Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KẺ PHẢN DIỆN Chương 1 KẺ PHẢN DIỆN

Chương 1 KẺ PHẢN DIỆN

3:02 sáng – 30/09/2024

Sau khi bị bỏ lại trong lựa chọn giữa một trong hai người, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là nhân vật phụ phản diện độc ác.

Ai ngờ được, tên phản diện lại trở mặt giết chết nữ chính được chọn.

Hắn nhướng mày, thổi nhẹ vào họng súng:

“Hiểu thế nào là phản diện chưa? Thất hứa chính là đức hạnh của phản diện!”

Ngay giây tiếp theo, chúng tôi đều trọng sinh. Tôi nhìn tên phản diện 18 tuổi, lạnh nhạt nói:

“Có biết nữ chính là gì không?”

1

Khi tôi bị bắt cóc cùng với Trần Mộc, tôi mới biết mình chỉ là một nhân vật phụ  phản diện độc ác.

Cô ấy là một bông nhài trắng thuần khiết, còn tôi là kẻ độc ác và u tối.

Ý nghĩa tồn tại của tôi là chỉ để làm nổi bật sự đẹp đẽ và thơm ngát của cô ấy.

Nhưng đã quá muộn rồi, họng súng của phản diện đã chĩa vào thái dương của tôi.

Trước mắt tôi, Trần Mộc đang nước mắt lưng tròng đáng thương,

Chẳng ai chọn tôi. Chồng tôi, Chu Tích, cũng không.

Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, khi nghe phải chọn một trong hai, anh ta không chút do dự hét lên:

“Tôi chọn Mộc Mộc, đừng làm hại cô ấy!”

Sợ rằng nếu chậm trễ một giây phút nào, thì cô tiểu thư hoa nhài của anh ta sẽ bị thương. Anh ta căng thẳng đến mức không rời mắt khỏi.

Không một chút ánh nhìn về phía tôi dù chỉ là thương hại. Tay chân tôi bị trói chặt, tôi không có cách nào thoát ra được.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tích ôm Trần Mộc rời khỏi nơi này từng bước một. Anh ta không hề quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần.

Người đàn ông này dường như hoàn toàn quên mất rằng anh ta từng đỏ mặt, ngượng ngùng cầu hôn tôi trước mặt bao người, và từng tao cho tôi nụ hôn một cách chân thành, hứa sẽ yêu thương tôi mãi mãi.

Một tiếng súng nổ vang. Trên chiếc váy trắng của Trần Mộc nở ra một đóa hoa máu.

Tên bắt cóc thổi một tiếng huýt gió khinh thường:

“Mười điểm!”

Nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của Chu Tích, hắn cười vui vẻ:

“Không thể nào! Thật sự có người tin vào lựa chọn một trong hai của phản diện sao?”

Hắn chỉ vào tôi:

“Giờ đây, người yêu cô đã tuyệt vọng.”

Lại quay sang chỉ vào Trần Mộc đang ngã xuống,

“Còn người anh yêu thì chết rồi! Chu Tích, anh có vui không?”

Tôi, kẻ may mắn sống sót: “…”

Tiêu rồi, tôi đã gặp phải phản diện thực sự rồi.

2

Vào khoảnh khắc Trần Mộc tắt thở, vũ trụ như đảo ngược.

Tôi trở về năm tôi 17 tuổi.

Vẫn mang dáng vẻ học sinh, đôi tay mảnh mai trắng trẻo, không có dấu vết của chiếc nhẫn đeo trên tay.

Năm nay tôi vừa học lớp 12, còn Chu Tích và Trần Mộc cùng đậu vào một trường đại học, đi xa đến Bắc Thành.

Tôi vẫn nhớ ngày tiễn Chu Tích ra ga tàu cao tốc, tôi đã nói với anh ấy:

“Trần Mộc học cùng chuyên ngành với anh, anh giúp em chăm sóc chị ấy nhé. Chị  ấy vốn dĩ rất mạnh mẽ, có chuyện gì cũng không nói với em đâu.”

Trên đường đi, tôi cứ ríu rít nói về Trần Mộc.

Gần đến cổng ga, Chu Tích cúi đầu, không vui hỏi tôi:

“Tiểu Lê, em không có gì để nói với anh sao?”

Tôi nghẹn lời, nhìn thoáng qua người qua đường, rồi nhón chân hôn nhẹ lên má Chu Tích:

“Anh cũng phải chăm sóc tốt bản thân đấy nhé!”

Hôn xong, tôi quay đầu bỏ chạy.

Ngoảnh lại, Chu Tích vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn tôi.

Anh nói:

“Tiểu Lê, anh đợi em ở Bắc Thành.”

Vì câu nói đó, tôi đã cố gắng suốt một thời gian dài, dồn hết sức để có thể thi vào trường mà đang anh học.

Tôi không biết rằng, khi tôi vẫn đang tính toán điểm số còn thiếu bao nhiêu, thì người tôi yêu đã trở nên tồi tệ một cách không ngờ tới.

Trọng sinh lần này, nhìn vào những kiến thức đã quên sạch và đề thi mà tôi chẳng làm được.

Tôi im lặng vài giây, rồi cầm bút lên

Tạm gác lại việc hành hạ tên khốn đó, tôi phải thi tốt trước cái đã.

3

Để tránh Chu Tích liên lạc với tôi, tôi viện lý do:

“Lớp 12 chơi điện thoại nhiều quá, học hành xuống dốc,”

Rồi tôi trực tiếp giao nộp điện thoại.

Bố tôi cảm động đến mức quỳ xuống trước mặt tổ tiên, đốt ba nén hương cầu nguyện cho não bộ học hành của tôi có thể duy trì lâu hơn một chút.

Tối hôm đó, bài hát Chí Tử Tâm vang lên suốt đêm trong nhà tôi.

Sáng hôm sau, tôi chạy đến trường.

Vì người có tâm hồn trong sáng thì phải tiến lên phía trước! Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và những lời chế nhạo!

Rồi tôi bị bắt cóc. Không thể cầu cứu được.

Khốn thật, điện thoại đã bị tôi giao nộp cho bố rồi. Tên phản diện quen thuộc, phiên bản thanh xuân, cầm một quyển Ngũ Tam dí vào thái dương tôi.

Lụi tàn rồi à anh bạn, lần trước gặp cậu vẫn còn cầm súng cơ mà.

Phản diện đập quyển Ngũ Tam xuống trước mặt tôi, vỗ tay hai cái, một đám ông già hói đầu lũ lượt kéo vào.

Hắn giơ hai tay lên, đàn em của hắn kéo lên một tấm băng rôn trên đầu hắn. Trên đó ghi:

“Hôm nay không học, bạn trai thành anh rể! Bài này không làm được, hai đứa hôn môi luôn!”

Tôi: “?”

Phản diện nhấc cằm tôi, cười tà:

“Trần Lê, từ hôm nay, sứ mệnh của cậu là học hành chăm chỉ, thi cùng trường với Chu Tích!”

Kiếp trước, dù rất cố gắng nhưng tôi chỉ đậu vào Bắc Thành, kém trường của Chu Tích và Trần Mộc mấy bậc.

Tôi nói:

“Tôi đã chia tay với Chu Tích rồi.”

Tôi nói bừa thôi, kiếp này tôi và Chu Tích còn chưa chính thức ở bên nhau.

Nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc của phản diện, tôi ngồi xuống trước bàn học, thành khẩn nói:

“Vậy tôi có thể ở đây học bổ túc không?”

Nếu có nguồn lực thế này, tôi muốn học hành nghiêm túc, không phải để thi vào trường có ai đó, mà là để vào một trường tốt hơn.

Kinh nghiệm từ kiếp trước đã dạy tôi rằng, những ai đặt ý nghĩa cuộc đời mình vào người khác thì xứng đáng bị phụ bạc.

4

Phản diện tên Phó Thiển, thiếu gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.

Có vai trò chính là bị nam chính làm chà đạp sỉ nhục và hạ gục nữ phụ để giúp nữ chính lên ngôi.

Không biết tại sao ở kiếp trước hắn lại phát điên giết chết nữ chính Trần Mộc, còn kiếp này thì lại cuồng giúp tôi tiến bộ một cách khó hiểu.

Có lẽ là do yêu Chu Tích sâu đậm quá.

Lúc này tôi đang ngồi học, hắn thì lấy điện thoại đăng nhập vào QQ của tôi để nói chuyện “yêu đương” với Chu Tích.

Chu Tích trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng thực chất lòng dạ hẹp hòi vô cùng.

Kiếp này tôi không tiễn hắn đi học, nên mấy ngày khai giảng rồi mà hắn cũng chẳng nhắn tin cho tôi.

Phó Thiển khoác lên vẻ ngoài của tôi, nũng nịu với Chu Tích:

“Anh yêu, sao anh không thèm để ý đến em vậy?”

Chu Tích trả lời ngay:

“Nói chuyện đàng hoàng đi.”

Phó Thiển:

“Hứ, tại em nhớ anh quá mà!”

Hắn còn gửi kèm một biểu tượng con mèo dễ thương với trái tim.

Tôi không nhịn được:

“Bình thường tôi không như thế này, Chu Tích cũng…”

Chưa nói xong, đã thấy Chu Tích trả lời bằng một biểu tượng con chuột nhỏ tặng trái tim.

Tôi: “…”

Phó Thiển khoái chí:

“Hiểu thế nào là đàn ông chưa?”

Tôi đành nén giận mà nhịn.

Phó Thiển đúng là tên bắt cóc đúng giờ, sáng tám giờ hắn bắt tôi đi, tối chín giờ tan học hắn thả tôi về, suốt ngày dạy dỗ tôi một cách tàn nhẫn.

Chỉ cần tôi lơ là, hắn lại chỉ vào tấm băng rôn mà mắng:

“Hôn nhau đi, hôn nhau đi!”

Tôi nói đã chia tay rồi đừng làm phiền, hắn lại nhìn tôi đầy thấu hiểu:

“Cậu siêu thích người ta, tôi hiểu mà.”

Cứ thế, tôi học điên cuồng suốt một tháng, trong kỳ thi tháng sau, tôi từ hạng trung bình vọt lên hạng đầu khối.

Còn Phó Thiển đã thế thân tôi giả làm bạn gái của Chu Tích suốt một tháng.

Tối 30 tháng 9, hắn đưa tôi về nhà, còn dặn dò:

“Ngày mai chúng ta không được nghỉ đâu nhé! Tiếp tục học bổ túc, cậu phải nâng điểm cơ bản lên nữa.”

Tốt nhất là anh đang quan tâm đến việc học của tôi, chứ không phải lo Chu Tích gọi video mà không có người che chắn.

Vừa bước xuống xe, tôi chạm ngay phải Chu Tích, đang đứng đợi trước cửa nhà tôi.

Anh ta mặt mày u ám hỏi:

“Tiểu Lê, anh đến trường đợi em, bạn học của em nói, em đã một tháng không lên lớp rồi.”

Ánh mắt anh ta sắc bén quét qua Phó Thiển, giọng nói đầy sát khí:

“Em đang đi chơi với loại người như thế này à?”