Chương 1 IM LẶNG GIỮA HÀO QUANG
1
Tôi rất vô dụng, hát không xong, nhảy cũng chẳng nổi, diễn xuất thì thôi đừng nhắc.
Lý tưởng của tôi là trở thành một con cá mặn.
Mẹ tôi nói:
“Cá mặn cũng phải có chí hướng lớn lao, với thiên phú của nhà họ Hà, con nhất định sẽ nổi tiếng khắp cả nước!”
Vậy là tôi bị tống thẳng vào giới giải trí.
Sau nửa năm, tôi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh.
Đúng lúc tôi đang cân nhắc tìm từ ngữ để thú nhận với gia đình rằng tôi thực sự là một kẻ vô dụng, không thể nào trụ lại trong giới giải trí được, thì nhóm chat “Một gia đình yêu thương nhau” bất ngờ bật lên một tin nhắn:
[Chương trình thực tế “Gia đình của tôi” đang tuyển người, mời các nghệ sĩ ở mọi độ tuổi mang theo gia đình mình để trải nghiệm cuộc sống.]
Ba tôi: [Tinh Tinh, ba đã đăng ký cho con rồi, nhớ dẫn cả nhà mình đến nhé.]
Mẹ tôi: [Đừng có tỏ ra nhát gan nữa, sửa soạn lại bản thân cho tử tế vào. Idol của mẹ cũng sẽ tham gia chương trình này đấy.]
Anh trai tôi: [Anh đã hủy hết công việc trong tuần đó, nhớ đưa anh đi theo nhé.]
Tôi: [Hả???]
2
Tôi có quyền phản đối không? Không hề.
Run rẩy hết sức, tôi báo với chị Trương – quản lý của mình, về chuyện này.
Chị ấy khá bất ngờ.
Dù sao đây cũng là một chương trình thực tế có sự tham gia của một “nam thần quốc dân” từng nổi đình đám, không ngờ tôi cũng được đăng ký vào.
Chị Trương vừa mừng vừa lo, vỗ vai tôi đầy cảm xúc:
“Hà Mộ Tinh, cố lên! Chương trình thực tế khác với diễn xuất hay thi tuyển, chị tin em làm được! Đây là cơ hội cuối cùng để em lật ngược tình thế đấy!”
Tôi chân thành đáp:
“Cảm ơn chị.”
Hồi mới đưa tôi vào giới giải trí, chị Trương đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi.
Không nói đâu xa, chỉ riêng gương mặt này thôi!
Chỉ cần đứng ở đó cũng đã đủ làm vô số người mê đắm.
Nhưng thực tế chứng minh, diễn xuất có thể phá hỏng mọi bộ lọc nhan sắc.
Ngoài đời, tôi là một mỹ nhân.
Trong phim, tôi là một trò cười.
Chỉ cần có tôi trong tập nào, rating của tập đó giảm một nửa.
Cư dân mạng nhận xét: “Diễn viên kiểu gì mà làm hỏng cả bộ phim. Diễn xuất cứng đơ, thua cả cái cây đứng cạnh!”
Tôi bị ch,ửi tơi bời.
Vì vậy, khi nhận được cơ hội này, chị Trương mừng không để đâu cho hết, lập tức lên Weibo đăng một bài cho tôi.
Tôi căng thẳng hỏi:
“Vẫn chưa quay mà, sẽ bị ch,ửi đấy ạ?”
Chị Trương:
“Em biết gì mà nói, nổi tiếng nhờ tai tiếng cũng là nổi tiếng!”
Tôi hiểu, thực sự hiểu.
Lúc mới bị ch,ửi, tôi rất sợ.
Là một diễn viên mới vào nghề, đa phần đều không chịu nổi những lời phê bình như vậy.
Vì vậy, tôi đã trả lời rằng:
“Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ vô dụng.”
Tôi là một kẻ vô dụng nhưng luôn nhìn thẳng vào sự thật.
Không bao giờ mơ mộng hão huyền.
Tôi thậm chí còn ngoan ngoãn đáp lại bình luận của họ:
“Đúng đúng đúng, diễn xuất quá tệ, tôi sớm muộn gì cũng rời khỏi giới giải trí.”
Không đ,ánh lại thì nhập bọn với họ.
Nhưng lần này thì khác, trước đây bị ch,ửi chỉ có mình tôi.
Còn bây giờ…
Khi cư dân mạng biết tôi vẫn còn trụ lại được trong giới giải trí, thậm chí còn nhận được một chương trình tốt như thế này, họ nhảy dựng lên, không tiếc lời chế nhạo:
[Gia đình của kẻ vô dụng chắc cũng là một lũ vô dụng? Không biết dựa vào đâu mà chen chân vào giới giải trí, thật chướng mắt.]
[Mỗi ngày một câu hỏi: Bao giờ cô rời khỏi giới giải trí? Rốt cuộc khi nào thì rời?]
[Không thể tin nổi. Dám mang cả gia đình vào để bị ch,ửi, cô tưởng nhà cô có ai là ảnh đế chắc?]
[Ghê t,ởm quá. Tôi cầu xin đạo diễn đuổi cô ta ra đi.]
[Hà Mộ Tinh và cả gia đình cô, c,út khỏi giới giải trí đi! Một bình hoa như cô thì có tư cách gì xuất hiện trên màn ảnh lớn?!]
Chửi tôi thì được, nhưng đừng đụng đến gia đình tôi…
Tức khí, tôi lôi cả trăm cái nick phụ ra—chẳng lẽ không kéo tôi vào cùng ch,ửi mới chịu?
3
Tối hôm trước ngày quay, tôi lủi thủi ở nhà thu dọn ba chiếc vali lớn.
Một cho ba mẹ tôi, một cho anh trai, và một cho chính tôi.
Theo lời mẹ tôi:
“Con là đứa rảnh nhất.”
Tôi không phản bác được, chỉ đành hì hục kéo đống đồ đến địa điểm quay.
Đây là một chương trình thực tế ghi lại cuộc sống, để đạt được hiệu quả chân thực nhất, ê-kíp đã chọn hình thức phát sóng trực tiếp, địa điểm là một trang viên hẻo lánh.
Vừa tới nơi, tôi đã nhận được một lá thư từ ê-kíp, trên đó có câu hỏi:
[Bạn đ,ánh giá thế nào về gia đình mình?]
Mặt tôi ánh lên một nụ cười mãn nguyện.
Cảm động quá! Cảm động đến rớt nước mắt!
Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người hỏi tôi câu này.
Tôi đặt bút viết:
[Từng đến viện tâm thần chưa? Không liên quan gì đến nhà tôi, nhưng tôi chắc chắn mình là người bình thường nhất trong gia đình.]
Cư dân mạng đọc câu trả lời của tôi mà ngơ ngác không hiểu gì.
Bất giác, dư luận bắt đầu đi theo một hướng kỳ lạ:
[Hà Mộ Tinh sao thế nhỉ? Nhà cô ấy có điều gì khó nói sao?]
[Không lẽ hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt? Xin lỗi, tôi rút lại lời chửi bới trước đây, thôi cô cứ ở trong giới giải trí đi, kiếm được chút tiền cũng tốt mà.]
[Ủa, cô ấy nói mình bình thường mà, sao tôi lại không tin?]
[Ch,et tiệt, tự nhiên tò mò quá. Nhà cô ấy rốt cuộc ra sao?]
[Khoan đã… có ai để ý thấy cô ấy mang tới ba cái vali không? Nhà cô ấy có khi nào trọng nam khinh nữ, bắt cô ấy phải gánh hết mọi việc không? Đúng là tội nghiệp mà.]
4
Kế hoạch của ê-kíp vẫn chưa triển khai hoàn chỉnh.
Hiện tại, mọi người đều chưa biết mình sẽ ở phòng nào, nên tôi chỉ có thể đặt tạm hành lý sang một bên.
Trong lúc đó, các khách mời khác cũng lần lượt đến.
Tôi vừa nhìn thấy nam thần trong lòng mẹ mình liền âm thầm nhắn cho bà.
Ý định ban đầu là nhắc mẹ tôi giữ chừng mực, đừng quá chói lóa mà làm người ta hoảng sợ.
Nhưng mẹ tôi lại bảo:
[Bé yêu, mẹ sắp tới rồi, yêu con nhé! À, con có nhìn thấy Tiểu Lâm Tử không?]
Tôi bối rối: [Tiểu Lâm Tử là ai?]
Bà từ khi nào đã có “tình yêu mới” vậy?
[Con trai của ảnh đế ấy, đẹp trai lắm, con nhanh đi làm quen với cậu ấy đi!]
Tôi: Cảm ơn mẹ…
Tôi đứng ở đây sắp gặm hết đầu ngón chân vì xấu hổ, còn bà thì ở ngoài tán dóc vui vẻ chẳng để ý gì đến sự sống ch,et của tôi.
Mặc dù nói thế, nhưng trong đầu tôi vẫn vô thức tìm kiếm “Tiểu Lâm Tử” mà mẹ tôi vừa nhắc.
Ảnh đế thì tôi biết.
Nhưng chưa từng nghe nói trong giới có người nào tên “Tiểu Lâm Tử”.
Mắt tôi đảo qua đảo lại, đột nhiên một giọng nói vang lên hỏi tôi đang tìm gì. Với bản năng hóng chuyện, tôi lập tức rướn người tới gần, hạ giọng hỏi nhỏ bên tai người đó:
“Nghe nói, con trai của Lâm Ảnh Đế cũng ở đây, sao tôi không thấy nhỉ?”
“Con trai?”
Giọng nói trong trẻo mang theo chút nghi hoặc.
Tôi giật mình, vội ngẩng đầu nhìn qua, suýt nữa thì ngất.
Ch,et tiệt, anh đẹp trai này là ai?
Cứu tôi với!
Tôi bị hội chứng sợ trai đẹp!
Tôi lùi một bước lớn:
“Báo tên, báo tên!”
Anh đẹp trai bị tôi chọc cười, ánh mắt lấp lánh ánh sáng, đưa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười:
“Không sao đâu, để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Lâm Đài, chính là ‘Tiểu Lâm Tử’ mà cô vừa nhắc tới.”
Tôi—
Ngừng thở. Muốn độn thổ. Cười gượng.
Mẹ ơi!!!
Cứu con với!
5
Tôi run rẩy bắt tay với “Tiểu Lâm Tử”, à không, con trai của Lâm Ảnh Đế. Hình ảnh này trong mắt cư dân mạng lại trở thành việc tôi vì tiền mà không biết li,êm sỉ, cố tình tiếp cận người khác.
May mắn là tôi đã quen với việc bị chỉ trích.
Tôi lặng lẽ di chuyển đến một góc khuất, cầu nguyện không ai đến làm phiền mình, để tôi yên ổn vượt qua quãng thời gian này.
Sau khi tất cả các khách mời gần như đã đến đông đủ, đạo diễn kiểm tra lại số người, rồi bất ngờ tiết lộ một thông tin:
“Hôm nay chúng ta sẽ có một nhóm khách mời đặc biệt xuất hiện! Gia đình của họ đã có một người tới trước rồi, mọi người có muốn đoán xem đó là ai không?”
Câu nói này khiến mọi người vô cùng tò mò.
Khách mời đặc biệt nào lại khiến cả những ảnh đế, đại minh tinh có mặt ở đây phải chờ đợi như vậy?
Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được tin nhắn từ mẹ và anh trai, nói rằng họ đã đến nơi.
Tôi âm thầm đứng dậy, định ra đón họ.
Không biết ai đó nhìn thấy hành động của tôi liền hét lớn:
“Cô định đi đâu thế, Hà Mộ Tinh?”
Ngay lập tức, tất cả ống kính đều quay về phía tôi, hình ảnh của tôi hiện lên trên màn hình lớn.
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức tràn ngập những dòng bình luận chế giễu:
[Đúng rồi, lâu thế mà chưa thấy người nhà cô ta đâu. Không lẽ nhà cô ta thật sự có điều gì khó nói?]
[Cô ta làm quá để gây chú ý rồi. Rõ ràng là theo kịch bản.]
[Ôi trời, gia đình cô ta chắc ghê g,ớm lắm đây, bắt người khác chờ lâu như vậy.]
[Khoan, gia đình cô ta đột nhiên xuất hiện lúc này, có khi nào liên quan đến nhóm khách mời đặc biệt không?]
[Trời ạ, kịch bản lộ liễu quá rồi. Cô ta đúng là lợi dụng mọi cách để gây chú ý.]
Là một diễn viên vô danh, tôi vốn chẳng có bao nhiêu vai diễn. Nhưng có lẽ vì gương mặt tôi quá nổi bật, nên nhiều nữ diễn viên trong ngành không ưa tôi.
Có người lên giọng mỉa mai:
“Không phải chứ? Đạo diễn nói khách mời đặc biệt, chẳng lẽ là gia đình cô thật?”
Tôi chưa kịp trả lời thì đạo diễn từ xa gõ một tiếng trống, lớn tiếng tuyên bố:
“Chúc mừng mọi người! Đoán đúng rồi! Nào, hãy chào đón nhóm khách mời cuối cùng—gia đình của Hà Mộ Tinh!”
Chuyện gì đến cũng phải đến.