Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình HAI THẾ GIỚI Chương 6 HAI THẾ GIỚI

Chương 6 HAI THẾ GIỚI

12:27 chiều – 10/10/2024

21

Vụ án chấn động toàn thành phố về “Dương Chương Thư Viện” cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Dù trước đó nơi này đã bị đóng cửa một lần, nhưng những “giáo sư” ở đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục đóng vai những người thầy lương thiện trong các bệnh viện.

Cho đến khi họ lại đứng trước vành móng ngựa vì tội giết người.

Trong những thi thể mà cảnh sát đào lên, ngoài tôi ra, còn có một phóng viên nhiệt huyết cố gắng phanh phui sự thật và cả những đứa trẻ bị sốc điện chết.

Những cơ sở tương tự trên khắp cả nước cũng bị điều tra kỹ lưỡng.

Có vẻ như, các bậc phụ huynh chỉ có thể ngưỡng mộ thành tích 100 điểm của con cái, mà không thể chấp nhận giấc mơ cháy bỏng của chúng.

Có lẽ họ đã quên.

Thế giới này có 7,5 tỷ người, và nó cần có 7,5 tỷ cách để sống đúng đắn.

Nhắc đến chuyện này, khi “Dương Chương Thư Viện” bị điều tra và đóng cửa, một nửa bằng chứng là từ nữ phóng viên nhiệt huyết kia, còn một nửa là từ những bức ảnh tôi đã lén chụp lần đầu khi vào đó.

Còn một chuyện nữa.

Nghe nói, Đoạn Vãn cũng bị tuyên án.

Năm đó, khi tôi rời Vân Ba để quay lại Dương Chương Thư Viện, tôi đã gửi bà nội sang nhà hàng xóm nhờ họ chăm sóc. Nhưng ngay trước cửa nhà, tôi gặp Đoạn Vãn.

Cô ấy hỏi tôi có phải đi tìm Cố Thời Thanh không, nói rằng cô lo lắng cho tôi và muốn đi cùng.

Tôi từ chối.

Tôi còn nói với cô ấy rằng nơi đó rất nguy hiểm.

Đoạn Vãn nghiêm túc hỏi: “Thế cậu sẽ chết à?”

Tôi hơi ngẩn người ra.

Sợ Đoạn Vãn suy nghĩ lung tung, tôi bèn đùa cô ấy, nói rằng nếu lỡ tôi không quay lại, cứ tùy tiện tìm một mảnh đất chôn tôi là được, nhưng nhất định phải chăm sóc bà nội giúp tôi.

Rất lâu sau, có lẽ Đoạn Vãn cũng đoán được kết cục của tôi.

Cô ấy đã mua cho tôi một mảnh đất nhỏ, thỉnh thoảng đến thăm tôi, nhưng luôn im lặng.

Có lẽ, đó là chút áy náy cuối cùng của cô ấy.

Nhưng bây giờ trước mộ tôi lại trở nên rất náo nhiệt.

Hạ Thần thường dẫn các thành viên trong đội của Cố Thời Thanh đến thăm tôi.

Bọn họ lúc nào cũng mang theo cả đống đồ ăn vặt mà tôi thích, còn gọi tôi là “chị dâu”.

Suýt chút nữa làm tôi “sống lại” vì sợ.

Không thể tùy tiện nói thế được!!!

Người tốt ai lại đi yêu ma quỷ, xui xẻo lắm đó.

Nhưng chỉ có Cố Thời Thanh, anh chưa bao giờ đến.

22

Hạ Thần mời tôi tham dự tiệc sinh nhật của cậu ta.

Nghe cũng lạ thật.

Hạ Thần như bị ma ám, cứ khăng khăng đòi tổ chức sinh nhật ở nhà bà nội tôi.

Tôi tất nhiên không phản đối.

Dù sao, bà nội giờ như một đứa trẻ, càng đông người càng vui, bà càng hạnh phúc.

Nhưng khi tôi bước vào sân, bên trong trống trải, không có một bóng người.

Tôi quay đầu lại.

Hạ Thần đứng ở cửa, cười hì hì.

Không biết từ đâu cậu ta lấy ra một tấm bùa, “bốp” một cái dán ngay lên cửa gỗ.

“Này, Hạ Thần, cậu đang làm trò gì thế!”

Tôi cảm thấy bất an.

Xung quanh tôi như được bao bọc bởi một sức mạnh vô hình, cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng tôi bị nhốt trong sân, dù cố gắng đến mấy cũng không thể ra ngoài, như thể có một bức tường vô hình cản đường.

“Đùa thôi, hôm nay không phải sinh nhật tôi.”

Hạ Thần ngừng lại một chút.

“À mà, tôi đã nói tôi không lừa người, nhưng tôi đâu có nói tôi không lừa ma.”

“Hôm nay là kỷ niệm sáu năm, đồ ngốc Tần Chiêu Nhiên.”

Cậu ta đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Tấm bùa này không giữ được lâu đâu, cố lên nhé, đội trưởng!”

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Kỷ niệm sáu năm gì chứ?

Tôi bối rối quay đầu lại.

Vô tình chạm phải ánh mắt đen láy của Cố Thời Thanh.

Anh đứng đó, nhìn tôi thật lâu, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Tim tôi rối bời.

Theo phản xạ, tôi không muốn để Cố Thời Thanh nhìn thấy mình với bộ dạng đầu đầy vết thương xấu xí này.

Rồi tôi chợt nhớ ra, anh không thể nhìn thấy tôi mà. Tôi thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn xoay người bước đi.

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, đã bị Cố Thời Thanh kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Ở vùng cổ, tôi cảm nhận được một chút lạnh ẩm đang dần lan tỏa.

Cảm giác ấy thật quá chân thực.

Chân thực đến mức… khiến tôi nghĩ rằng mình vẫn còn sống.

Tôi khẽ rùng mình.

Nhìn xuống, thấy đôi tay đã không còn trong suốt, mà trở lại bình thường như trước.

Người phía sau ôm chặt lấy tôi hơn, như thể không muốn buông ra.

Bên ngoài sân là buổi chiều tà.

Bầu trời rực rỡ như một giấc mơ.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực vì xúc động, và tiếng nghẹn ngào mà Cố Thời Thanh đang cố kìm nén —

“Người bạn gái đáng yêu nhất trên thế giới, chào mừng em về nhà.”

23

Chúng tôi không nói gì, chỉ ôm nhau như thế.

Cằm của anh tựa lên cổ tôi.

Mái tóc mềm mại của anh khẽ chạm vào mặt tôi.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, ấm áp.

Tôi và Cố Thời Thanh đều tham lam cảm nhận khoảnh khắc này. Cho đến khi nụ hôn của anh nhẹ nhàng đặt xuống, tôi ngửa đầu, nghiêm túc đáp lại.

Trước mặt tôi là chàng trai tôi yêu nhất, cuối cùng đã không còn là một vị thần xa cách sau lớp kính.

Có Thời Thanh nắm lấy tay tôi.

“Hôm nay là tròn sáu năm chúng ta quen nhau rồi.”

“Tần Chiêu Nhiên, cái demo mà em làm tệ lắm, chẳng phải chúng ta đã nói là sau này sẽ cùng sống trong một căn nhà lớn và nuôi một con chó sao? Đồ lừa đảo.”

Tôi không nhịn được cười: “Đúng rồi, đáng lẽ phải có một con chó nhỏ, nhưng mà…”

Đã không còn kịp nữa rồi.

Tôi không nói tiếp, anh cũng không hỏi thêm.

Chúng tôi đều hiểu lý do tại sao.

“Thời gian ở trong đó rất khủng khiếp. Anh đau lắm, mỗi đêm đều không ngủ được, nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng điện giật. Họ không cho anh gọi điện cho em, còn xé hết thư anh viết cho em.”

“Ừm, em biết mà.”

“Ông giáo sư đó trông thật xấu, giống hệt một con cóc. Hay là em làm hắn thành trùm cuối trong game của em đi, để anh đánh nát đầu hắn…”

“Được thôi, anh sẽ làm hắn thành một cục phân.”

“… Lúc mới ra ngoài, ngày nào anh cũng chỉ muốn chết, nhưng nghĩ đến em nên mới cố gắng sống tiếp.”

“Thôi nào, đừng nói những lời xui xẻo.”

“Em có giận anh vì những điều anh đã nói không? Đừng vì thế mà không chịu làm lành với anh nhé…”

“Sao có thể chứ, em hết giận từ lâu rồi.”

Cố Thời Thanh cứ thế lẩm bẩm, nhớ ra gì thì nói nấy.

Anh nói gì, tôi đều đáp lại.

“Hạ Thần kể cho anh nhiều chuyện lắm, cậu ta còn nói em không muốn gặp anh, nên anh chỉ dám lén nhìn em từ xa, mỗi lần đều đứng rất xa vì sợ em giận.”

“Mấy món đồ ăn vặt đó, thật ra là anh mua, đừng có nhớ ơn bọn họ quá nhé.”

“Nhưng gần đây em ngủ ngày càng nhiều rồi.”

Cổ họng tôi trào dâng một vị chua xót.

Tôi vẫn vỗ nhẹ vào lưng Cố Thời Thanh.

“Anh biết đấy, sẽ có ngày em chìm vào giấc ngủ mãi mãi.”

Vừa dứt lời, bà nội dụi mắt, trông như vừa tỉnh ngủ. Vừa ngáp, bà vừa bước ra khỏi nhà.

Bà mỉm cười gọi tôi:

“Chiêu Chiêu, con tan học rồi à.”

“Hôm nay Chiêu Chiêu không phải là con bướm nhỏ nữa nhỉ.”

Tôi cười đáp lại:

“Sau này, con sẽ biến thành những bông hoa ven đường, thành cơn gió thoảng qua và cả những ngôi sao trên trời, mỗi ngày đều sẽ chơi cùng bà. Có được không?”

“Được chứ, nhưng Chiêu Chiêu phải nhớ giữ lời hứa đấy.”

Bà lẩm bẩm một câu, trên mặt vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, rồi quay về phòng ngủ.

Tôi cảm nhận được sức lực dần rời khỏi cơ thể mình.

Tôi khẽ kéo tay áo Cố Thời Thanh.

“Cố Thời Thanh, được gặp lại mọi người, em đã mãn nguyện rồi.”

“Chỉ là… em hơi tiếc một chút.”

“Nếu… thật sự có thể nhìn thấy cái tương lai mà chúng ta đã nói đến thì tốt biết mấy.”

Không biết ai đã khẽ thở dài.

Ánh hoàng hôn dần tan biến nơi chân trời.

Trước khi thính giác của tôi biến mất hoàn toàn, dường như tôi nghe thấy Cố Thời Thanh nói rất nhiều lần rằng anh yêu tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa kịp đáp lại:

Dù vượt qua cả thời gian, em cũng sẽ mãi yêu anh.

(Toàn văn hoàn)