Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình HÔN NHÂN GIẢ, TÌNH YÊU THẬT Chương 3 HÔN NHÂN GIẢ, TÌNH YÊU THẬT

Chương 3 HÔN NHÂN GIẢ, TÌNH YÊU THẬT

10:04 sáng – 11/12/2024

9

Đã ba tháng kể từ khi Ngạn Cận mất trí nhớ. Tôi âm thầm đi đến bệnh viện một lần nữa.

Vị bác sĩ chính đẩy gọng kính, xem lại hồ sơ bệnh án của anh ta rồi đề nghị tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Quả nhiên, tại khoa tâm lý, tôi đã tìm được câu trả lời:

– “Tình trạng của anh ta rất hiếm gặp. Nếu chỉ là nhớ sai về cô, điều đó chứng tỏ cô đã từng mang lại cho anh ấy một tổn thương lớn đến mức anh ấy không thể vượt qua.”

– “Cơ chế bảo vệ của não bộ sẽ tự động quên đi những ký ức đau khổ…”

Tôi nửa hiểu nửa không, gật đầu.

– “Ý bác sĩ là anh ấy từng có một mối tình đau khổ, mất trí nhớ rồi xem tôi là cô ấy, đúng không?”

Khi rời khỏi bệnh viện, trời bỗng đổ mưa lớn không báo trước.

Tôi lấy ô từ trong túi ra, nhưng vừa mở đã phát hiện khung ô bị gãy.

Tôi giơ tay đón lấy giọt mưa, tâm trạng cũng trở nên u ám.

Định lao vào cơn mưa bất chấp, thì nghe thấy tiếng gọi gấp gáp từ phía xa:

– “Thời Ngọc, đứng yên đó đừng đi!”

Ngạn Cận cầm một chiếc ô đen bước nhanh về phía tôi. Khi anh ta càng đến gần, tôi mới nhận ra chiếc áo sơ mi trắng của anh ta đã ướt sũng.

– “Đến bệnh viện sao không nói với anh? Anh không phải chồng em à?”

Giọng anh ta không mấy dễ chịu, đôi lông mày nhíu lại trông hơi dữ tợn.

Chồng tôi? Anh đâu phải chồng tôi.

Tôi cắn môi, cảm giác ấm ức dâng tràn từ đáy lòng.

– “Đúng vậy, anh không phải!”

Cuối cùng, tôi không kìm được mà h,ét lên.

Hóa ra tôi vẫn chưa đủ yêu tiền.

Làm thế thân mà lại làm không đạt tiêu chuẩn.

Nước mắt không ngừng rơi, trên hành lang đông người qua lại, thỉnh thoảng có người ngoái đầu nhìn.

Ngạn Cận vứt ô đi, luống cuống rút khăn giấy ướt trong túi ra lau nước mắt cho tôi.

– “Xin lỗi, anh quá lo lắng. Anh cứ nghĩ em bị bệnh mà không nói cho anh biết.”

– “Thời Ngọc, xin lỗi em.”

Anh ta không bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh, chỉ không ngừng xin lỗi. Chiếc nhẫn trên ngón áp út áp vào má tôi, truyền đến một cảm giác lành lạnh.

Lúc này tôi mới nhận ra.

Tôi không giận vì anh ta xem tôi là thế thân, mà giận chính mình vì đã động lòng.

Sau này, khi nhớ về anh ta vào một ngày bình thường, tôi sẽ cảm thấy trống trải và tiếc nuối.

Và cảm giác này, dù có hàng triệu nhân dân tệ cũng không lấp đầy được.

Trời mưa như trút nước.

Tôi ôm lấy cổ anh ta, tựa đầu lên vai anh ta, khóc nức nở.

Trong trò chơi đóng vai này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đau lòng.

10

Sau tiết Lập Đông, tôi bắt đầu để ý ngày tháng trên lịch, thời gian ngày càng gần đến ngày 30 tháng 12 mà Ngạn Cận đã nói.

Đôi khi anh ta tan làm sớm, mang về hai xiên kẹo hồ lô, biết tôi thích ăn vị gì, cứ như một cặp vợ chồng thật sự.

Còn tôi, khi rảnh lại nhớ đến quầy bánh bột lọc của mình.

Chiều thứ Sáu, lũ học sinh tiểu học tan học sớm.

Tôi thu dọn xe ba gác, vừa chuẩn bị đi thì thấy Ngạn Cận ngồi ở ghế phụ.

– “Làm gì thế?” Tôi không nhịn được mà bật cười.

– “Bà chủ ra quầy, ông chủ phải đi theo phụ giúp chứ sao.”

Ngạn Cận cười cùng tôi:

– “Sao em thích bán bánh bột lọc thế nhỉ.”

Thật hiếm khi anh ta nhớ ra trước đây tôi cũng từng bán bánh bột lọc. Hai chúng tôi gặp nhau lần đầu cũng chính ở quầy hàng nhỏ này mà.

11

Tôi rán bánh, còn anh ta thu tiền.

Lũ học sinh tiểu học không có điện thoại, đa số đều dùng tiền mặt. Không lâu sau, hộp sắt bên cạnh đã đầy ắp tiền xu.

Số bánh chuẩn bị đều bán hết sạch.

Ngạn Cận cũng theo tôi từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối.

Khi tôi vừa thu dọn quầy hàng chuẩn bị rời đi, anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

– “Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.

– “Ở quán bar có người gây rối, muốn gặp ông chủ. Anh phải đến xem chuyện gì.”

Ngạn Cận cúi đầu, tháo khăn quàng cổ của tôi ra và buộc lại ngay ngắn:

– “Tự về nhớ chú ý đường đi.”

Tôi gật đầu, một mình lái xe ba gác trở về.

Khi quẹt thẻ qua cổng khu dân cư, bảo vệ nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Tôi lái xe thẳng vào ga-ra của Ngạn Cận. Một chiếc xe ba gác kẹp giữa bên trái là Maybach, bên phải là Bentley, nhìn thực sự buồn cười.

Vừa bước đến cửa biệt thự, điện thoại tôi bỗng rung lên vài lần.

Một số lạ gửi đến vài bức ảnh.

Là ảnh góc nghiêng của Ngạn Cận ở trong quán bar. Chiếc mũi cao kia thật sự rất dễ nhận ra.

Tôi nhắn lại một dấu hỏi.

Người đó lập tức đáp:

– “Tôi biết cô là đồ giả mạo, làm thế thân vui lắm à?”

Khoảnh khắc đó, tôi vô thức siết chặt tay.

12

Ngạn Cận về rất muộn.

Phòng khách không bật máy sưởi, tôi ngồi trên sofa, lạnh đến mức tay chân tê cứng.

Anh ta chạm vào lòng bàn tay lạnh buốt của tôi, khẽ hỏi:

– “Sao em chưa ngủ?”

Tôi lấy bản hợp đồng lúc trước, đã in lại một bản mới, đặt lên bàn:

– “Tổng giám đốc Ngạn, tôi nghĩ mình phải nghiêm túc nói với anh rằng, tôi thực sự không phải vợ anh.”

Vừa dứt lời, anh ta đột ngột buông tay tôi, có vẻ hơi tức giận, vội vàng chạy lên tầng. Khi xuống, trong tay anh ta cầm một thứ.

“Bốp”

Anh ta ném mạnh thứ đó lên bản hợp đồng.

Là một tờ “Giấy chứng nhận kết hôn.”

– “Giả à? Em nói tờ giấy này là giả sao?”

Ngạn Cận chỉ vào nó, lồng ngực phập phồng, giọng nói khản đặc:

– “Chúng ta kết hôn thật ở cục dân chính, hai năm nay rồi. Em còn bảo không phải. Vậy phải thế nào mới tính là thật?”

Tôi gần như thở gấp nói một mạch:

– “Trong hợp đồng viết rất rõ, tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa để giúp anh che giấu với bố mẹ. Ngoài tờ giấy kết hôn, chúng ta không hề có tình cảm. Chỉ vì anh mất trí nhớ nên mới nhầm tôi với mối tình đầu của anh!”

– “190 vạn anh chuyển dư tôi sẽ trả lại vào ngày mai, hôm nay hạn mức không đủ.”

Rút kinh nghiệm lần trước kéo vali bất tiện, lần này tôi quyết định không mang theo gì.

Nhưng vừa nhấc chân, anh ta đã đứng chắn trước mặt.

Tôi đi trái, anh ta đi phải.

Tôi đi phải, anh ta đi trái.

Anh ta đứng đó như một bức tường, không nhường lấy một bước.

– “Có ý nghĩa gì không? Tôi đã nói, tôi không phải mối tình đầu của anh.”

– “Vậy mối tình đầu là ai? M,ẹ kiếp, rốt cuộc ở đâu ra mối tình đầu này?”

Ngạn Cận tức giận, giọng nói lớn hơn hẳn.

Tôi trừng mắt nhìn:

– “Anh lại hét vào mặt tôi?”

Anh ta lập tức biện minh:

– “Không có, anh chỉ lo lắng nên giọng to thôi được không?”

– “Vợ snh muốn chạy rồi, anh không lo lắng sao được?”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, tiếp theo là một giọng nữ õng ẹo:

– “Ngạn Cận, anh có ở nhà không? Nghe nói anh mất trí nhớ, có sao không?”

Tôi cười khẩy:

– “Ha, mối tình đầu của anh đến rồi.”

Tôi lấy điện thoại, giơ tin nhắn trước mặt anh ta:

– “Tôi đi cho đỡ chật chỗ nhé.”

13

Tôi mở cửa, chạm mặt trực tiếp với mối tình đầu của anh ta.

Một người phụ nữ với gương mặt qua chỉnh sửa công nghệ cao, dáng người “trước lồi sau lõm,” tóc xoăn gợn sóng.

Tôi nhếch mép, cảm thấy gu thẩm mỹ của anh ta thật kỳ lạ.

– “Lưu Mỹ Lệ?”

Ngạn Cận từ phía sau tôi bước ra.

– “Sao cô biết tôi ở đây? Có phải cô là người đã gửi cái tin nhắn vớ vẩn đó cho vợ tôi không?”

Ngạn Cận nhìn chằm chằm vào số điện thoại, nhưng không tìm được bất kỳ liên hệ chung nào trong danh bạ.

Người phụ nữ đang mang đôi giày cao gót bất ngờ bị trẹo chân, loạng choạng vài bước nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cô ta mở miệng:

– “Anh mất trí nhớ à, chồng à. Em mới là vợ anh. Vợ anh tên thân mật là Tiểu Thất, em cũng tên Tiểu Thất mà.”

Tôi ngước mắt nhìn, kinh ngạc:

“Cô cũng tên Tiểu Thất?”

Khuôn mặt Ngạn Cận càng ngày càng đen lại. Cuối cùng, anh quay lại phòng khách, cầm chiếc gạt tàn trên bàn trà, như muốn ném về phía cô ta.

– “C,út! Ông đây giả vờ mất trí nhớ, vậy mà cô ng,,u ngốc tin thật.”

– “Tôi gọi bảo vệ rồi đấy. Cô không ngồi tù đủ hả?”

Vừa nghe xong, giọng nói õng ẹo của Lưu Mỹ Lệ bỗng thay đổi, trở thành một giọng nam thô kệch:

– “Ơi, anh ơi, em chỉ đùa anh thôi. Em đi ngay đây.”

Tôi nhìn cô ta mà bàng hoàng như động đất trong lòng.

Ngạn Cận hét lên:

– “Quay lại đây, xin lỗi vợ tôi trước đã!”

– “Đúng, đúng, xin lỗi chị dâu. Tôi chỉ muốn đùa chút thôi.”

14

Vở hài kịch này diễn ra và kết thúc quá đột ngột, đến nỗi tôi vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.

– “Vậy người đó là nam hay nữ?”

Ngạn Cận khóa cửa cẩn thận, sau đó tiến lại gần tôi, giải thích:

– “Trước đây là nam, giờ là nữ.”

– “Hôm nay anh ta uống say, làm loạn đòi gặp tôi. Trước đây khi tôi đ,ánh quyền, anh ta còn là nam, chưa phẫu thuật.”

– “Anh ta chuyển giới rồi. Liệu có khi nào anh ta thật sự thích anh không?”

Tôi lấy tay che miệng, mạnh dạn đoán, thấy chuyện này quá sức kịch tính.

Hơn nữa, anh ta còn biết cả biệt danh “Tiểu Thất” của Ngạn Cận.

Vậy mối tình đầu này thực sự tồn tại.

Mặt Ngạn Cận không được tốt lắm:

– “Em đang vui trên nỗi đau của anh đúng không? Anh ta chỉ là kẻ đi,ên thôi.”

– “Vậy Tiểu Thất là ai?” Tôi lịch sự cười hỏi.

– “Phải hỏi em đấy, Tiểu Thất là ai?”

Ngạn Cận xoa sống mũi, trông như mất hết sức lực.