Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH NỮA Chương 4 EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH NỮA

Chương 4 EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH NỮA

5:46 sáng – 10/12/2024

21

Lần nữa bước vào trang viên trang nhã cao quý ấy, khóe mắt tôi không khỏi ươn ướt.

Nơi đây giờ sáng bừng ánh nắng, tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người, ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Không giống kiếp trước, u ám đến mức khiến người ta chỉ muốn chạy trốn.

Tôi lén liếc nhìn căn phòng ở góc phải tầng hai, nơi cánh cửa đã bị khóa.

Tôi biết bên trong chứa đầy ảnh của tôi, cùng những bức tranh sơn dầu anh tự vẽ, rõ ràng là gương mặt tôi với nốt ruồi đen nơi khóe mắt.

Tôi im lặng theo Thẩm Mộ vào phòng ngủ.

Bên trong trải ga giường màu đỏ, chăn đệm in chữ “Hỷ” thật lớn.

Đứng cạnh giường, tôi vừa muốn bật cười, vừa thấy nghẹn ngào. Cuối cùng tôi kéo tay áo Thẩm Mộ, hỏi:

“Anh thật sự muốn kết hôn với tôi đến vậy sao?”

“Ừ.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động:

“Em không hài lòng chỗ nào sao?”

“Không, rất tốt.”

Tôi kéo anh ngồi xuống giường, hỏi tiếp:

“Từ bao giờ anh bắt đầu chuẩn bị?”

“Mấy ngày gần đây.”

Anh đưa tay ra một cách tự nhiên, để tôi thoải mái nghịch ngợm ngón tay anh.

Vì sự phản đối của tôi, giờ anh cũng không xịt keo tóc nữa. Tóc mái mềm mại rũ xuống trán, khiến vẻ sắc lạnh giảm đi vài phần, trông dịu dàng hơn hẳn.

Phòng bên cạnh chính là nơi kiếp trước anh t,ự s,át, m,áu bắn đầy sàn.

Nhưng bây giờ, anh đang ôm tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, vẻ mặt bình yên và thỏa mãn, như một con mãnh thú ăn no, lười biếng nằm phơi nắng trên bãi cỏ.

Liệu số phận của anh, có phải đã được tôi thay đổi rồi không?

22

Ngày cưới đã gần kề.

Tôi ngày nào cũng đến tìm Thẩm Mộ, ở lại đến rất muộn mới về, khiến ba tôi mắng mỏ vài lần vì không giữ ý.

Nhưng Thẩm Mộ có vẻ rất vui.

Anh ăn nhiều hơn, mập lên một chút, đôi bàn tay gầy guộc cũng đầy đặn hơn.

Có lần khi tôi chuẩn bị lên công ty tìm anh, tôi bắt gặp Lương Thanh đứng đợi dưới sảnh.

Anh vừa nhìn thấy tôi liền kéo lại:

“Em bị anh ta mê hoặc rồi, đi với anh, chúng ta sẽ đến Bắc Mỹ.”

“Anh đi,ên rồi à?”

Tôi không tin nổi, hất tay anh ra.

“Dù em nghĩ thế nào, anh cũng không thể để em lún sâu như vậy.”

Lương Thanh nghiến răng:

“Em không thích anh ta, Vãn Vãn, em chỉ thấy mới lạ thôi. Em không thể cứ thế mà phó thác cả đời mình được.”

“Tôi có thích anh ấy hay không thì liên quan gì đến anh?”

Tôi cảm thấy kỳ lạ:

“Anh không thấy mình quá xen vào chuyện của người khác sao?”

Đôi mắt đầy tơ m,áu của Lương Thanh nhìn tôi, gương mặt anh đột nhiên tràn ngập bi thương.

Như thể anh vừa mất đi sức lực, giọng nói anh khẽ khàng cầu xin tôi:

“Chúng ta hãy liên hôn đi, Vãn Vãn. Em không thể cứ thế bỏ mặc anh được…”

Anh trông thật th,ảm hại, bộ vest nhăn nhúm dính sát vào người, ánh mắt đầy sợ hãi và van lơn.

Tôi nhớ lại lời bạn thân đã nói với tôi ở kiếp trước, khi Lương Thanh kết hôn.

“Nếu là cậu kết hôn trước, anh ta chắc chắn sẽ phát điên. Cái gì mà tình yêu sét đánh với cô gái ngây thơ, sao có thể sánh được với tình cảm giữa cậu và anh ta?

“Chẳng qua anh ta tự tin cậu không quan tâm đến đàn ông, chỉ có anh ta là người bạn khác giới duy nhất, nên mới dám vô tư mà đa tình…”

“Lương Thanh.”

Tôi dùng vẻ mặt phức tạp gọi anh, vươn tay phủi bụi trên vai anh.

“Về đi. Hôm nay tôi xem như chưa nghe thấy gì.

“Tôi sắp kết hôn rồi, sau này anh cũng chú ý một chút. Đừng để người khác hiểu lầm, khó nói rõ được.”

Anh nhìn tôi đầy tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống.

Anh thì thầm như tự nói với mình:

“Chỉ vì tôi bỏ lỡ một lúc, liền không còn cơ hội quay lại sao?”

“Chúng ta là bạn.”

Tôi dùng chính câu trả lời của anh kiếp trước để đáp lại.

“Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm bạn cả đời.”

23

Khi tôi đẩy cửa vào, Thẩm Mộ đang ngồi trên sofa, bao trùm trong bầu không khí nặng nề.

“Sao hôm nay em đến muộn vậy?”

“Dưới lầu gặp một người bạn, nói chuyện một lúc.”

Tôi đặt hộp bánh mang theo lên bàn, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, cảm thấy hơi lạ.

“Anh sao vậy?”

Thẩm Mộ ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói có chút ủy khuất:

“Em nói chuyện với Lương Thanh thế nào?”

“Sao anh biết…”

Tôi định hỏi làm sao anh biết, nhưng lại nhớ đến đám người mà anh cài bên tôi, cảm thấy không cần thiết.

Tôi thật thà nói:

“Anh ta đến tìm em, nói muốn đưa em đi.”

Đáy mắt Thẩm Mộ lóe lên sự lạnh lùng.

Tôi vỗ vai anh, tựa vào người anh, lười nhác nói:

“Nhưng em từ chối rồi, em nói em muốn ở lại bên anh.”

Thẩm Mộ chậm rãi “Ừ” một tiếng.

“Không khen em sao?”

Anh nghiêng đầu:

“Chuyện này có gì đáng khen?”

“Em đã thề trung thành với anh trước mặt một người đàn ông khác đấy! Anh không thể không có phản ứng gì sao?”

Tôi bất mãn véo anh một cái, giả vờ giận dỗi.

Yết hầu Thẩm Mộ khẽ chuyển động, ánh mắt mờ mịt, một lúc sau, anh đứng dậy lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo.

Bên trong là một chiếc vòng cổ pha lê xanh khổng lồ.

Tôi thấy hơi quen:

“Là cái ở buổi đấu giá Hong Kong đúng không?”

“Ừ.”

Tôi bật cười.

Chiếc vòng cổ rất đẹp, rất đắt giá, nhưng Thẩm Mộ đã chi 300 triệu cho nó.

Tối hôm đó, tiêu đề trên các bản tin đều là: “Kẻ ng,u ngốc bỏ 300 triệu mua vòng cổ.”

“Tại sao lại mua cái này?”

“Em thích màu xanh.”

Anh khẽ nói:

“Anh nghĩ nó rất hợp với em.”

“Cảm ơn anh, anh trai.”

Tôi ôm lấy cổ anh, dụi má vào má anh.

“Buổi đấu giá đã qua hai tháng, sao hôm nay anh mới đưa nó cho em?”

“Vì hôm nay em không vui.”

Anh thấp giọng:

“Anh định để đến sinh nhật em mới tặng, nhưng anh muốn em vui ngay bây giờ.”

“Khi nào tôi không…”

Tôi nhớ lại những lời giả vờ giận dỗi ban nãy, liền im lặng, thấy buồn cười.

Người đàn ông này thật sự không phân biệt được giữa việc con gái giận thật và giả vờ giận.

Tôi chọc chọc má anh.

“Tôi không giận đâu, thật đấy, nhưng giờ tôi rất vui.

“Anh trai, tôi ngày càng thích anh nhiều hơn rồi.”

Hai má Thẩm Mộ hơi đỏ, anh bế tôi ngồi lên đùi mình, cẩn thận hôn nhẹ lên trán tôi.

24

Nói thật, ngoài lần Thẩm Mộ mất kiểm soát trước đó, tôi không cảm nhận được rõ ràng về bệnh tình của anh.

Khi đối mặt với tôi, anh giống như một người bình thường chỉ hơi chậm hiểu trong chuyện tình cảm, không biết cách làm quen với con gái.

Nhưng trợ lý của anh liên tục nhắc nhở tôi không được kích thích anh.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Dạo này, tình trạng của anh ấy tệ hơn à?”

“Không.”

Trợ lý ấp úng nói:

“Tâm trạng của ông chủ thực ra đã tốt hơn rất nhiều, buổi tối cũng không cần dùng thuốc ngủ nữa.”

“Vậy sao anh cứ phiền tôi mãi?”

“Ông chủ vì cô mà cải thiện được tình trạng, nếu cô chán nản rồi rời đi, hậu quả thật sự sẽ rất nghiêm trọng.”

Anh ta cầu xin tôi:

“Tôi không biết cô tiếp cận ông chủ vì lý do gì, nhưng xin cô, đừng tùy tiện rời đi. Ông chủ thật sự sẽ phát đi,ên.”

Còn có thể ch,et nữa.

Tôi âm thầm bổ sung trong lòng.

Tôi vỗ vai anh ta:

“Yên tâm, tôi còn xót anh ấy hơn cả anh.”

Tôi không phải là một đấng cứu thế, cũng không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.

Tôi chỉ có thể làm hết sức mình, để Thẩm Mộ không phải buồn nhiều.

Tôi hy vọng anh ấy có thể vui vẻ hơn một chút.

Tâm trạng tốt, những điều khác hẳn cũng sẽ tốt lên.

25

Khi cha của Thẩm Mộ tìm đến tôi, tôi thật sự rất ngạc nhiên.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến gia đình anh.

Ông ấy đến từ Bắc Kinh, mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt giống anh nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.

Ông ấy toát ra vẻ qu,ỷ qu,yệt khiến tôi cảm thấy đáng sợ.

Vừa gặp, ông đã nói thẳng:

“Cô Cố, tôi hy vọng cô có thể rời xa con trai tôi.”

Tôi hơi bối rối, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh hỏi:

“Vậy ông định đưa tôi bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm triệu, đủ để gia đình cô vượt qua khủng hoảng.”

Tôi khựng lại… Thật ra tôi còn không biết nhà mình có khủng hoảng gì.

Lặng lẽ quan sát ông một lát, tôi quả quyết nói:

“Chúng tôi là tình yêu đích thực, phải thêm tiền.

“Chỉ riêng sợi dây chuyền mà Thẩm Mộ mua cho tôi đã ba trăm triệu, giá ông đưa ra không đủ khiến tôi động lòng.”

Ông cười nhạt:

“Cô nghĩ ở bên cạnh cậu ta là chuyện tốt sao?”

Ông nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai:

“Cô không liên lạc với mấy người yêu cũ của mình đúng không? Đi tìm hiểu thử xem, bây giờ còn sống được mấy người?

“Và cái cậu Lương Thanh kia, cô nghĩ Thẩm Mộ sẽ bỏ qua cậu ta sao?

“Còn anh trai cô, cô nghĩ cùng máu mủ sẽ không sao à? Tôi nói cho cô biết, Thẩm Mộ vẫn sẽ không tha cho anh ta.

“Tình yêu của hai người thật vĩ đại, nhưng người chịu khổ đều là những người xung quanh cô. Cô lại bị anh ta giấu giếm, chẳng biết gì, không phải buồn cười sao?”

Tôi cau mày, trong mắt hiện lên sự chán ghét:

“Tôi tin tưởng Thẩm Mộ.

“Anh ấy không phải loại người như vậy.”

“Có phải không, cô cứ đi điều tra thử thì biết.”

Ông cười đầy tự tin:

“Người ta nói con trai giống cha, những th,ủ đoạn tôi từng dùng với mẹ của nó, nó sẽ trả lại y nguyên cho cô, cô tin không?”