Chương 4 HÓA RA ANH LUÔN Ở ĐÂY
9
Thời gian sau khi tốt nghiệp, tôi dành hết cho công việc và cuộc sống.
Chúc Yến Từ có một căn hộ gần công ty của tôi, anh thuyết phục tôi dọn đến ở, rồi cũng tiện ở chung luôn.
Xem như là sống chung.
Nửa năm sau, khi đang uống trà chiều với bạn, cô ấy nhắc đến Chúc Quan Dư.
“Ý Hoan, cậu nghe gì chưa? Chúc Quan Dư và cô bạn gái kia chắc sắp chia tay rồi.”
?
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.
Chuyện này sao Chúc Yến Từ chưa nói với tôi?
“Chúc đại thiếu gia nổi tiếng phóng khoáng, cậu cũng biết mà. Cô bạn gái muốn vào công ty nhà họ Chúc sau khi tốt nghiệp, nhưng bố cậu ta và chú nhỏ của cậu ta đang nắm quyền, bố cậu ta không cho phép đi cửa sau. Tạ Hiểu cũng không thể tự vào bằng năng lực. Chúc Quan Dư đành sắp xếp cho cô ấy vào làm ở công ty nhà họ La.”
Nghe đến đây, tôi vẫn chưa thấy có vấn đề gì:
“Rồi sao, tại sao lại chia tay?”
“Cô bạn gái muốn kết hôn làm phu nhân hào môn, mà cậu cũng biết nhà họ Chúc có thái độ thế nào rồi đấy.”
Cô ấy quan sát biểu cảm của tôi, thấy tôi không phản ứng gì mới tiếp tục:
“Nghe nói Chúc Quan Dư không biết nói gì với gia đình, khiến họ tức giận. Họ thẳng thừng tuyên bố rằng chú nhỏ chưa kết hôn thì cậu ta cũng đừng mơ đến chuyện cưới vợ.”
“Hả?” Sao lại liên quan đến Chúc Yến Từ rồi?
“Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ thôi. Bề ngoài là bảo người lớn cưới trước, nhưng năm xưa bố mẹ cậu ta không phải rất tích cực muốn đính hôn với cậu sao? Có lẽ là muốn kéo dài chuyện này thôi.”
“Nếu cậu ta thật sự muốn cưới, ai cản được chứ?” Tôi cười nhẹ.
Bạn tôi giơ ngón tay cái:
“Chuẩn đấy. Nếu cậu ta muốn cưới, bất chấp mọi thứ cũng cưới được. Nhưng vấn đề là, liệu một cô gái quen được chiều chuộng, tiêu xài phung phí có chịu từ bỏ mộng hào môn không?”
Những người lớn tuổi hơn luôn nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn.
“Nhưng Ý Hoan, cậu thực sự buông bỏ Chúc Quan Dư rồi sao?”
Bạn tôi chống cằm, nhìn tôi:
“Cậu ta ngoại trừ gu bạn gái hơi kém, thì điều kiện cũng khá tốt. Nhiều người còn ghen tị với bạn gái cậu ta nữa.”
Tôi mỉm cười:
“Tôi và cậu ấy, chẳng qua chỉ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ thôi.”
Tối hôm đó, tôi và Chúc Yến Từ ngồi trên sofa xem một bộ phim cung đấu. Có những bộ phim vừa mở lên là như cường bức mắt chó, buộc người ta phải xem ít nhất mười phút.
Tôi để chân lên đùi anh, thỉnh thoảng nghịch ngợm tay anh.
Điện thoại của anh vang lên lúc này. Anh nhìn tôi, rồi nhấn nút trả lời và bật loa ngoài.
“Chú nhỏ, chú giúp cháu với!” Giọng của Chúc Quan Dư vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi bấm nút tạm dừng phim.
“Giúp gì cơ?” Chúc Yến Từ hỏi lại.
“Ba mẹ cháu giờ không thèm để ý tới cháu, nói cứ coi như chưa từng sinh ra cháu.”
“Vậy chú giúp gì đây? Cháu muốn qua nhà chú nhận làm con nuôi chắc?”
“…”
Rõ ràng, Chúc Quan Dư bị nghẹn lời. Anh cố gắng nói tiếp:
“Chú nhỏ, ba cháu bảo chú phải kết hôn thì cháu mới được cưới.”
“Thì ra là giục chú kết hôn.”
Chúc Yến Từ khẽ cười, ngước nhìn tôi, nhưng vẫn nói với cháu trai mình:
“Cháu chắc chứ? Chắc chắn cô ấy là người cháu muốn cưới?”
“Cháu…”
Chúc Quan Dư chưa kịp nói hết, chú nhỏ của anh đã chặn lại:
“Được rồi, để chú bàn với thím cháu.”
Anh cúp máy, nhưng vẫn nhìn tôi, ánh mắt mang theo nét cười dịu dàng.
Bỗng tôi cảm nhận mắt cá chân mình bị anh bóp nhẹ. Rồi anh hỏi, giọng trầm:
“Thím nó, em thấy sao?”
Tôi nhấn nút tiếp tục xem phim, hất tay anh ra và nghiêng người dựa vào sofa:
“Anh gọi đây là cầu hôn à? Ai lại như anh chứ?”
Chúc Yến Từ cười nhẹ, giữa âm thanh ồn ào của bộ phim, anh đứng dậy đi vào phòng.
Một lát sau, anh mang ra một chậu nước ấm, hơi nước bốc lên mờ ảo.
Anh quỳ một chân xuống, nâng chân tôi đặt vào nước. Nhiệt độ vừa đủ ấm áp.
“Ý Hoan,” anh vẫn giữ tư thế quỳ, từ đâu đó rút ra một chiếc hộp nhẫn, mở ra trước mặt tôi.
“Em có đồng ý để anh làm chồng của em không?”
Trong hộp là một chiếc nhẫn đính viên kim cương xanh, sáng lấp lánh tựa như một giọt nước tinh khiết.
10
Sau đó, Chúc Yến Từ nói rằng anh cố tình mang chậu nước ra để “khóa chân” tôi, để tôi không lười mà đứng lên chạy đi.
Đúng là người đàn ông đầy mưu mô.
Tôi đồng ý kết hôn với anh.
Nhưng sau khi nhận lời cầu hôn, làm thế nào để nói chuyện với bố mẹ hai bên lại là một vấn đề.
Tôi sẽ phải nói với bố mẹ rằng tôi sắp kết hôn với chú ruột của đối tượng từng được định là liên hôn với tôi?
Còn Chúc Yến Từ sẽ phải nói với bố mẹ anh cùng anh cả và chị dâu rằng anh muốn cưới người từng được họ chọn làm con dâu?
Có vẻ hơi kỳ lạ.
Vai vế sẽ bị đảo lộn hết.
Nhưng chưa kịp đến ngày đó, vào một đêm nọ, trong cơn mơ màng, điện thoại của tôi vang lên. Tôi với tay lấy điện thoại từ bàn bên cạnh, màn hình quá sáng khiến tôi không nhìn rõ người gọi mà đã nhấn nghe.
“Alo?”
“Ý Hoan, tại sao cô cứ dai dẳng không buông tha như vậy chứ? Cô rõ ràng cái gì cũng có, là đại tiểu thư cao cao tại thượng, tại sao nhất định phải xen vào giữa tôi và Chúc Quan Dư?”
Giọng nói đầy kích động vang lên. Là Tạ Hiểu.
“Đừng nghĩ tôi không biết, ba mẹ của Chúc Quan Dư thích cô. Cô mong tôi và anh ấy chia tay để cô cưới anh ấy sao? Tại sao cô h,èn hạ đến mức phải đi quyến rũ bạn trai của người khác?”
Tôi nheo mắt nhìn màn hình, thấy tên người gọi là Chúc Quan Dư.
Ngay sau đó, giọng của anh cũng vang lên:
“Tạ Hiểu, em phát đi,ên cái gì thế? Chuyện này liên quan gì đến cô ấy? Mau trả điện thoại lại đây!”
Có tiếng giằng co, tiếng cãi vã giữa nam và nữ. Cuối cùng, dường như Chúc Quan Dư đã giành lại điện thoại. Anh nói:
“Ý Hoan, xin lỗi, Tạ Hiểu cô ấy…”
Bên cạnh tôi, Chúc Yến Từ bị đ,ánh thức bởi tiếng ồn, anh khẽ hỏi:
“Ai gọi em muộn vậy?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Chúc Quan Dư hỏi:
“Ý Hoan, bên em có người à?”
Chúc Yến Từ tiến lại gần, tựa vào lưng tôi, giọng anh không để lộ chút nào.
“Sao vậy?” Tôi hỏi ngược lại.
“Là ai vậy?”
“Là bạn trai em.”
Tôi vốn giữ hình tượng độc thân khi ra ngoài, có lẽ vì thế mà Chúc Quan Dư khá ngạc nhiên:
“Em yêu từ bao giờ thế?”
“Lâu rồi.” Tôi trả lời qua loa, không có ý định tham gia vào mâu thuẫn của họ.
“Nếu không có việc gì, em cúp máy đây.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm trở lại.
Chúc Yến Từ ôm lấy tôi từ phía sau, đột nhiên nói:
“Anh là chồng chưa cưới của em.”
“…”
11
Tôi không ngờ rằng Chúc Quan Dư sẽ tìm gặp tôi.
Chúng tôi đã rất lâu không gặp riêng nhau.
Hẹn gặp tại quán cà phê dưới tòa nhà công ty, khi thấy tôi, anh dường như ngẩn người một lúc:
“Đã lâu không gặp, trông em bây giờ như sắp trở thành nữ cường nhân rồi.”
“Anh cũng không tệ, nghe nói đang học hỏi từ ba anh.”
Chúc Quan Dư cười khổ:
“Ba anh giờ không thèm để ý đến anh nữa.”
Chuyện này tôi không đáp lại, vì Chúc Yến Từ từng nói với tôi rằng, ba mẹ của Chúc Quan Dư không chỉ không thích bạn gái của anh vì gia thế.
Tôi hỏi:
“Anh tìm em có chuyện gì không?”
“Chuyện hôm đó, anh muốn xin lỗi em. Vì anh mà em bị Tạ Hiểu hiểu lầm. Cô ấy giật điện thoại của anh để gọi cho em. Thật xin lỗi.”
Ồ, chuyện này à, đúng là anh nên xin lỗi tôi.
Nhưng dù sao anh cũng sắp thành cháu của tôi rồi. Nhìn từ góc độ bề trên, tôi nên khoan dung hơn một chút.
“Không sao đâu, em không để bụng.”
Dường như anh trăn trở rất lâu, cuối cùng mới hỏi:
“Đêm đó, em nói em đang yêu. Anh có biết người đó không?”
“Biết.” Anh biết quá rõ là đằng khác.
“Là ai? Là Tần Hoài Gia hay Trang Hách?” Chúc Quan Dư lẩm bẩm, rồi thêm vào:
“Hai người đó chẳng phải tốt đẹp gì.”
Hai người đó chỉ là những người theo đuổi tôi, nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn.
“Không phải họ.” Tôi nghĩ một lát rồi nói:
“Vài ngày nữa anh sẽ biết. Khi đó, em sẽ giới thiệu lại.”
Tôi và Chúc Yến Từ đã bàn xong, rằng sẽ mời cả hai bên gia đình gặp mặt, để mọi người tự trò chuyện với nhau, đỡ mất công tôi giải thích nhiều.
Khi tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Chúc Quan Dư đột nhiên nói:
“Nhẫn của em…”
Tôi nhìn chiếc nhẫn đính kim cương trên tay trái mình.
Đây là nhẫn đôi của tôi và Chúc Yến Từ. Nhẫn cầu hôn quá nổi bật nên tôi không tiện đeo hàng ngày.
“Em sắp kết hôn.” Tôi nói với cháu trai tương lai của mình.
“Kết hôn? Em còn trẻ thế, sao đã vội cưới rồi?” Chúc Quan Dư kinh ngạc.
Rõ ràng anh hiểu sự khác biệt giữa yêu và cưới.
Tôi mỉm cười:
“Anh cũng vậy mà. Gần đây em cũng nghe nói rồi.”
Chúc Quan Dư mấp máy môi, dường như không biết nói gì thêm.
Mãi một lúc sau, tôi nghe anh nói:
“Hôn nhân không phải chuyện nhỏ, em nên suy nghĩ thật kỹ. Bạn bè như bọn anh trước giờ chưa từng nghe em nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng gặp bạn trai em. Sao em có thể chắc chắn anh ấy là người đáng để em trao gửi cuộc đời?”
“Yên tâm đi, anh cũng sẽ cảm thấy anh ấy là người đáng để trao gửi.” Tôi khẳng định.
Dù đến giờ, Chúc Quan Dư vẫn luôn ngưỡng mộ chú nhỏ của mình.