lại đông đúc, anh ấy gần như dựa sát vào Lâm Lam, cánh tay chống lên tường, như thể đang bảo vệ cô ấy trong vòng tay mình.

Tôi đứng ngây ra cách đó vài bước.

Những giọt mưa tiếp tục rơi tí tách trên đầu, mái tóc ướt sũng dính bết vào má, cảm giác vô cùng khó chịu.

Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước đọng dưới chân càng tô đậm vẻ thảm hại của tôi lúc này.

Ánh mắt tôi bất giác di chuyển sang bên cạnh, và nhận ra chiếc túi vải của Lâm Lam đang được khoác trên vai anh.

Nhưng tôi nhớ rất rõ, Tiêu Lãng trước đây ghét Lâm Lam nhất.

2

Tôi và Lâm Lam đã là bạn thân được sáu năm.

Còn tôi và Tiêu Lãng đã yêu nhau ba năm.

Thậm chí từ khi tôi và anh ấy chưa quen nhau, tôi đã biết rõ.

Tiêu Lãng rất không ưa Lâm Lam.

Hồi mới dẫn hai người gặp nhau ăn cơm, Lâm Lam có việc làm thêm nên rời đi trước.

Tôi và Tiêu Lãng cùng về trường.

Trên con đường lộng gió đêm ấy, anh đột nhiên lên tiếng:

“Tránh xa cô ta ra.”

Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Tôi sững sờ, bước lên trước một bước, nghiêng đầu nhìn anh:

“Sao vậy?”

Tiêu Lãng không trả lời ngay, môi mím nhẹ, bước nhanh về phía trước.

Tôi cứ thế hỏi đi hỏi lại, cuối cùng gần như bám sát vào người anh.

Anh bất ngờ lùi lại một bước, nhíu mày nói:

“Lúc nãy ăn cơm, em làm nước sốt dây vào người.”

Lúc ấy tôi mới nhớ ra, Tiêu Lãng có chứng sạch sẽ nghiêm trọng.

Dù tôi là bạn gái anh, cũng không thể chạm vào người anh khi chưa được phép.

“Xin lỗi, em quên mất…” Tôi ấp úng.

“Nhưng anh chưa nói, tại sao lại không muốn em ở gần Lâm Lam? Cô ấy là bạn thân nhất của em mà.”

Tiêu Lãng hơi nghiêng đầu, đúng lúc ánh đèn đường phía bên mờ đi.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, biểu cảm trên gương mặt anh không rõ ràng.

Tôi chỉ nhìn thấy cổ họng anh khẽ động, giọng nói khàn khàn cất lên:

“Nghèo mà không có chí khí, loại người như vậy, càng xa càng tốt.”



Tôi không hiểu tại sao anh lại nói về Lâm Lam như thế.

Cô ấy là bạn tôi quen từ thời cấp ba.

Bố mẹ Lâm Lam ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ.

Bố cô ấy ngh,iện rượu, lại mê c,ờ b,ạc.

Lớn lên trong môi trường ngột ngạt ấy, nhìn bề ngoài Lâm Lam có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại là một người cực kỳ tự lập.

Hình như cô ấy cũng nhận ra Tiêu Lãng không thích mình.

Từ lần đó, những lần gặp gỡ ít ỏi sau này, cô ấy nhìn anh tuy không biểu lộ gì, nhưng lời nói lại chẳng hề hòa nhã.

Mà Tiêu Lãng, cũng chưa bao giờ dành cho cô ấy một gương mặt dễ chịu.

Tôi ở giữa, khó xử không thôi, chỉ biết khuyên nhủ cả hai.

Nhưng không có tác dụng gì.

Đúng vậy, ban đầu, Tiêu Lãng và Lâm Lam ghét nhau.

Mọi thứ thay đổi từ khi nào nhỉ?

Tôi bỗng ngẩn người.

Có lẽ… từ sau sinh nhật tuổi 22 của tôi, một năm trước.

3

“Du Du, mau vào đây tránh mưa!”

Giọng nói của Lâm Lam kéo tôi về thực tại.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi gần như đã ướt sũng.

Lúc này, tiếng còi xe điện đột ngột vang lên phía sau, tôi luống cuống chạy nhanh vài bước, nước bắn tung tóe lên váy tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tiêu Lãng.

Anh hơi nhíu mày, hỏi:

“Em mang băng cá nhân chưa?”

Nhớ đến tâm trạng lo lắng vội vã khi xuống lầu, tôi vội kéo suy nghĩ mình trở về:

“Mang rồi, anh bị thương ở đâu vậy? Nếu nặng thì phải đến bệnh viện——”

Tôi chưa kịp nói hết câu, Lâm Lam đã cắt ngang:

“Không có gì đâu Du Du, người bị thương là mình.”

4

Trong giây lát, tôi như bị thứ gì đó bóp ngh,ẹt cổ, không thể thốt nên lời.

Lâm Lam dường như không nhận ra điều gì, cô ấy vẫn dùng giọng nói dịu dàng quen thuộc tiếp tục:

“Đôi giày lần trước cậu tặng mình không vừa, hôm nay mình đi làm thêm lại đi nó, gót chân bị cọ xước, chảy m,áu một chút.”

Giọng nói của cô ấy vốn nhẹ nhàng, ngữ điệu ôn hòa, nhưng khi những lời này thốt ra, tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó chịu mạnh mẽ.

Và cảm giác ấy đạt đến đỉnh điểm khi ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lùng nhìn tôi.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lần kiểm tra thể chất chạy 800m trước đây, tôi cố gắng quá mức, không phanh kịp mà ngã nhào xuống đường chạy.

Quần áo bám đầy bụi, đầu gối bị trầy xước, m,áu chảy ròng ròng.

Tôi cà nhắc đi tìm Tiêu Lãng, muốn than phiền một chút.

Nhưng anh nhìn tôi, nhíu mày, câu đầu tiên anh nói là:

“Bẩn ch,et đi được.”

Đầu óc lẫn trái tim tôi đồng loạt nhói lên, như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi nắm chặt mép váy, cố gắng hít thở sâu vài lần, miễn cưỡng mỉm cười:

“Vậy sao anh và cậu ấy lại đi cùng nhau?”

“Trên đường từ phòng thí nghiệm về, anh tình cờ thấy cô ấy đi cà nhắc, nên đi cùng.”

Trả lời xong, anh nhìn tôi, lại lặp lại một lần nữa:

“Băng cá nhân đâu?”

Giọng điệu hơi lạnh nhạt.

Tôi luồn tay vào túi, lấy ra những miếng băng cá nhân, nhưng chúng đã ướt sũng vì tôi bị mưa ướt.

“Thôi không sao đâu, dùng không được cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”

Lâm Lam lắc đầu, nhẹ nhàng nói, như thể đang thông cảm với tôi:

“Mình về ký túc xá nghỉ ngơi là được rồi —— Anh học trưởng, trả lại túi của mình nhé.”

Tiêu Lãng dường như lúc này mới nhận ra, anh tháo chiếc túi vải khỏi vai mình, đưa cho cô ấy nhưng không buông tay ngay.

“Thật sự không cần bọn anh — hoặc anh — đưa cậu đến bệnh viện à?”

Lâm Lam lắc đầu:

“Mình không yếu đuối như vậy đâu, trước đây mình cũng từng bị thương mà.”

“Anh học trưởng mau cùng Du Du đi ăn đi nhé!”

Cô ấy nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ chào tôi và Tiêu Lãng, sau đó xoay người chạy nhanh vào màn mưa.

Dáng người mảnh mai của cô ấy hơi khập khiễng, rất nhanh bị cơn mưa che khuất, trở nên mờ nhạt rồi biến mất hẳn.

5

Chỉ còn lại tôi và Tiêu Lãng đứng tại chỗ.

Tôi vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo như bị phủ một lớp băng mỏng, không biểu lộ cảm xúc gì.

Anh dùng giọng điệu chẳng khác ngày thường hỏi tôi:

“Thế này rồi, em muốn ăn cơm trước, hay về thay đồ?”

“… Em muốn về nhà.”

Tôi tất nhiên không nói đến ký túc xá.

Tôi muốn về căn nhà trọ gần trường mà tôi và anh đã thuê từ năm hai.

Bình thường tôi quen ở đó, chỉ khi nào hôm sau có tiết học lúc 8 giờ sáng, tôi mới về ký túc xá ngủ sớm cùng anh.

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi, chỉ gật đầu:

“Đi thôi.”

Xe không đỗ quá xa, chúng tôi đi bộ tới, vừa đứng trước cửa xe, Tiêu Lãng đột nhiên gọi tôi.

“Người em bẩn lắm, chỉnh trang lại chút rồi hãy lên xe.”

Anh lấy ra một gói khăn giấy, đưa cho tôi rồi đứng sang một bên rất tự nhiên.

Gói khăn giấy màu hồng nhạt, dường như không phải loại anh thường dùng.

Tôi rút một tờ, cúi người lau những vệt bẩn trên váy và bắp chân do nước bắn tung tóe.

Ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng của anh, dây cung trong lòng tôi chợt đứt phựt.

“Anh chỉ đứng nhìn em tự lau thế này thôi à?!”

Anh vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt:

“Em biết rồi mà, anh có chứng sạch sẽ.”

Tiếng mưa rơi lộp độp vang lên bên tai, những hình ảnh vừa nhìn thấy lại hiện lên trong đầu tôi.

“Anh có thể không quan tâm cô ấy bị mưa ướt, giúp cô ấy mang túi. Nhưng tại sao khi nhìn thấy em như thế này, anh lại không thể giúp đỡ một chút?”

Giọng tôi gần như mất kiểm soát:

“Anh rõ ràng từng nói ghét cô ấy, em làm bạn với cô ấy cũng bị anh bảo tránh xa. Vậy mà giờ anh lại tự nhiên thân thiết với cô ấy…”

“Cô ấy là bạn thân của em, anh thay đổi cách nhìn, quan hệ bớt căng thẳng hơn, em không nên cảm thấy vui sao?”

Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai:

“Tần Du, em đúng là gi,ả tạo.”