Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO? Chương 6 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?

Chương 6 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?

10:28 sáng – 10/12/2024

Trần Tế Xuyên vẫn đứng yên không động đậy, càng làm ông cụ Giang tức giận hơn. Ông giơ cao cây roi trên bàn, quất mạnh xuống.

Không khí như bị cắt ra, cây roi vun vút hướng thẳng về phía anh.

Tôi sợ hãi đến thót tim, không kịp suy nghĩ liền lao đến chắn trước mặt anh.

Cây roi giáng xuống lưng tôi, đ,au như hàng nghìn mũi kim đ,âm vào x,ương, cơn đ,au lan tỏa khắp cơ thể.

Giang Thiên Minh tức đ,iên, vung thêm vài roi nữa, tất cả đều trút lên người tôi.

Tôi níu lấy áo anh, mồ hôi lạnh túa ra, nước mắt không ngừng chảy ra vì đ,au.

Gương mặt Trần Tế Xuyên lập tức biến sắc. Anh ôm chặt lấy tôi đang dần ngã xuống, đôi mắt sắc như pha lê nay đỏ ngầu, môi run rẩy, không còn chút m,áu.

Bàn tay anh nắm chặt lại, siết thành nắm đ,ấm, ánh mắt nhìn Giang Thiên Minh đầy sát khí: “Điều ng,u ngốc nhất ông từng làm, chính là động vào cô ấy.”

Nói xong, anh bế tôi rời đi.

Có lẽ bị ánh mắt đầy th,ù h,ận của anh làm cho khiếp sợ, Giang Thiên Minh đứng đó, tay cầm roi, lặng người hồi lâu.

17

Chiếc xe của Trần Tế Xuyên lao đi với tốc độ k,inh h,oàng, vượt qua mấy ngã tư đều không hề dừng lại.

Lưng tôi đ,au rát, mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm cả áo.

Không biết là mồ hôi hay nước mắt, tất cả làm mắt tôi mờ đi, chỉ mơ hồ thấy được gương mặt căng cứng của anh trong khoang xe tối tăm.

Để xoa dịu không khí, tôi đùa: “Sau này nếu ông ta đ,ánh anh nữa, nhớ gọi tôi nhé. Tôi có đai đen Taekwondo đấy.”

Anh siết chặt tay tôi, không nói gì.

“Anh có nghe không?” Tôi hỏi lại.

Trần Tế Xuyên nâng tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt tôi. Trong ánh mắt anh ẩn chứa sự dữ dội đáng sợ, như một con thú bị dồn vào đường cùng: “Ừ, tất cả nghe theo em.”

Giọng anh trầm khàn, ngày càng nhỏ dần.

Mi mắt tôi nặng trĩu, dần chìm vào bóng tối.

Lúc tỉnh dậy, ánh sáng ban mai dịu dàng len lỏi qua cửa sổ.

Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa kính, bóng lưng toát lên vẻ cô đơn và u sầu.

Tôi khẽ cử động, nhưng vết thương đ,au nhói khiến tôi phải nằm yên.

“Em tỉnh rồi?” Anh quay lại, giọng khàn đặc.

Anh có vẻ rất mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, quần áo vẫn là bộ đồ hôm qua.

“Anh không ngủ cả đêm à?” Tôi hỏi.

“Vết thương còn đ,au không?” Anh không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi gật đầu.

Cảm giác này thật lạ lùng, được người ta quan tâm, giống như cả người rơi vào một lớp bông mềm mại.

Giọng anh hơi khàn, có chút run rẩy khó nhận ra: “Xin lỗi.”

Anh đang cảm thấy tội lỗi và tự trách?

Hệ thống: “Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ, chỉ số hắc hóa của phản diện đã tăng lên 98!”

Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ nghe anh nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ thay em đòi lại công bằng.”

Ánh mắt anh tràn ngập sự căm phẫn, tựa như những ký ức đ,au khổ chất chồng đang trào dâng trong tâm trí, khiến anh như muốn phát đ,iên.

Ánh mắt đầy s,át khí của anh làm tôi hoảng sợ.

“Anh định làm gì?” Tôi cẩn thận hỏi.

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang chìm trong ký ức.

Ánh mắt tôi rơi xuống tay phải của anh —— là một khẩu s,úng!

Khẩu s,úng bạc nằm trong tay anh, phản chiếu ánh sáng mờ mờ đầy lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở ch,et ch,óc đáng sợ.

Anh định gi,et Giang Thiên Minh?

“Không được!”

“Trần Tế Xuyên, tôi không cho phép anh làm vậy!” M,áu toàn thân tôi như dồn hết lên đầu, tôi hoảng hốt.

Mặc kệ lưng đ,au, tôi gạt chăn, bước xuống giường, giữ chặt tay anh, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đưa s,úng cho tôi.”

Anh vẫn bất động, ánh mắt lạnh như băng: “Ông ta đã làm tổn thương em.”

Nếu anh thực sự gi,et ng,ười, cuộc đời này của anh sẽ kết thúc.

Tôi lắc đầu, nước mắt giàn giụa: “Không! Tôi không sao cả! Anh xem, tôi vẫn ổn mà.”

“Tôi thật sự không sao. Có anh chăm sóc, vài ngày nữa là khỏe lại thôi.”

Tôi nắm lấy cánh tay anh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi không muốn anh vào tù!”

“Anh mà gi,et ng,ười thật, tôi biết phải làm sao đây?”

Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm in bóng hình tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Tôi cẩn thận rút khẩu súng khỏi tay anh: “Trần Tế Xuyên, tôi muốn anh sống thật tốt.”

Anh giật mình, đứng ngây người hồi lâu.

“Anh đồng ý với tôi được không?” Tôi dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.

Anh khẽ “ừ”, cơ thể hơi cúi xuống, hai tay anh vòng qua eo tôi, ôm tôi vào lòng.

Đến khi ánh sáng đầu tiên rọi vào phòng, tôi nhẹ nhàng nói: “Trần Tế Xuyên, tôi đói rồi.”

18

Trần Tế Xuyên hành động rất nhanh. Anh loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Giang Thiên Minh, từng bước đá hết tay chân thân cận của ông ta ra khỏi cuộc chơi. Chỉ sau một đêm, Giang thị trở thành Trần Thị, diễn ra một cuộc cải tổ lớn.

Trên mạng xôn xao, nhiều người còn tiết lộ rằng Trần Tế Xuyên đã âm thầm chuẩn bị nhiều năm, chờ đợi cơ hội này. Thậm chí còn lộ ra anh sở hữu nhiều tài sản trong và ngoài nước, bao gồm cả cổ phần chi phối ở một công ty trí tuệ nhân tạo trị giá hàng nghìn tỷ – Deep Ark Technology.

So với khối tài sản của anh, Giang thị dường như chẳng đáng là gì.

Những âm mưu nhỏ nhoi của Giang Thiên Minh hoàn toàn sụp đổ, người thừa kế mà ông ta yêu thích – Giang Thần – cũng thất bại th,ảm hại trong cuộc đấu tranh nội bộ.

Ngoài kia là cơn mưa m,áu gió tanh, nhưng trong nhà lại ấm áp bình yên.

Mỗi ngày, đúng 6 giờ chiều, Trần Tế Xuyên sẽ về nhà ăn tối. Điều này trước đây tôi không dám nghĩ tới.

“Cộc cộc cộc” ——

“Đến giờ bôi thuốc rồi.” Trần Tế Xuyên đứng ở cửa, tay cầm hộp thuốc, giọng trầm thấp.

Bình thường chị Lưu sẽ giúp tôi bôi thuốc, nhưng hôm nay chị có việc bận, xin nghỉ.

Vết thương ở lưng, muốn bôi thuốc thì phải cởi đồ.

Chỉ có hai người, nam độc thân nữ độc thân, thật khó xử.

Tôi lắp bắp: “Tối… tối nay khỏi cần bôi cũng được… Mai chị Lưu làm cũng không muộn.”

“Chị ấy xin nghỉ vài ngày.”

“Hả? Chị ấy bảo chỉ nghỉ hôm nay mà…” Tôi không tin.

“Tôi xin thay cho chị ấy.”

“Để bù kỳ nghỉ năm.” Anh thản nhiên nói.

Bù kỳ nghỉ năm? Tôi không tin đâu!

“Nếu không bôi thuốc kịp thời sẽ bị nhiễm trùng.” Anh đem lời tôi từng nói ra để ép tôi.

“Và sẽ để lại sẹo.”

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, hoàn toàn khiến tôi trông như đang làm quá lên.

Tôi đành tránh sang bên để anh vào phòng, anh chỉ tay ra hiệu tôi ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm.

Chiếc áo ngủ lụa mở ra một chút, cảm giác ánh mắt nóng rực của anh khiến tôi không thể lờ đi.

Trần Tế Xuyên ngồi gần đến mức hơi thở của anh nhẹ nhàng rơi lên da tôi như chiếc lông vũ, ngứa ngáy và làm tôi rùng mình, da gà nổi hết cả lên.

Tôi đỏ bừng mặt, tai cũng nóng lên, bàn tay siết chặt tà váy.

Anh rất lịch sự, động tác nhẹ nhàng, gần như không chạm vào da tôi.

Nhận ra động tác của anh dừng lại, tôi quay người định hỏi.

Chưa kịp phản ứng, một nụ hôn ấm áp rơi lên bờ vai tôi.

Tôi vội xoay người lại, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm, đen nhánh của anh.

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy ham muốn bị kiềm nén.

“Anh…”

Anh giữ lấy cằm tôi, không chút do dự cúi xuống hôn tôi.

Mùi hương nam tính bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể thoát ra. Tôi cố giãy giụa, đẩy vai anh, nhưng anh nhanh chóng giữ lấy tay tôi, vòng ra sau gáy tôi.

Oxy dần bị cướp hết, tôi cảm thấy khó thở: “Dừng… lại…”

Anh không dừng, dường như đắm chìm trong nụ hôn, kéo tôi ngồi lên đùi anh.

Tôi cuống lên, cắn mạnh vào môi dưới của anh, lúc này anh mới tỉnh táo lại.

“Sao thế?” Giọng anh mang chút ấm ức.

“Anh có phải thích Lục Bội Bội không?” Tôi đưa tay che miệng anh khi anh lại định tiến tới.

Chuyện này phải rõ ràng, tôi không muốn yêu một người trong lòng có “bạch nguyệt quang”.

Anh kéo tay tôi xuống, trầm giọng nói: “Lục Bội Bội?”

Như thể không nhớ ra là ai, anh suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Tôi không quen cô ta.”

“Chẳng phải anh đã gặp cô ta vài lần khi về nhà chính sao?”

Hả? Sao không giống tình tiết trong truyện?

“Anh thực sự không thích cô ta chút nào?” Tôi nắm lấy mặt anh hỏi.

“Ừ.”

“Vậy anh thích ai?”

“…” Anh nhìn chăm chú vào môi tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

“Ai?” Tôi lùi lại một chút.

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần, mặt hơi đỏ: “Em.”

Nói xong, vẻ mặt anh còn hơi ngượng ngùng.

Tôi nhận ra mình sai rồi, anh không phải kiểu người nho nhã yếu đuối, ánh mắt anh hiện lên tia sáng như một con hồ ly nhỏ mê hoặc lòng người.

Tôi không nhịn được, trực tiếp mắc câu.

Tâm trạng phấn khích, tôi ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái: “Ngoan lắm.”

Hành động này khiến ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn, tay anh giữ chặt sau gáy tôi, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn.

Anh cố gắng kiềm chế, kéo kín áo ngủ của tôi, rồi hôn lên trán tôi, nói một câu “Ngủ ngon” trước khi vội vã rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh chạy trốn, hai tay che đôi má nóng bừng, khẽ bật cười.

19

Sau khi vết thương lành, tôi quay lại đoàn làm phim.

Vài lần, Trần Tế Xuyên tự lái xe đến đón tôi ở phim trường.

Nhà sản xuất nhiệt tình hỏi tôi có muốn đổi lại vai nữ chính không.

Lục Bội Bội đứng bên cạnh cắn môi, im lặng không nói.

Đây chính là thực tế.

Khi bạn có quyền lực, tất cả tài nguyên sẽ nghiêng về phía bạn.

“Không cần đâu.”

Tôi đã quay được hơn hai phần ba bộ phim, không muốn phải quay lại từ đầu. Hơn nữa, tôi càng diễn vai nữ phụ, tôi càng cảm thấy đồng cảm với nhân vật này.