Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình HÓA RA ANH LUÔN Ở ĐÂY Chương 7 HÓA RA ANH LUÔN Ở ĐÂY

Chương 7 HÓA RA ANH LUÔN Ở ĐÂY

6:06 sáng – 11/12/2024

Buổi tối, khi tôi tháo hết trang sức và đi tắm, Chúc Yến Từ đứng trên ban công, ngắm cảnh đêm.

Tôi ôm lấy anh từ phía sau, hỏi:

“Anh đang ngắm gì vậy?”

Chúc Yến Từ quay lại nắm tay tôi, nhẹ nhàng đáp:

“Vừa nãy anh nhận được một cuộc gọi thay em, em có muốn biết đó là ai không?”

Giọng anh có chút nguy hiểm.

Tôi kéo dây thắt lưng áo ngủ của anh, cười nhẹ:

“Không quan trọng. Đêm tân hôn mà, quan tâm đến chuyện của người khác làm gì?”

Anh cười, để tôi kéo anh vào phòng ngủ. Ánh mắt dịu dàng nhưng đầy h,am m,uốn khi nhìn tôi.

Đêm tân hôn, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên khuôn mặt cương nghị của Chúc Yến Từ. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe anh thì thầm bên tai:

“Ý Hoan, anh yêu em.”

Tôi khẽ đáp lại, vòng tay ôm anh:

“Em cũng yêu anh.”

Phiên ngoại (Góc nhìn của Chúc Yến Từ)

Năm tôi năm tuổi, anh cả và chị dâu sinh một cậu con trai.

Gia đình họ Lê, vốn có mối quan hệ thân thiết với nhà tôi, cũng sinh một cô con gái.

Bố mẹ dẫn tôi đến bệnh viện thăm sản phụ và đứa bé mới chào đời.

Lê Ý Hoan khi ấy chỉ là một cục bông nhỏ mềm mại, dễ thương vô cùng.

Lúc lên vài tuổi, cả Lê Ý Hoan và Chúc Quan Dư đều rất quấn tôi.

Chúc Quan Dư là cháu tôi, nó nghịch ngợm đến đâu tôi cũng nhịn được, vì vai trò của một người lớn phải có lòng bao dung.

Còn Lê Ý Hoan không hề nghịch ngợm, cô ấy chỉ là một cô bé hoạt bát, đáng yêu.

Thời gian trôi qua, tôi ngày càng bận rộn với nhiều trách nhiệm.

Dĩ nhiên, Lê Ý Hoan cũng dần lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Tôi nhìn cô ấy và Chúc Quan Dư chơi thân với nhau từ nhỏ. Chị dâu tôi thường nhìn họ với ánh mắt hiền từ, rồi nói rằng:

“Nếu sau này con bé trở thành con dâu của tôi thì tốt biết bao.”

Mọi người đều nghĩ vậy, kể cả bố mẹ tôi, và sau này, cả chính Lê Ý Hoan cũng vậy.

Dĩ nhiên, trong lòng tôi có chút không cam tâm.

Ví dụ, trước đây cô ấy rất thích quấn quýt lấy tôi, nhưng càng lớn, cô ấy dường như có chút sợ tôi.

Rõ ràng tôi là người lớn hơn, nhưng trong mắt gia đình, chỉ có Chúc Quan Dư mới là thanh mai trúc mã của cô ấy.

Rõ ràng tôi cũng vậy mà.

Nhưng tôi không có tư cách tranh giành, bởi Lê Ý Hoan không chọn tôi.

Cô ấy đã kiên quyết chọn Chúc Quan Dư.

Điều đó, nghĩ lại, cũng tốt thôi.

Tình cảm không thể cưỡng cầu, và tôi cũng không thể tự hạ thấp giá trị của mình.

Khi Chúc Quan Dư có bạn gái đầu tiên ngoài Lê Ý Hoan, tôi đã nói một câu mang chút ích kỷ:

“Cuộc hôn nhân giữa cháu và Lê Ý Hoan chỉ là lời nói của người lớn, chưa hề được thực hiện. Cháu có thể tự mình quyết định.”

Tôi không biết Chúc Quan Dư sẽ làm gì.

Nhưng một tháng sau, cậu ta vui vẻ công khai bạn gái đầu tiên của mình.

Tôi lập tức đặt vé máy bay về nước trong đêm đó.

Tôi hiểu rằng, không phải cơ hội nào cũng chờ đợi mãi tại chỗ.

May mắn là, tôi đã nắm lấy được cơ hội này.

Vào đêm kết hôn với Lê Ý Hoan, tôi thay cô ấy nhận một cuộc điện thoại từ Chúc Quan Dư.

Đêm đó, Chúc Quan Dư uống đến say khướt. Vừa bắt máy, cậu ta đã hỏi:

“Ý Hoan, nếu chúng ta đính hôn từ năm 18 tuổi, bây giờ sẽ thế nào?”

Từ vài năm trước, khi Chúc Quan Dư gặp gỡ những cô gái khác, tôi đã biết rằng cậu ta sẽ hối hận.

Nhưng sự hối hận của cậu ta đã đến quá muộn.

Tôi đáp:

“Chúc Quan Dư, sau này đừng gọi cho thím cháu vào giờ này nữa. Có chuyện gì, tìm chú.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng tôi nghe thấy Chúc Quan Dư nói:

“Chú, cháu ghét chú.”

Nói xong, cậu ta dập máy.

Ghét thì ghét đi. Tôi đâu có c,ướp bạn gái của cậu ta.

Vợ tôi là tôi tự theo đuổi mà cưới được.

Tôi mới là mối tình đầu của Lê Ý Hoan.

Cậu ta, cùng lắm, chỉ là người bạn thời thơ ấu.

(Toàn văn hoàn)