Chương 4 KẾ HOẠCH GIẢ BỆNH CỦA CON TRAI TÔI
Những ký ức ùa về, tôi định bụng chặn số ông ta, vì chiếc vòng đã bị phá hủy từ lâu.
Nhưng cha tôi gửi thêm một bức ảnh – chiếc vòng tay đã được phục chế.
9
Tôi đột nhiên căng thẳng, theo bản năng trả lời tin nhắn của ông ta:
“Tôi sẽ quay về.”
Nhưng ngay khi phản ứng lại, tôi nhận ra mình đã hành động quá vội vàng. Đây rõ ràng là một cái bẫy.
Cầm chặt điện thoại trong tay, tôi tự nhủ, đã đến lúc thanh toán tất cả những món nợ trong nhiều năm qua.
Ba ngày sau, tôi quay trở lại thành phố An Nam.
Cha tôi biết tôi về, lập tức nôn nóng muốn gặp.
Tuy nhiên, tôi không đáp lại ông ta mà đi thẳng đến bệnh viện.
Tôi muốn tận mắt nhìn thấy tình trạng thê thảm của Diệp Linh.
Quả nhiên, qua cửa kính quan sát, tôi thấy Diệp Linh co rúm trong buồng vô trùng. Cô ta gầy gò đến mức chỉ còn da bọc x,ương, ánh mắt trống rỗng, không còn vẻ rực rỡ ngày xưa.
Đây chính là báo ứng. Báo ứng của cô ta.
Diệp Linh ngẩng đầu, thấy tôi liền kích động đ,ập mạnh vào vách ngăn, ánh mắt tràn đầy van xin.
Tôi lạnh lùng quay đi, đối diện ngay ánh mắt phờ phạc của Bùi Tuần.
Hóa ra hôm nay anh ta đến bệnh viện để dọn đồ.
Nhìn thấy tôi, Bùi Tuần lập tức kích động:
“Tống Thư!”
Trên mặt tôi hiện rõ vẻ chán ghét, giọng nói lạnh băng:
“Nhìn thấy các người không sống tốt, tôi yên tâm rồi.”
“Tống Thư! Đều tại cô cả!” Bùi Tuần đỏ mắt, lao về Bùia tôi.
Tôi lùi vài bước, chỉ tay lên camera giám sát trên trần:
“Đang trong thời gian ho,ãn án mà đ,ánh người, anh muốn vào tù thật sao?”
Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh ta, tôi bình thản lướt qua.
Dù đã đi xa, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy căm thù dõi theo phía sau.
Sau đó, tôi đến gặp cha theo đúng hẹn.
Vừa gặp, ông ta đã vênh váo nói:
“Cứu em gái con đi, cha sẽ trả lại chiếc vòng tay này.”
Người mẹ kế của tôi, trước đây luôn tỏ ra đáng thương và kiêu ngạo, giờ đây đã không còn vẻ cao cao tại thượng nữa. Bà ta xuống sắc, gương mặt đầy sự đau khổ, nắm lấy tay tôi, nước mắt ròng ròng:
“Xin con, hãy cứu lấy Diệp Linh.”
Tôi lập tức rút tay lại, cẩn thận dùng khăn giấy lau từng ngón một, giọng điệu thản nhiên:
“Bà còn nhớ ngày tôi rời khỏi nhà, bà đã nói gì không?”
Sắc mặt bà ta tái nhợt, rõ ràng đã nhớ ra.
Ngày hôm đó, bà ta cùng Diệp Linh đứng trên cầu thang, cười lớn đầy ác ý:
“Diệp Linh, nhớ lấy dáng vẻ này, đây chính là dáng vẻ của một con ch,ó rơi xuống nước.”
Sau đó, cả hai che miệng cười khúc khích.
Tôi nheo mắt, lạnh lùng:
“Bây giờ, trông bà cũng giống hệt một con chó rơi xuống nước.”
Cha tôi giận tím mặt, đ,ập mạnh xuống bàn:
“Con nói chuyện với dì con kiểu gì vậy? Chỉ vì một vài lời nói năm đó mà thù hằn đến bây giờ à?”
“Thư Thư, là dì sai, dì xin lỗi con. Xin con hãy cứu lấy em gái.”
Cha tôi gạt phắt:
“Đừng cầu xin nó, người lớn mà đi van nài đứa trẻ thì còn ra thể thống gì. Nói cho con biết, Tống Thư, nếu không cứu Diệp Linh, con đừng mơ lấy lại chiếc vòng này.”
Ông ta lấy chiếc vòng ra, vẻ mặt đầy tự đắc.
Trong lòng tôi chỉ toàn tiếng cười lạnh.
Cha tôi xưa nay luôn là người nông cạn, giờ cũng chẳng khác gì.
“Diệp Thiên Thành, ông có biết mẹ tôi trước khi qua đời đã nói gì không?”
Nhắc đến mẹ tôi, gương mặt ông ta thoáng chút bối rối.
“Bà ấy bảo tôi đừng giống như bà ấy.”
“Vậy nên, chiếc vòng này, ông cứ giữ đi. Dù sao đợi các người ch,et hết, nó cũng sẽ quay về tay tôi.”
Cha tôi sững sờ, mặt đỏ bừng vì giận.
“Mày… mày…”
Mẹ kế tôi không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa, khuôn mặt bà ta hiện rõ cơn giận dữ:
“Vậy cô quay về làm gì?”
Cuối cùng, đã đến phần cao trào của ngày hôm nay. Tôi lấy ra một báo cáo xét nghiệm khác từ túi xách, đặt trước mặt họ:
“Đương nhiên là để đưa cái này.”
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mẹ kế và vẻ chột dạ của cha tôi, tôi biết mình đã đ,ánh cược đúng.
Báo cáo này tôi tìm được trong văn phòng của Bùi Tuần.
Hóa ra, người có kết quả tương thích không chỉ mình tôi, mà cả cha tôi.
Nhưng ông ta không muốn làm tổn hại cơ thể mình, nên đã bắt Bùi Tuần giấu kín mọi chuyện với Diệp Linh và mẹ cô ta, bằng mọi cách lừa tôi hiến tủy.
Bây giờ tôi thật muốn xem, cha tôi sẽ làm đến mức nào để cứu Diệp Linh.
10
Quả nhiên, tôi đã không nhìn lầm cha mình. Ông ta mãi mãi chỉ là một kẻ r,ác rưở,i.
Giống như năm xưa bỏ rơi tôi và mẹ, ông ta cũng nhẫn tâm vứt bỏ Diệp Linh và mẹ cô ta.
Một đoạn video trong bệnh viện được người qua đường đăng tải lên mạng. Sau sự việc vừa rồi, không chỉ Bùi Tuần, cha tôi cũng trở nên “nổi tiếng”.
Trong video, ông ta hung hăng hất tay mẹ Diệp Linh, lạnh lùng:
“Ly hôn đi! Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không cứu nó đâu. Cứu nó thì tôi làm sao đây? Bác sĩ nói rồi, tủy xương là m,áu tinh túy trong người. Tôi già thế này, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
Nói xong, ông ta quay lưng bước đi, bỏ lại mẹ kế tôi ngã gục xuống sàn, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Chuyện này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Một tháng sau, cảnh sát bất ngờ gọi cho tôi, thông báo Bùi Hạo Hiên gặp chuyện.
Đến nơi, tôi mới biết, Hạo Hiên đã bị tà,n tật.
Lý do là vì Bùi Tuần đã đ,iên cuồng đến mức cố gắng lấy tủy của chính con trai mình để cứu Diệp Linh.
Vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc, nhưng lần này là thật.
Gương mặt Hạo Hiên trắng bệch, môi khô nứt nẻ. Nhìn thấy tôi, thằng bé mới lộ ra vẻ háo hức.
“Mẹ… mẹ…”
Vừa thoát khỏi nguy hiểm, thằng bé khó nhọc đưa tay về phía tôi.
Nhưng tôi không bước tới, chỉ đứng đó nhìn.
Nhận ra ánh mắt lạnh lùng của tôi, trên gương mặt nó hiện rõ vẻ ki,nh ho,àng.
Sau khi cảnh sát dẫn tôi đi gặp Hạo Hiên, tôi không hề lưu luyến, quay đầu rời đi.
Trong sở cảnh sát, tôi được biết toàn bộ sự thật.
Hóa ra mẹ của Diệp Linh không cam lòng, đã đề nghị trả cho Bùi Tuần 5 triệu để cứu con gái mình.
Danh tiếng và sự nghiệp của Bùi Tuần bị hủy hoại, nhưng anh ta cố chấp nghĩ rằng nếu cứu được Diệp Linh, anh ta sẽ không làm gì sai.
Không tìm được tôi, anh ta nảy ra ý định để Hạo Hiên thử ghép tủy.
Kết quả, Hạo Hiên lại phù hợp.
Vậy nên, Bùi Tuần đã ra quyết định táo bạo, bí mật gây mê Hạo Hiên, lén đưa con trai vào phòng mổ.
Nhưng cuộc phẫu thuật bị bệnh viện phát hiện giữa chừng.
Do tuổi còn quá nhỏ, Hạo Hiên gặp sự cố tổn thương thần kinh và không thể đi lại suốt đời.
Còn Diệp Linh, vì không đủ tủy để ghép, đã qua đời trên bàn mổ.
Bùi Tuần bị bắt ngay lập tức.
Cảnh sát khuyên tôi nên nhận lại Hạo Hiên vì hoàn cảnh hiện tại. Nhưng tôi từ chối.
Họ nói Hạo Hiên muốn gặp tôi một lần cuối. Vì nghĩa mẹ con cuối cùng, tôi đồng ý đến thăm.
Trong lòng tôi đau đớn như bị xé nát, cảm giác không thể thở nổi.
“Mẹ, Hạo Hiên nhớ mẹ lắm.”
Tôi không đáp lại, ánh mắt thằng bé tối sầm đi.
“Mẹ, con biết rồi, là lỗi của con.”
“Mẹ, mẹ đi đi. Con không làm phiền mẹ nữa.”
Nghe những lời này, lòng tôi tràn ngập cảm giác phức tạp. Tôi không ngờ, sau tất cả, thằng bé lại hiểu chuyện như vậy.
Nhìn Hạo Hiên với ánh mắt đầy van xin, tôi nói:
“Tạm biệt. Tiền nuôi dưỡng, mẹ sẽ gửi đều đặn.”
Ngoài điều đó ra, không còn gì khác.
Tôi quay người rời đi, phía sau vang lên tiếng gào khóc:
“Mẹ ơi!”
Tôi không quay đầu, và cũng sẽ không quay lại nữa.
11
Sau đó, Bùi Tuần đề nghị muốn gặp tôi một lần cuối. Anh ta bị tuyên án bảy năm tù giam.
Tôi không đi. Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa.
Có lẽ vì biết tôi không muốn gặp, anh ta nhờ luật sư gửi cho tôi một lá thư.
Trong thư, Bùi Tuần đồng ý ly hôn, và bắt đầu những lời sám hối. Anh ta nói trong thời gian này, đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta không hiểu vì sao trước đây mình lại đối xử với tôi như vậy, cũng không hiểu vì sao nhất định phải cố chấp cứu Diệp Linh.
Cuối cùng, anh ta viết: “Giá như anh chưa từng gặp Diệp Linh, thì chúng ta vẫn sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc.”
Đọc xong thư, lòng tôi không hề dao động, chỉ bật cười nhạt.
Những giọt nước mắt của cá sấu, ngoài giả tạo thì vẫn là giả tạo.
Bùi Tuần không phải thật lòng nhận ra lỗi lầm, anh ta chỉ biết mình đã hoàn toàn thất bại.
Anh ta đổ lỗi cho tất cả mọi người, chỉ trừ chính bản thân mình.
Nhưng thực ra, anh ta mới là kẻ đáng kh,inh nhất.
Tôi ném lá thư vào lửa, đốt sạch không còn gì.
Tôi không cần bất cứ lời xin lỗi nào nữa.
Tôi xin nghỉ việc, rời khỏi thành phố đã khiến tôi tổn thương quá nhiều, trở về quê mẹ.
Tôi sẽ mang theo kỳ vọng của mẹ, tiếp tục sống thật tốt.
Những điều th,ối n,át và những con người bẩn th,ỉu, cứ để chúng nằm lại trong quá khứ.
(Hoàn)