Chương 5 HỒI ỨC TRONG CƠN MƯA
Anh từng nghĩ Vịnh Vi là một cốc nước ấm, nhạt nhẽo và không bao giờ thay đổi.
Một sự tồn tại không quan trọng.
Nhưng con người làm sao sống thiếu nước.
Anh thường nhớ về bữa tối cuối cùng họ ăn cùng nhau.
Hình ảnh cô nhấp chút rượu trái cây.
Màu son cô tô hôm ấy thật đẹp.
Anh thường nghĩ, nếu lúc đi dạo hôm đó, anh nắm lấy tay cô.
Hoặc từ phía sau ôm lấy cô.
Nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vợ ơi.”
Liệu cô có mềm lòng, cho anh một cơ hội nữa không?
Anh cũng thường nghĩ, nếu ngày mưa ấy anh không quên đón cô.
Nếu anh xuất hiện kịp thời trước mặt cô.
Liệu kết cục của câu chuyện có hoàn toàn thay đổi không?
Nhưng giờ nhắc lại những điều này, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh chỉ có thể tự nhủ mình phải nhìn về phía trước.
Sầm Vịnh Vi vẫn độc thân.
Sầm Vịnh Vi từ chối rất nhiều người theo đuổi.
Sầm Vịnh Vi, ngày xưa, thực sự rất yêu anh.
Mỗi năm, anh vẫn đến tìm cô hai ba lần.
Nhưng đến lần thứ chín anh tìm đến.
Câu chuyện quen thuộc lại tái diễn.
Chỉ là, nhân vật chính trong câu chuyện ấy đã không còn là anh.
Hôm đó, mưa lớn như trút nước, giống như ngày anh quên đón cô năm nào.
Nhưng lần này, người đàn ông khác không phạm sai lầm như anh.
Trong cơn mưa lớn, chiếc xe của người đàn ông dừng lại vững vàng.
Sầm Vịnh Vi đứng dưới mái hiên tránh mưa.
Thấy xe đến, cô định chạy ra.
Nhưng người đàn ông liên tục xua tay ngăn lại.
Anh ta bước xuống xe giữa cơn mưa, để mình ướt sũng chỉ để cầm ô.
Rồi nhanh chóng bước đến, che ô nghiêng hẳn về phía cô, để cô lên xe trước.
Thật ra quãng đường rất ngắn, chỉ hai ba bước.
Nhưng anh ta không nỡ để cô dính một giọt mưa nào.
Chỉ chấp nhận để mình ướt đẫm.
Cố Cảnh Chiêu cứ thế ngồi trong xe, đờ đẫn nhìn cảnh tượng ấy.
Cần gạt nước liên tục quét qua.
Cả thế giới dường như bị cơn mưa nuốt chửng.
Chiếc xe chở Vịnh Vi lao đi trong mưa, không còn thấy bóng dáng.
Còn cơn mưa lớn năm ấy.
Cơn mưa mà anh từng bỏ quên Sầm Vịnh Vi.
Giờ đây, như trút xuống chính anh.
Cố Cảnh Chiêu cười khổ.
Anh khởi động xe, quay đầu lại.
Chiếc xe như một mũi tên xuyên qua màn mưa dày đặc.
Trong một khoảnh khắc, anh dường như nhìn thấy Vịnh Vi thuở trẻ.
Khi họ vừa đính hôn.
Mẹ anh không thích cô, nhưng bà nội anh rất yêu quý.
Hôm đính hôn, bà nội từng dặn dò:
“Vịnh Vi à, nếu Cảnh Chiêu bắt nạt cháu, cứ nói với bà. Bà sẽ đứng ra bảo vệ cháu.”
Vì thế, mỗi lần bị anh trêu đến đỏ mặt, cô đều nói:
“Tôi mách bà nội bây giờ!”
Anh không nhịn được mà cười.
Lại nhớ đến đêm tân hôn của họ.
Cô đ,au đến khóc, anh ôm lấy dỗ dành, cố ý trêu:
“Sao không nói đi mách bà nội nữa?”
Cô vừa khóc vừa cười, tức giận lao vào c,ắn anh một cái.
Còn anh thì cúi xuống hôn cô.
Rồi cô ngoan ngoãn nhắm mắt dưới vòng tay anh.
Cố Cảnh Chiêu cuối cùng cũng hiểu.
Thật ra, lần đầu tiên gặp Sầm Vịnh Vi, anh đã thích cô rồi.
Chỉ tiếc rằng, con người thường chỉ thở dài tiếc nuối khi hoa tàn.
Còn khi hoa đang nở rộ, lại chẳng mấy ai trân trọng.
Năm thứ hai sau khi Sầm Vịnh Vi ly hôn.
Những khóm hồng trong căn nhà cũ của họ đều đã khô héo.
Nhưng ở một thị trấn nhỏ xa xôi, khu vườn của bà ngoại lại nở rộ đầy hoa hồng.
Những đóa hoa ấy, dù có đẹp đến đâu, cũng đã không còn thuộc về anh.
Cố Cảnh Chiêu bỗng ngẩng mặt lên.
Anh sợ mình sẽ khóc.
Giữa cơn mưa lớn trút xuống.
Trong cuộc đời mới mà Sầm Vịnh Vi đã bắt đầu.
(Hết truyện)