Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình HÔN LỄ BẤT NGỜ CỦA NỮ PHỤ Chương 4 HÔN LỄ BẤT NGỜ CỦA NỮ PHỤ

Chương 4 HÔN LỄ BẤT NGỜ CỦA NỮ PHỤ

6:03 sáng – 11/12/2024

Người phụ nữ đeo kính râm, khẩu trang và mũ lưỡi trai, trang bị kín mít.

Cô ấy đưa điện thoại ra, chỉ vào bức ảnh hỏi:

“Tôi bị lạc đường, chú có thể chỉ giúp nơi này đi lối nào không ạ?”

Nhờ vào sự gián đoạn bất ngờ này, tôi gắng sức vùng tay khỏi người đàn ông, không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy.

Buổi lễ khởi động dự án diễn ra thuận lợi.

Ngay cả phu nhân Tùy vốn luôn không hài lòng với tôi, lần này lại chủ động mời rất nhiều phóng viên đến dự.

Sau khi tôi phát biểu xong, theo hiệu lệnh của phu nhân Tùy, một phóng viên chuyên khai thác chuyện đời tư lập tức chen lên trước.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc micro đang giơ lên trước ngực mình.

Nó như một thanh kiếm, sẵn sàng x,uyên th,ủng trái tim tôi bất cứ lúc nào.

“Chị Trình, cha ruột của chị, ông Tưởng Vĩnh Bưu, sau khi ra tù đã đi khắp nơi tìm kiếm cô con gái xa cách 20 năm của mình, và bất đắc dĩ phải nhờ đến sự giúp đỡ của chúng tôi.”

“Ông ấy nhờ tôi hỏi chị, có phải chị không muốn nhận ông ấy vì ông ấy là một kẻ gi,et ng,ười không?”

13

Dưới khán đài, mọi người xôn xao.

Tôi không phủ nhận, cũng khó mà phủ nhận.

Bởi Tưởng Vĩnh Bưu đúng là cha ruột của tôi.

Khi tôi còn nhỏ, Tưởng Vĩnh Bưu gặp khủng hoảng tuổi trung niên.

Sau khi thất nghiệp, ông ta bắt đầu uống rượu và nghiện cờ bạc.

Năm tôi 6 tuổi, ông ta trong lúc say rượu đã vô tình gi,et ch,et mẹ tôi.

Sau đó, Tưởng Vĩnh Bưu chủ động đến đồn cảnh sát đầu thú.

Ông ta quỳ xuống đất tự t,át vào mặt mình, không ngừng hối hận.

Nhưng tôi rõ ràng đã thấy ông ta mài d,ao từ đêm hôm trước.

Với lời khai của tôi, tội danh ngộ sát 7 năm tù của Tưởng Vĩnh Bưu bị đổi thành tội cố ý gi,et người, án tù 20 năm.

Họ hàng đều nói tôi là đồ v,ong ân bội nghĩa, đến cả cha ruột mình cũng không tha.

Không ai chịu nhận nuôi tôi.

Cuối cùng, tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Vì tôi là con gái của kẻ gi,et người, các thầy cô trong trại nhìn tôi như nhìn thứ gì đó b,ẩn th,ỉu.

Các bạn trong trại cũng bắt chước, cô lập và bắt n,ạt tôi.

Thậm chí, họ cố tình rắc thuốc ch,uột vào bát cơm của tôi, đe dọa sẽ đầu đ,ộc tôi ch,et.

Sau đó, tôi được bà cụ nhặt rác dưới chân cầu nhận nuôi.

Tôi cố gắng học hành, từ miền Nam thi đỗ vào Bắc Kinh.

Với thành tích học tập xuất sắc, tôi được một quỹ hỗ trợ địa phương tài trợ học đại học.

Những năm qua, tôi không ngừng nỗ lực để thoát khỏi bùn lầy của gia đình gốc.

Bởi vì một khi mọi người biết tôi là con gái của kẻ gi,et người, họ sẽ kh,inh bỉ và xa lánh tôi.

Và bây giờ…

Tùy Dự Tắc đã biết.

Anh đứng dưới khán đài, rõ ràng rất gần, nhưng lại như xa không thể với.

Tôi không dám nhìn kỹ biểu cảm của anh.

Sợ rằng sẽ thấy sự ghét bỏ, căm hận trong mắt anh.

【Sao Trình Hi không biết mở miệng nhỉ? Đã bị cha ruột sát nhân đe dọa thì đáng lẽ nên sớm nói rõ với Tùy Dự Tắc!】

【Cô ấy chỉ sợ “hiệu ứng cánh cửa sổ” thôi mà. Ai dám đ,ánh cược vào tấm chân tình của đàn ông? Huống chi từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa gặp được mấy người tốt, làm gì có tầm nhìn toàn diện để biết rằng Tùy Dự Tắc yêu cô ấy nhiều thế nào!】

【Đừng trách Trình Hi, ngay cả tôi còn không dám nói với bạn trai đã yêu nhau 3 năm rằng nhà mình ở quê không có nhà lầu, không có xe hơi, chỉ có một con trâu già cày ruộng…】

Tùy Dự Tắc dường như muốn tiến về phía tôi nhưng bị phu nhân Tùy chặn lại.

“A Dực, đến giờ con vẫn không nhìn rõ sao?”

“Trình Hi là một người phụ nữ phức tạp, dối trá, x,ấu x,a tận xương tủy!”

Tùy Dự Tắc cúi đầu, trong giọng nói dường như có chút nghẹn ngào:

“Mẹ, nhưng mẹ đã nghĩ chưa? Nếu Trình Hi không phải từ nhỏ đến lớn chịu ánh mắt kỳ thị, chịu sự á,c ý mà xã hội áp đặt lên cô ấy, liệu cô ấy có trở thành như bây giờ không?”

“Cô ấy không được lựa chọn lớn lên trong một gia đình ấm áp, yêu thương. Lẽ nào cố gắng thoát khỏi bất hạnh bằng chính nỗ lực của mình lại là sai sao?”

Khi nhìn thẳng vào mắt tôi,

Tùy Dự Tắc dường như xuyên qua linh hồn tôi, nhìn thấu phần xấu xa nhất của tôi.

Rõ ràng không biết gì về quá khứ của tôi.

Nhưng anh vẫn chọn đứng về phía tôi một cách kiên định.

Có lẽ ngay từ khi Tùy Dự Tắc lén lưu số mình làm liên lạc khẩn cấp trong điện thoại tôi, tôi đã không còn cô độc nữa.

Tôi giật lấy chiếc micro trước ngực mình.

Lúc này, nó không còn là thanh kiếm chĩa vào tôi mà trở thành vũ khí bảo vệ tôi.

Tôi cười nhạt, cầm micro hướng thẳng về phía phóng viên kia:

“Ai xúi giục anh bịa ra mấy lời này?”

Phóng viên bối rối, vô thức nhìn về phía phu nhân Tùy:

“Không… không ai cả.”

“Thôi đi, Tưởng Vĩnh Bưu mà tôi biết không phải kiểu người ăn nói vòng vo. Ông ta chỉ biết”

Chưa nói hết câu, đám phóng viên xung quanh tôi bỗng la hét ầm ĩ, tản ra tứ phía.

Khi họ giải tán, tôi thấy Tưởng Vĩnh Bưu với con d,ao trên tay và ánh mắt đầy s,át khí.

Đấy, tôi đã nói mà.

Ông ta đến để gi,et tôi.

14

Tôi gần như cảm nhận được sự ám ảnh muốn kéo tôi cùng ch,et của Tưởng Vĩnh Bưu.

Có lẽ, số phận của một nữ phụ đ,ộc á,c là phải đối mặt với cái ch,et.

Tôi nhìn Tùy Dự Tắc lần cuối, ánh mắt đầy luyến tiếc, rồi quay đầu chạy ngược hướng đám đông mà không ngoảnh lại.

Bình luận như sắp khóc:

【Trời ơi! Đừng mà! Con nguyện ăn chay một đời, xin phù hộ cho Trình Hi không gặp chuyện gì!】

【Hu hu, tôi vừa mới bắt đầu thích cặp đôi tà đạo này mà đã phải chứng kiến BE (bad ending) rồi sao?!】

【Bình luận nào đồng ý kéo dài mạng sống cho Trình Hi thì gõ số 1!】

Khi chạy gần đến rìa sân khấu, tôi bị một chiếc máy quay ai đó làm rơi làm vấp ngã.

“Con nhãi ch,et tiệt, hôm nay tao nhất định phải gi,et mày!”

Tưởng Vĩnh Bưu cầm d,ao lao về phía tôi.

Ngay lúc đó, hội trường mất điện.

Bóng tối bao trùm khắp nơi.

Một người lao đến ôm lấy tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay.

Từ trên đầu vang lên tiếng r,ên ,rỉ đầy kìm nén.

Mùi m,áu t,anh lan tỏa trong không khí, xộc thẳng vào mũi tôi.

Trong bóng tối, thính giác trở nên nhạy bén hơn.

Tùy Dự Tắc ôm chặt lấy tôi, nghiến răng không để phát ra âm thanh nào, tránh để Tưởng Vĩnh Bưu phát hiện.

Mãi đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên từ bên ngoài.

Tưởng Vĩnh Bưu bắt đầu ch,ửi r,ủa, vung d,ao loạn xạ.

Cuối cùng, ông ta bị cảnh sát ập vào khống chế.

【Trời ơi, cuối cùng cũng thở được rồi.】

Bình luận thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên chế giễu:

【Phu nhân Tùy lúc nào cũng nhân danh vì nam chính mà hạ thấp Trình Hi, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì không thấy bà ấy quan tâm đến nam chính gì cả, chạy còn nhanh hơn ai hết!】

【Đúng vậy, không biết lại tưởng Đoạn Hạo mới là con ruột của bà ấy!】

15

Vết thương của Tùy Dự Tắc ở lưng.

May mắn thay, không sâu lắm, chỉ phải khâu vài mũi.

Khi thay băng cho anh, tôi nhăn mặt lo lắng liệu vết thương có để lại sẹo.

Nhưng Tùy Dự Tắc lại nói:

“Để lại sẹo cũng tốt, như vậy anh sẽ giống em.”

Trên lưng tôi có một vết sẹo kéo dài qua xương bả vai.

Đó là lý do tôi không bao giờ mặc áo hai dây hay váy hở lưng.

Nhưng khi nằm cạnh nhau trên giường, khó mà giấu được.

Tùy Dự Tắc đã sớm phát hiện, nhưng anh chọn cách im lặng, chờ tôi tự mình kể ra.

Tôi nhớ một buổi chiều cuối thu khi tôi khoảng 7-8 tuổi.

Bà nội bị tái phát bệnh cũ, số tiền trợ cấp ít ỏi tháng đó đều dành để mua thuốc.

Vì không có tiền ăn, tôi đã đói nhiều ngày.

Tôi học cách người khác ăn xin trên phố, định kiếm chút tiền mua bánh mì sống qua ngày.

Nhưng không ngờ, những kẻ bu,ôn ng,ười đã tóm lấy tôi như bắt một con gà con.

Cặp đôi đó giả làm cha mẹ tôi, đ,ánh tôi bằng roi mây trong ngõ hẻm đến gần ch,et để tôi không dám kêu la.

Tôi dồn hết sức lực c,ướp lấy túi của một người qua đường, ôm chặt trong lòng như một con ch,ó đi,ên, không cho bất kỳ ai lại gần.

Cuối cùng, người qua đường báo cảnh sát, tôi mới được cứu.

Những vết sẹo là thứ người ta không thể dễ dàng quên đi.

Nhát roi mạnh nhất đó, cùng với những ký ức đen tối của tuổi thơ, đã để lại dấu ấn trên cơ thể tôi.

Sau khi Tùy Dự Tắc gặp t,ai n,ạn xe và phá sản, tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng thường xuyên.