Chương 5 EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO
“Tôi và Vãn Đông là người yêu nhiều năm. Nhưng vì hợp đồng với công ty cũ, chúng tôi không thể công khai. Tôi biết mình nợ cô ấy, nên ngay khi nhận tiền ký hợp đồng, tôi đã chuyển hết cho cô ấy…”
Nói đến đây, anh ta đưa ra bằng chứng chuyển khoản, chứng minh mình không nói dối.
Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Thật sự muốn nổi tiếng đến mức này sao?
Giả vờ rằng chúng tôi vẫn còn yêu nhau thì có lợi ích gì cho anh ta?
Tôi vừa xem vừa nhíu mày, sau đó bắt đầu soạn thảo một lá thư thanh minh.
Thời buổi này, chỉ nói bằng miệng thì không đủ, phải có bằng chứng rõ ràng.
Khi viết đến số tiền 50 vạn kia, tôi hơi ngừng lại, rồi lướt qua một cách ngắn gọn.
12
Thư thanh minh đã được đăng, nhưng cư dân mạng vẫn không tin.
Thậm chí, họ còn công kích tôi mạnh mẽ hơn.
Đoàn phim cũng chịu không ít rắc rối vì những kẻ anti quá khích, buộc phải báo c,ảnh sát nhiều lần.
Cuối cùng, đạo diễn không còn cách nào khác ngoài thông báo tạm ngưng vai diễn của tôi:
“Những phân cảnh sau này, nếu có cơ hội cô quay lại, chúng tôi sẽ tiếp tục. Nếu không thì biên kịch sẽ phải chỉnh sửa kịch bản.”
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Một bộ phim triển vọng giờ đây trở thành mớ hỗn độn vì những lùm xùm không đáng có.
Cùng lúc đó, Ái Dao đăng một bài viết đầy ẩn ý trên Weibo:
“Luôn biết ơn, luôn nỗ lực. Chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ và tránh xa những người đáng ghét.”
Kèm theo là một bức ảnh selfie xinh đẹp.
Không cần chỉ đích danh, ai cũng biết cô ta đang nhắm vào tôi.
Cả phần bình luận của tôi lại bị người hâm mộ của Ái Dao tấn công.
Tối hôm đó, đạo diễn tổ chức một bữa tiệc, coi như lời cảm ơn và bồi thường tinh thần cho tôi.
Tại buổi tiệc, Ái Dao cố ý nâng ly chúc tôi.
Tôi cười, trả lời:
“Cạn ly với người mình gh,ét chắc chẳng vui vẻ gì.”
Ái Dao không ngờ tôi lại nói thẳng thừng như vậy, sắc mặt cô ta thoáng chốc thay đổi.
Dù vậy, tôi vẫn uống hai ly.
Nhìn tôi, cô ta đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ:
“Cảm ơn chị Vãn Đông.”
Tôi biết tửu lượng của mình. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi buổi tiệc, tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Chưa kịp về đến phòng khách sạn, tôi đã ngã gục.
Lờ mờ cảm giác có ai đó đỡ mình, đưa vào phòng.
Người đó bắt đầu sờ vai tôi.
Tôi cố gắng chống cự, nhưng cơ thể như bị rút cạn sức lực.
Người đàn ông cười nham hiểm, đ,è tôi xuống giường.
Nước mắt tôi không ngừng rơi. Cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp cơ thể.
Đúng lúc ấy, cửa bị đạp mạnh.
Người đàn ông quay lại, nhưng ngay lập tức bị một cú đá đá văng ra xa.
Tiếng la hét và cầu xin vang lên khắp phòng.
Trong bóng tối, tôi nhận ra khuôn mặt người cứu mình.
Là Lộ Cảnh Thâm.
Cảm giác an toàn xâm chiếm. Mí mắt tôi nặng trĩu, và tôi chìm vào giấc ngủ.
13
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện.
Người quản lý và trợ lý của tôi đều đã đến, họ vội vàng đỡ tôi ngồi dậy.
Người quản lý nhìn tôi, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
“Vãn Đông, cô và Lộ Cảnh Thâm… rốt cuộc có mối quan hệ gì?”
Tôi ngẩn người:
“Sao vậy?”
Người quản lý đưa điện thoại cho tôi:
“Là anh ta đưa cô đến bệnh viện. Ngoài ra, còn có…”
Nhìn thấy tiêu đề đang nằm trong hot search, tôi lập tức đông cứng cả người:
# Lộ Cảnh Thâm hẹn gặp Tống Vãn Đông lúc nửa đêm
Liệu có phải tối hôm đó tại khách sạn, chúng tôi đã bị paparazzi chụp lại không?
Tôi mở bài đăng ra xem. Nhưng địa điểm không phải trên xe mà là tại hành lang khách sạn nơi chúng tôi ở trong lúc quay chương trình thực tế.
Trong đoạn video, Lộ Cảnh Thâm bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng tôi. Tôi mở cửa, anh nói điều gì đó, rồi tôi kéo mạnh anh vào phòng.
Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng tự nhiên, thuần thục.
Bình luận bên dưới đã nổ tung:
“Lộ Cảnh Thâm và Tống Vãn Đông? Anh ấy chia tay Ái Dao rồi sao?”
“Chẳng ai nhận ra là Ái Dao mới là người bắt đầu trước sao?! Lộ Cảnh Thâm rõ ràng là bị ép buộc.”
“Fan đừng tự lừa mình nữa, người trưởng thành nếu muốn từ chối thì dễ dàng thôi, không làm tức là anh ấy đồng ý.”
Xem xong, người quản lý lập tức gọi điện tìm cách giải quyết.
Tôi còn tưởng đây là một scandal lớn, nhưng không lâu sau, Lộ Cảnh Thâm bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên Weibo.
Mạng xã hội gần như sập vì lượng truy cập tăng vọt.
Toàn bộ bài viết của anh đều nhắm vào Ái Dao.
Anh tiết lộ mọi chuyện từ việc Tiêu Khâm cố tình quấy rầy tôi, bị paparazzi chụp trộm, tham gia phỏng vấn – tất cả đều là do Ái Dao sắp đặt.
Ngay cả việc tôi bị cắt vai, sửa kịch bản, hay bị cô lập trong đoàn phim cũng là theo ý muốn của cô ta.
Điều đáng sợ nhất là sự cố tôi bị h,ạ th,uốc vào tối hôm trước, suýt chút nữa bị tấn công bởi một người đàn ông lạ mặt, cũng chính là do Ái Dao đứng sau.
Người đàn ông kia đã thú nhận mọi tội trạng tại đồn c,ảnh sát.
Mục đích của tất cả những điều này? Vì Ái Dao bị ám ảnh và có tình cảm lệch lạc với Lộ Cảnh Thâm.
Bình luận bùng nổ:
“Hóa ra Lộ Cảnh Thâm và Ái Dao từ trước đến giờ đều là giả!”
“Ái Dao thật đi,ên rồ! Cô ta không biết tìm người tấn công người khác là t,ội phạm sao?!”
“Lộ Cảnh Thâm vì Tống Vãn Đông mà làm tới mức này, đúng là ông hoàng điện ảnh!”
Điện thoại của người quản lý liên tục đổ chuông, các bên liên hệ yêu cầu xử lý chuyện của tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn vào khoảng không, sau đó yêu cầu trợ lý lấy điện thoại cho mình.
Trợ lý đưa điện thoại của cô ấy cho tôi, tôi ngập ngừng vài giây trước khi gọi vào một số quen thuộc.
Liên tục gọi nhưng không ai nghe máy.
Lần cuối cùng cũng không được trả lời, tôi chợt hiểu ra.
Có lẽ, tất cả những gì anh ấy làm chỉ là để thoát khỏi sự chiếm hữu b,ệnh h,oạn của Ái Dao. Nếu người bị hại không phải tôi, anh ấy cũng sẽ đứng ra bảo vệ.
Tôi trả điện thoại lại cho trợ lý và nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”
Trong phòng bệnh, TV phát tin tức giải trí nhàm chán. Sau vài đoạn quảng cáo, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.
Đó là buổi phỏng vấn trước đây của Lộ Cảnh Thâm với kênh truyền hình điện ảnh.
Người dẫn chương trình hỏi rất nhiều về sự nghiệp của anh, anh trả lời từng câu một.
Tôi nghe mà không mấy chú ý, cho đến khi nghe câu hỏi:
“Tiện hỏi một chút, vết sẹo trên lưng anh là do đâu mà có?”
Lộ Cảnh Thâm dừng lại một lúc rồi trả lời:
“Tai nạn xe.”
Người dẫn chương trình tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Khi nào vậy?”
“Vài năm trước, trước khi quay Tiên Duyên. Đường trơn do mưa, xe bị trượt và lao ra ngoài.”
“Trời ơi, lúc đó nghiêm trọng lắm phải không?”
“Ừ. Tôi nằm viện hai tháng, cách ly với thế giới bên ngoài, không ai liên lạc được… Nhưng khoảng thời gian đó giúp tôi trưởng thành rất nhiều.”
Tôi lắng nghe câu trả lời của anh, những suy nghĩ mông lung đột nhiên ngưng đọng lại.
Tai nạn xe, trời mưa, nằm viện hai tháng…
Tôi đột ngột nhận ra điều gì đó.
Đúng lúc ấy, trợ lý bước vào:
“Vãn Đông, điện thoại của chị đã tìm thấy rồi.”
Tôi vừa cầm lấy điện thoại thì thấy một thông báo mới trên Weibo.
Lộ Cảnh Thâm lại đăng bài.
Trong bài đăng, anh đáp lại một bình luận:
“Ruồi không đậu vào trứng lành. Tống Vãn Đông rõ ràng rất trơ trẽn, đã có bạn trai mà còn dụ dỗ Lộ Cảnh Thâm.”
Lộ Cảnh Thâm trích dẫn và phản hồi:
“Đều độc thân cả. Là tôi dụ cô ấy.”
14
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Trợ lý kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhìn tôi, hiểu ý rồi lặng lẽ rời đi.
“Đỡ hơn chưa?”
Lộ Cảnh Thâm chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên giường tôi.
Giọng điệu của anh bình thản, như thể người vừa “bùng nổ” trên mạng không phải anh.
“Ừm.” Tôi cúi đầu trả lời.
“Muốn ăn táo không?”
Tôi không đáp, anh tự nhiên đứng dậy rửa táo, rồi ngồi trước mặt tôi bắt đầu gọt.
“Lộ Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
Ánh mắt đen trắng rõ ràng của anh dừng lại trên tôi, nghiêm túc đến mức khiến tôi không thể trốn tránh.
Tôi lảng tránh ánh mắt đó:
“…Tôi không biết phải cảm ơn thế nào.”
“Em biết.”
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:
“Em có biết tối đó, em đã nói gì với tôi không?”
Tôi lắc đầu.
Buổi chiều mùa xuân, gió ấm khẽ thổi qua, những tấm rèm mành kêu lạch cạch trong gió.
“Em đã nói…”
Anh chậm rãi tiến lại gần. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, quả táo rơi xuống đất, lăn đến góc tường.
Nụ hôn của anh rơi xuống.
Tôi nghe thấy anh nói:
“Tôi yêu em.”
15
Sau vụ bê bối, Ái Dao bị cơ quan kiểm sát bắt giữ.
Quá trình pháp lý vẫn còn nhiều điều cần giải quyết, nhưng dù thế nào, sự nghiệp của cô ta trong làng giải trí cũng coi như chấm hết.
Kể từ khi Lộ Cảnh Thâm “nổ tung” trên mạng, cũng có người dùng chuyện này để bôi nhọ anh, nhưng may thay, anh vốn có hình tượng rất tốt trong mắt công chúng, nên chẳng mấy chốc, câu chuyện đã bị những tin tức nóng khác lấn át.
Vai nữ chính trong Hiểm Tượng Hoành Sinh được thay người. Tôi cuối cùng cũng hoàn thành phần diễn của mình.
Ngày phim đóng máy, Lộ Cảnh Thâm lại đến thăm đoàn phim.
Chỉ là lần này, ai cũng biết, anh đến vì tôi.
Gần đây, tôi thường nghĩ, nếu quay lại nhiều năm trước, tôi nhất định sẽ không thực hiện một cuộc giao dịch tiền bạc hời hợt như vậy với anh, mà thay vào đó sẽ hỏi:
“Anh có muốn làm bạn trai của em không?”
Trên đường trở về khách sạn, tôi thực sự đã nghiêm túc hỏi câu đó.
Anh không trả lời ngay, mà sau khi bước vào phòng, đã áp tôi vào tường.
Trong hơi thở nồng nhiệt đang quấn lấy nhau, khóe môi anh cong lên:
“Giờ không chỉ là bạn trai nữa rồi.”
“Ngoan, gọi là ông xã đi.”
Ánh trăng dịu dàng, gió đêm nhè nhẹ.
Đêm nay, có lẽ sẽ rất dài.
(Hết)