Chương 1 GẶP LẠI NGƯỜI TÌNH TƯƠNG LAI
1
Bởi vì bữa tối ăn quá no nên tôi cứ lười biếng nằm trên giường chơi điện thoại, chơi mãi rồi ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra.
Tôi phát hiện tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Điều đáng sợ hơn là khi tôi leo xuống giường quan sát xung quanh.
Tôi phát hiện trên tường đang treo một bức ảnh cưới lớn.
Nhân vật chính trong đó lại là tôi và Đoàn Nam Dự.
Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng tinh, cười rạng rỡ và ôm chặt lấy cánh tay anh ta.
Còn Đoàn Nam Dự thì mặc vest đen, khuôn mặt dịu dàng nhìn xuống tôi.
Nếu bỏ qua sự thật rằng anh và tôi là kẻ thù không đội trời chung, thì tôi thật sự phải cảm thán rằng: chúng tôi là một đôi tình nhân rất xứng đôi.
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy là do nồi nấm tối qua tôi ăn có độc, nên mới khiến tôi xuất hiện những ảo giác kỳ lạ như thế này.
Vừa lấy điện thoại định gọi 115 thì tôi lại nhìn thấy ngày tháng trên màn hình.
Không nhìn thì thôi, nhìn vào mới giật mình.
Tôi đã xuyên không đến bảy năm sau.
Đang lúc tôi còn đang ngỡ ngàng thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Đoàn Nam Dự bước vào.
Khác với ấn tượng trong trí nhớ của tôi.
Lúc này anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo và phong thái trầm tĩnh hơn so với thời đại học.
Có thể nói là… rất có phong cách của một người chồng.
Khi phát hiện thấy ánh nhìn của tôi, khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Nam Dự ngay lập tức trở nên dịu dàng.
Anh tháo cà vạt ra, bước vài bước rồi ôm lấy tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Đoàn Nam Dự đã ôm eo tôi, tự nhiên vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói của anh như đang làm nũng:
“Vợ ơi, hôm nay anh tăng ca nên về hơi muộn, em có nhớ anh không?”
Chưa đợi tôi trả lời, anh đã tự lẩm bẩm:
“Hu hu hu, anh thật sự rất nhớ em.
Nhớ em đến nỗi không có tâm trí xử lý hợp đồng nữa.”
Ôi trời ơi.
Đây có phải là anh chàng luôn lạnh lùng cao ngạo ở trường không?
Tôi chớp mắt, không quen lắm nên đẩy anh ra.
Không ngờ đôi mắt đẹp của Đoàn Nam Dự lập tức có một lớp sương mờ, anh nhíu mày, không thể tin nổi nói:
“Văn Sanh, em đẩy anh ra?
Em không yêu anh nữa đúng không? Hu hu hu, nói đi, có phải em có người khác rồi không!”
Nhìn khuôn mặt đầy tổn thương của anh, tôi hơi bối rối, nên cứng ngắc đưa tay ra, muốn ôm anh lại.
Đoàn Nam Dự lại cúi đầu, má áp vào lòng bàn tay tôi, biểu hiện ngoan ngoãn đến lạ lùng.
Trái tim tôi liền mềm nhũn.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói đòi hỏi của anh ta:
“Anh biết mà, vợ vẫn yêu anh.
Vợ ơi, chúng ta cùng tắm nhé?”
Nói xong, anh vừa nhìn tôi chăm chú vừa mở cúc áo sơ mi.
Tôi vội vàng quay đầu đi.
Dù có thể thấy rõ Đoàn Nam Dự có thân hình rất đẹp, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bị cám dỗ bởi vẻ ngoài như thế đâu.
Trước khi có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi phải giữ lý trí.
Hơn nữa, anh ấy còn là kẻ thù của tôi.
Làm sao tôi có thể có quan hệ không chính đáng với kẻ thù chứ?
Nhưng Đoàn Nam Dự lại như yêu tinh, quấn lấy tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, giọng trầm ấm và quyến rũ:
“Chẳng phải vợ đã nói muốn thấy anh đeo vòng cổ và tai mèo sao?
Anh đã mua đủ đạo cụ rồi, em định rút lui sao…”
Trời ơi, cái gì thế này?
Thật là khiến người ta đỏ mặt.
Hiện tại, tôi chỉ cần mở mắt thì thấy eo thon và ngực nở, nhắm mắt thì lại thấy hình ảnh tai mèo, thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
Đoàn Nam Dự vẫn tiếp tục trêu chọc tôi, nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Sau khi đấu tranh nội tâm một giây, tôi cuối cùng quyết định từ bỏ kháng cự.
Chủ yếu là tôi không biết lấy lý do gì để từ chối anh cả.
Dù sao theo thời gian hiện tại, chúng tôi đã kết hôn rồi đúng không?
Không phải vì tôi cũng rất muốn xem đâu, hì hì hì.
Nghĩ đến đây.
Tôi chủ động, nhẹ nhàng cắn vào môi Đoàn Nam Dự.
Ánh mắt anh cũng trở nên sâu thẳm, rồi ôm chặt tôi vào phòng tắm.
2
Sáng hôm sau.
Khi tôi thức dậy, Đoàn Nam Dự đã ra ngoài.
Tôi ngáp một cái, chầm chậm vào phòng tắm để rửa mặt.
Khi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trong gương.
Tôi lại ngơ ngác một lúc.
Vậy rốt cuộc tình huống hiện tại là gì?
Dựa trên những thông tin rời rạc trong điện thoại, tôi có thể phân tích rằng bây giờ tôi là một kẻ vô công rỗi nghề, còn Đoàn Nam Dự là tổng giám đốc công ty.
Tôi và anh ấy có vẻ là kết hôn vì liên hôn.
Và vừa mới kết hôn vào một tháng trước.
Nhưng tôi đã xuyên không đến bảy năm sau, vậy tôi ở thời đại học thì sao, có phải đã biến mất rồi không?
Mang theo những lo lắng đó.
Cho nên khi ăn sáng xong, tôi định sẽ ra ngoài xem sao.
Nhưng vừa mở cửa biệt thự, tôi lại trở về bên trong căn hộ, trước mặt là cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.
Hả?
Tôi đã trở lại rồi sao!
Tôi nghi ngờ tôi đã hoa mắt, nên lại mở cửa phòng ngủ ra lần nữa.
Và tôi lại trở về biệt thự.
Sau khi thử đi thử lại bảy, tám lần tôi không kìm được mà hét lên:
“Ch,et tiệt!”
Tôi xác định được, cái cửa phòng ngủ bình thường này lại là lối thông giữa hai thế giới.
Thậm chí, tốc độ thời gian của hai thế giới này là như nhau.
Và chỉ có một mình tôi biết chuyện này.
Chưa kịp phân tích tiếp, điện thoại trong túi tôi bỗng reo lên.
Bạn thân Hứa Nam Húc nhắn tin cho tôi:
“Sanh Sanh, sắp vào học rồi, sao cậu vẫn chưa đến?
Không phải là cậu ngủ quên rồi chứ, tỉnh dậy đi, thầy này kiểm tra rất nghiêm đấy!
Mình đã giữ chỗ cho cậu rồi, mau đến đi!”
Nghĩ đến điểm chuyên cần của tôi đang có nguy cơ bị mất.
Tôi nổi da gà, vội vàng chạy đến trường.
Lén lút lẻn vào lớp học.
Tôi ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an tâm được rồi.
Rồi tôi quay đầu lại, phát hiện người ngồi bên trái tôi chính là Đoàn Nam Dự thời còn trẻ!
Bạn thân của tôi đã chọn cho tôi chỗ gì thế này.
Hứa Nam Húc hoàn toàn không hay biết, còn thì thầm vào tai tôi:
“Sao rồi, Sanh Sanh, chỗ này đủ kín đáo chứ?
Cậu nhìn kìa, còn có một anh chàng đẹp trai tuyệt thế ngồi cạnh nữa!”
Tôi chán nản gật đầu.
Buổi học này rất nhàm chán cho nên nghe một lúc, tôi không nhịn được mà liếc nhìn Đoàn Nam Dự.
Anh đang cúi đầu ghi chép, lông mi dài cong, sống mũi cao.
Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh tối qua, cùng với khuôn mặt đỏ ửng đẫm nước của Đoàn Nam Dự.
Nghĩ đến đây, mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng.
Đang định lén lút thu lại ánh nhìn, Đoàn Nam Dự đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi.
Anh ấy ngừng lại đôi chút, sau đó không cảm xúc mà chuyển hướng ánh nhìn đi nơi khác.
Anh mang đến cho người ta cảm giác xa cách như thể cách hàng ngàn dặm.
Thật là lạnh lùng.
Hoàn toàn khác biệt với chú cún con dính người tối qua.
Tôi khẽ bĩu môi, xoay chiếc bút bi trong tay, âm thầm suy nghĩ:
Rõ ràng là cùng một người, tại sao ở những giai đoạn khác nhau, tính cách lại chênh lệch đến vậy?
Đúng lúc này, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Tôi mở ra, phát hiện không biết từ khi nào đã có một người liên lạc được ghim trên WeChat, và người đó đang điên cuồng nhắn tin cho tôi:
“Em yêu, em đã dậy chưa?”
“Nhớ em, nhớ em, nhớ em.”
“Cây trầu bà anh mới mua đẹp quá, em thấy thế nào?”
“Ảnh.jpg”
Trong bức ảnh, áo sơ mi của Đoàn Nam Dự hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng vết đỏ mờ ám trên đó.
Nói là chia sẻ ảnh cây trầu bà với tôi, thực ra cây trầu bà chỉ chiếm một góc nhỏ, phần lớn là ảnh tự sướng của anh.
Anh ấy hơi nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa quyến rũ, gương mặt hoàn hảo dưới ánh nắng trắng sáng rạng ngời.
Tôi nhìn mà sững sờ.
Vừa suy nghĩ tại sao Đoàn Nam Dự 27 tuổi lại có thể xuất hiện trong danh sách của tôi, có thể trò chuyện vượt thời gian với tôi.
Vừa cảm thán người này thật là, sáng sớm đã bắt đầu gửi ảnh gợi cảm để quyến rũ tôi.
Vì vậy tôi liền trả lời một câu:
“Chú ý hình tượng, mạng không phải là nơi không có pháp luật.”
Không ngờ Đoàn Nam Dự lập tức trả lời ngay:
“Cây trầu bà không đủ đẹp sao? Để anh chụp lại.”
Bức ảnh mới càng quá đáng hơn.
Chỉ thấy Đoàn Nam Dự vén vạt áo sơ mi lên, mặt ngây thơ nhìn vào máy ảnh.
Cây trầu bà vẫn chỉ chiếm một góc nhỏ.
Ngược lại, đường eo mượt mà và cơ bụng săn chắc của anh ấy hiện ra rõ mồn một.
Tôi đang chuẩn bị phóng to để ngắm kỹ hơn thì ngay lập tức bị thầy tâm lý gọi đứng lên trả lời câu hỏi.
Đối diện với bốn đáp án trên PPT.
Tôi gãi đầu bối rối, chuẩn bị đoán đại một đáp án.
Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Chọn A.”
Trả lời đúng.
Khi ngồi xuống, tôi không nhịn được liếc nhìn Đoàn Nam Dự bên cạnh, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Thật bất ngờ, anh ấy thế mà lại nhắc tôi.
Ánh mắt của Đoàn Nam Dự lướt qua điện thoại của tôi.
Tôi mới phát hiện điện thoại vẫn đang hiển thị ảnh cơ bụng.
Nên lập tức tắt màn hình.
Đoàn Nam Dự thu lại ánh nhìn.
Tôi mím môi, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Rõ ràng hiện tại, tôi và Đoàn Nam Dự 20 tuổi vẫn chưa hề liên quan gì đến nhau.
Vậy tại sao?
Tôi lại có cảm giác tội lỗi như là đang ngoại tình ngay trước mắt anh ấy nhỉ.
Rốt cuộc là vì sao chứ!