Chương 8 EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH NỮA
Ngoại truyện.
1
Thẩm Mộ chưa bao giờ nói với Cố Vãn rằng lần đầu tiên anh gặp cô là ở con mương hôi th,ối sau trường cấp ba.
Khi đó anh vừa b,ẩn vừa hôi, đói đến sắp ch,et, chui vào thùng rác tìm đồ ăn.
Rồi anh gặp được Cố Vãn.
Lúc đó, cô giống như một tiên nữ, mặc chiếc váy trắng, đứng ở đầu ngõ nhìn anh một lúc, trong ánh mắt hiện lên sự không đành lòng.
Cô lấy ra 2.000 đồng đưa cho anh.
“Đi tìm việc gì khác mà làm đi.”
Giọng nói của cô gái trẻ thật dịu dàng:
“Đừng làm những việc mà chính bản thân cũng không thích nữa.”
2
Thẩm Mộ không hiểu tại sao cô lại giúp anh.
Có lẽ vì thương hại, vì tội nghiệp, hoặc cũng có thể chỉ là tình cờ đi ngang qua và rảnh rỗi.
Anh chỉ biết rằng, Cố Vãn đã cứu m,ạng anh.
Anh dùng 2.000 đồng đó để mua vé xe đi nơi khác, ngày đêm làm việc, dựa vào tài năng xuất sắc để đầu tư chứng khoán, bắt kịp chuyến tàu cuối cùng của làn sóng internet.
Khi trở lại Giang Thành, anh đã là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, xung quanh là một đội ngũ cố vấn đông đảo.
Còn Cố Vãn, từ lâu đã trở nên xinh đẹp kiêu sa, cứ mỗi hai tháng lại thay bạn trai một lần, chơi đùa hết sức vui vẻ.
Thẩm Mộ không hề ngạc nhiên.
Anh nghĩ, một cô gái đáng yêu và tốt đẹp như Cố Vãn, sinh ra vốn dĩ nên được như vậy, được bao người đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng anh cũng thấy đau lòng.
Có lẽ vì dòng m,áu b,ẩn th,ỉu và đáng kh,inh trong người, anh luôn có một cảm giác giống như loài d,ã thú, muốn lao đến bắt cô nhốt lại, ép buộc cô.
Điều đó không đúng.
Anh luôn cố gắng kiềm chế.
Nhưng sự kiềm chế này cũng khiến tinh thần anh giằng xé dữ dội.
Anh mắc chứng bệ,nh tâm lý rất nặng.
3
Việc đến nhà họ Cố để ép cưới là quyết định đặt cược tất cả của Thẩm Mộ.
Anh quá khao khát được ôm lấy cô gái như thần tiên đó, sự cô độc hà,nh hạ anh ngày ngày không yên, gần như muốn tiêu di,ệt anh.
Nhưng nếu Cố Vãn không đồng ý… anh cũng sẽ không ép buộc cô.
Anh không muốn trở thành kẻ vô l,iêm sỉ như cha mình.
Cuối cùng, cô gái ấy đã tự nguyện lao vào vòng tay anh.
Thẩm Mộ nghĩ rằng, kiếp này như vậy là đáng giá rồi.
4
Vào năm thứ sáu sau khi kết hôn, đứa con của họ đã được hai tuổi.
Thẩm Mộ mơ thấy kiếp trước.
Anh ch,et trong căn phòng lạnh lẽo, u ám, tràn đầy bóng tối ấy.
Anh nhìn thấy Cố Vãn đặt một bông hồng rực rỡ bên cạnh th,i th,ể mình.
Đêm đó, Thẩm Mộ hút thuốc suốt đêm trên ban công.
Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn vầng trăng sáng tròn trên bầu trời, giống như chiếc bánh trung thu mà vợ anh làm vào năm ngoái.
Thẩm Mộ cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
Nếu vợ anh trốn hôn, vậy cái ch,et của anh… chắc cũng là điều hiển nhiên thôi.
Thẩm Mộ trong trạng thái cảm xúc bình thường không thể tưởng tượng được sự cực đo,an và tuyệt vọng của anh trong khoảng thời gian đó, nhưng anh nghĩ cũng không có gì lạ.
Một kẻ mắc bệ,nh tâm lý, có gì mà không làm được chứ.
Nhưng kiếp này, vợ anh không bỏ trốn khỏi hôn lễ…
“Sao thế?”
Cố Vãn vòng tay ôm lấy eo anh, cọ cọ:
“Từ chiều nay, tâm trạng của anh hình như không được tốt lắm.”
Thẩm Mộ cảm thấy ấm ức, muốn làm nũng với vợ, nhưng lại không biết nên nói gì.
Anh bế bổng cô lên.
Cô kinh ngạc kêu một tiếng, đôi chân theo phản xạ quấn quanh eo thon của anh, không nhịn được đánh anh một cái.
“Đồ lưu m,anh!”
Mặt Thẩm Mộ hơi đỏ, anh dụi vào cổ cô rất lâu, rồi cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa.
Cố Vãn không thích anh nhắc đến quá khứ.
Cô luôn nói:
“Hãy nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp phía trước.”
Vậy nên anh cũng không muốn bận tâm nữa.
Bất kể ra sao, kiếp này, cô đang ở bên cạnh anh.
Anh mỉm cười nói:
“Anh rất thích em, vợ ơi.”
___Hoàn toàn văn___