Chương 2 EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO
Những năm qua, sự nghiệp của anh ta không mấy suôn sẻ, lại còn tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý. Nửa năm trước, chúng tôi tình cờ gặp nhau tại một lễ trao giải, từ đó anh ta thường xuyên liên lạc với tôi.
“Vãn Đông, trước đây là anh có lỗi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Giọng anh ta lè nhè, rõ ràng là say rượu.
“Nhiều năm qua, tôi đã quên lâu rồi. Cúp máy đây.”
Cúp máy xong, tâm trạng tôi rối bời, cảm giác thèm rượu bỗng ùa tới.
Tôi khoác tạm áo ngoài, xuống cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn mua một đống rượu.
Lúc bước ra khỏi cửa hàng, ôm theo mấy chai rượu, tôi bất ngờ ngẩng đầu lên và thấy Lộ Cảnh Thâm đứng hút thuốc ở bên đường.
Tôi sững lại.
Anh cũng ở khách sạn này sao?
Chẳng phải anh đã rời đi cùng Ái Dao rồi à?
Không suy nghĩ thêm, tôi cúi đầu bước vào sảnh khách sạn.
Nhớ lại ngày trước, anh rất ghét mùi thuốc lá trên người tôi.
Thế mà giờ đây, tôi đã cai thuốc, còn anh lại bắt đầu hút.
Hai thang máy đang sửa chữa, chỉ có một chiếc duy nhất hoạt động, chờ mãi mới tới.
Lộ Cảnh Thâm bước vào trước tôi một bước.
Thấy tôi đứng yên, anh ngẩng đầu hỏi:
“Không lên à?”
Tôi cắn răng, bước vào.
Trong không gian chật hẹp, chỉ có tôi và anh.
Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, cùng với hương thơm nhè nhẹ mà tôi từng quen thuộc, hương thơm đặc trưng của anh.
Từ khi chia tay, tôi đã nhìn thấy anh trên màn ảnh, trên sân khấu nhận giải, nhưng chưa bao giờ gặp anh ngoài đời thực.
Đang mải suy nghĩ, thang máy đột ngột mất điện.
Xung quanh chìm vào bóng tối.
Chưa kịp phản ứng, một tiếng “rầm” vang lên, thang máy bất ngờ rơi tự do.
Cảm giác mất trọng lượng ùa đến, tôi hét lên, rồi bị ai đó ôm chặt vào lòng.
Hương thơm quen thuộc đó len lỏi vào hơi thở của tôi, kéo theo những ký ức từ cơn mơ hoang đường năm nào ùa về.
Hai giây sau, thang máy dừng lại.
Cơ thể tôi run lẩy bẩy trong vòng tay anh.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng anh vang lên:
“Cô sợ gì chứ?”
Chỉ trong chốc lát, thời gian như quay ngược lại, trở về đêm mưa năm đó.
Tôi khó chịu hỏi anh, “Anh sợ gì chứ?”
Sau đó, tôi đã hôn anh.
Đèn thang máy bỗng sáng lên.
Dòng ký ức chợt đứt đoạn, tôi vội thoát khỏi vòng tay anh.
Đúng lúc này, nhân viên khách sạn mở cửa thang máy.
Tôi và Lộ Cảnh Thâm đi lên cầu thang bộ, một trước một sau, không nói thêm câu nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật trùng hợp, cả hai ở cùng một tầng.
Về phòng, tôi uống hết sạch số rượu đã mua.
Đến nửa đêm, Tiêu Khâm lại nhắn tin:
“Vãn Đông, người anh yêu nhất mãi mãi là em. Chúc em ngủ ngon.”
Tôi sững sờ nhìn tin nhắn, bật cười, cười đến mức nước mắt chảy ra.
Thật nực cười.
Năm xưa, tôi từ bỏ ước mơ làm vũ công để đồng hành cùng anh ta vào giới giải trí. Cuối cùng, anh ta bỏ tôi lại với năm mươi vạn và ra đi không chút lưỡng lự.
Bây giờ, giấc mơ tan vỡ, anh ta lại nhớ đến tôi.
Trong mắt anh ta, tôi rốt cuộc là gì?
Tôi bỗng rất muốn nhảy múa.
Từ khi từ bỏ ước mơ, tôi đã nhiều năm không nhảy.
Bật nhạc tùy ý, tôi chân trần nhảy múa trong phòng.
Không biết đã nhảy bao lâu, chuông cửa reo.
Tôi nhẹ nhàng bước ra mở cửa, không nghĩ tới người sẽ đứng trước mặt mình.
Tôi nghiêng đầu, cười hỏi:
“Anh tới để xem tôi nhảy sao?”
Đứng ngoài cửa là Lộ Cảnh Thâm.
Anh ngẩn người một chút, rồi cau mày hỏi:
“Cô uống bao nhiêu rồi?”
“Không nhiều.”
“Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ…”
Tôi bất ngờ kéo anh vào phòng.
Anh không đề phòng, bị tôi đẩy dựa vào cánh cửa.
Không khí trở nên nóng rực, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn.
Cơn mưa của nhiều năm về trước, tựa như chưa bao giờ dứt, thấm ướt cả đêm nay.
Tôi từ từ dựa vào anh, trán tựa lên ngực anh, khẽ hỏi:
“Vì sao lại rời xa tôi?”
Cơ thể anh khựng lại.
Có vẻ anh thật sự đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng đáp:
“Vì cô chưa bao giờ yêu tôi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Cơn say khiến đầu óc tôi dần mơ hồ.
Chỉ nhớ mình đã nói gì đó.
Rồi ngay sau đó, anh cúi xuống.
Hôn tôi.
5.
Tôi bị đ,ánh thức bởi cuộc gọi của trợ lý.
“Chị Vãn Đông, chị dậy chưa? Hôm nay còn buổi tổng duyệt nữa đấy.”
Xoa cái đầu đ,au như búa bổ, tôi cố gắng rời giường, nhanh chóng đến trường quay, hóa trang và ôn lại kịch bản.
Các diễn viên lần lượt đến, hậu trường bắt đầu ồn ào.
Lộ Cảnh Thâm cũng xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị một nhóm người vây quanh.
Tôi đứng từ xa nhìn anh, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh.
Như một giấc mơ, nhưng lại vô cùng chân thực.
Có lẽ là do tối qua tôi uống quá nhiều.
Bạn diễn nam của tôi chưa tới, tôi quyết định đi tìm một góc yên tĩnh để ôn thoại.
Ở phía sau phòng hóa trang, có một hành lang nối ra lối thoát hiểm, bình thường chỉ có nhân viên mới dùng.
Một cánh cửa đang bị chèn mở, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài len lỏi vào hành lang tối tăm.
Tôi đi vào, tìm một góc để đọc kịch bản.
Đang chăm chú thì nghe thấy giọng nói của một cô gái.
“Lộ Cảnh Thâm.”
Tôi giật mình, im bặt.
Ngoài cửa, là Lộ Cảnh Thâm và Ái Dao.
Chỉ có một lối ra, tôi không thể đi mà cũng chẳng thể ở lại thoải mái.
Giọng Ái Dao nghe như đang khóc:
“Anh không thể đối xử với em như vậy.”
Tôi khựng lại.
Đây là… cảnh cãi nhau của cặp đôi sao?
Lộ Cảnh Thâm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói không hề dịu dàng như trước:
“Ái Dao, mẹ cô là thầy của tôi…”
Câu nói nửa chừng, anh không tiếp tục.
Ái Dao im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi.
Không gian trở lại tĩnh lặng.
Tôi nghĩ anh sẽ rời đi theo, nhưng không ngờ anh lại bước vào hành lang, lấy ra một điếu thuốc và ngậm lên miệng.
Khi bật lửa, anh trông thấy tôi.
Ánh sáng từ ngọn lửa chợt tắt.
“Cô nghe lén?”
“Không phải.”
Anh khẽ cười nhạt.
“Không phải thì tốt.”
Tôi bĩu môi:
“Yên tâm đi, chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không hứng thú.”
Không có máy quay và người xem, tôi chẳng cần tỏ vẻ tôn trọng anh, chỉ cười khẩy, nghênh ngang bỏ đi.
Ngay khi tôi đi ngang qua, cổ tay bị anh nắm chặt.
“Anh làm gì vậy?”
Anh chắn trước mặt tôi, biểu cảm lần đầu xuất hiện một tia cảm xúc, mang theo sự kiềm nén và căm hận:
“Nhớ ra chuyện tối qua chưa?”
“Thang máy mất điện.”
“Còn gì nữa?”
Tôi sững lại.
“Còn gì nữa đâu?”
Anh không nói.
Tôi nhấc chân định đi.
Anh bỗng bật cười, cúi người đá văng miếng chèn cửa.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa khép lại, hành lang chìm vào bóng tối.
Cánh cửa này cần thẻ của nhân viên mới mở được.
Rõ ràng, cả tôi và anh đều không có thẻ.
“Lộ Cảnh Thâm, anh đi,ên à?”
Trong bóng tối, anh ngước mắt nhìn tôi, giọng chậm rãi, lạnh nhạt:
“Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô, xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra những gì.”
6.
Nếu tính thời gian, Lộ Cảnh Thâm đã ở bên tôi một năm rưỡi.
Sau khi tôi trả tiền bồi thường hợp đồng, anh chuyển đến sống cùng tôi.
Trước đây, khi sống chung với Tiêu Khâm, mọi việc trong nhà đều do tôi làm.
Nhưng lần này, tôi thoải mái đùn đẩy hết cho Lộ Cảnh Thâm.
Thế nhưng, anh chẳng giống người được bao nuôi chút nào.
Phải giục, anh mới miễn cưỡng làm.
Có lần anh về muộn, tôi nấu ăn đến ngủ quên, suýt làm cháy bếp, còn gọi cả lính cứu hỏa.
Tôi vừa khóc vừa mắng anh.
Anh không nói gì, quay người ra ngoài.
Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã mua về vôi vữa và đang sửa lại nhà bếp.
Anh đứng trên cái thang ba chân, quay đầu nói với tôi:
“Bếp sửa rồi, đừng khóc nữa.”
Anh mặc áo ba lỗ trắng, cả người lấm lem, nhưng lại toát lên vẻ hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.
Tôi không nhịn được, gọi tên anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi, tôi kéo anh xuống và hôn.
Thực ra, tôi luôn biết Lộ Cảnh Thâm không thích tôi, thậm chí còn có phần ghét bỏ.
Anh là người rất có lòng tự trọng, nếu không cùng đường, anh sẽ không bao giờ đồng ý giao dịch này.
Nhưng loại đồng hành cùng ăn cùng ở này, dễ làm người ta sinh ra ảo giác về tình yêu.
Không chỉ tôi, mà cả anh cũng vậy.
Có lần anh trở về với gương mặt bầm tím, tôi giận dữ muốn đi tìm người làm tổn thương anh. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị trẹo chân.
Anh cõng tôi về nhà, trên gương mặt bị thương lại xuất hiện nụ cười.
“Cười cái gì?” Tôi tức giận hỏi.
“Không có gì.”
Tôi không cam tâm, túm cổ áo anh, quậy loạn cả lên, cuối cùng cả hai ngã xuống ghế sô pha.
Tôi đè anh xuống, túm tóc anh:
“Cười cái gì hả?”
Anh nhìn tôi chăm chú, đột nhiên nâng đầu lên.
Đó là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi.
Không gian bỗng trở nên ngưng trệ.
Một lúc lâu sau, tôi hỏi:
“Anh thích tôi?”
Anh không trả lời.
Cảm giác xấu hổ như tự rước lấy nh,ục nh,ã bọc lấy tôi.
Chúng tôi chỉ là giao dịch hèn kém nhất, tôi lấy đâu ra can đảm hỏi câu như vậy?
Tôi quay mặt đi, dùng giọng nói gần như cay độc để che giấu cảm xúc:
“Đừng thích tôi, anh chỉ là người tôi tìm để thay thế mà thôi.”
Anh sững sờ.
Rồi đứng dậy, đ,ập cửa rời đi.
Nhưng không lâu sau, anh quay lại, mang theo thuốc bôi trật chân.
Đêm đó, anh ngủ trên ghế sô pha, không nói với tôi một lời nào.
Nửa đêm, bên ngoài bắt đầu mưa.
Mọi thứ như trở về đêm đầu tiên của chúng tôi.
Và liên tục nhắc nhở tôi:
Đây chỉ là một giao dịch, đừng lún quá sâu.
7.
Hồi ức dần lùi xa.
Trong hành lang nhỏ hẹp và tối tăm, tôi nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình.
Giờ đây, anh đã là người được vinh danh, khí chất cao quý, hoàn toàn không còn là vai phụ thấp kém ngày nào.
Tôi khẽ cười:
“Anh không sợ người ta tìm không thấy, lại truyền ra tin đồn tình ái của chúng ta sao?”
Anh cũng cười nhạt:
“Cô sợ à?”