Chương 1 KHI ÁNH SAO TẮT
1.
“Chị Kiều, phía đoàn phim của thầy Bạch lại xảy ra vấn đề rồi!”
Khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Bạch Yến Từ, tôi đang trên đường lái xe đến bệnh viện.
Gần đây, cơn đ,au dạ dày của tôi trở nên trầm trọng, định tranh thủ hôm nay đi khám, nhưng xem ra lại không được nữa rồi. Tôi bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Từ từ nói.”
Trợ lý Tiểu Viên kể rằng vì vấn đề điều phối địa điểm quay, Bạch Yến Từ đã phải chờ hai tiếng và bây giờ thì bùng nổ, không chịu quay nữa.
Đạo diễn và nhà sản xuất thay phiên nhau dỗ dành cũng không ăn thua, cả đoàn phim đang chờ anh ta.
Tôi thở dài:
“Tôi đến ngay.”
Rồi nhẫn nhịn cơn đ,au dạ dày, xoay tay lái đi đến phim trường.
Tháng này, Bạch Yến Từ vừa được bầu chọn là Nam diễn viên được yêu thích nhất trong ngành giải trí, ở tuổi 26 đã gia nhập hàng ngũ siêu sao hạng A.
Khi vinh quang càng lớn, tính khí của anh ta cũng ngày càng tệ hơn.
Khi tôi đến đoàn phim, Tiểu Viên như nhìn thấy cứu tinh, dẫn tôi đi về phía chiếc xe chuyên dụng của Bạch Yến Từ. Tôi vừa đến, cửa xe bất ngờ mở ra, một mỹ nhân lộng lẫy bước xuống.
Là nữ chính của bộ phim này – Sở Ân.
Cô ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhạt:
“Cô là Kiều Hy – quản lý của Yến Từ sao? Cô thật không chuyên nghiệp, diễn viên phải chờ tại hiện trường hai tiếng mà quản lý không đến giải quyết. Bảo sao Yến Từ lại tức giận.”
Tôi không khỏi cau mày. Sau khi cô ta rời đi, tôi mới bước lên xe.
Chỉ thấy Bạch Yến Từ đang tựa vào ghế, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ lạnh lùng cao quý.
Khuôn mặt anh ta đầy vẻ khó chịu, cau mày hỏi tôi:
“Cô đi đâu vậy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã hừ lạnh:
“Cô làm việc không chuyên nghiệp, cô có biết là rất mất mặt không?”
Tiểu Viên định lên tiếng giải thích thay tôi, nhưng tôi giơ tay ngăn lại, nói:
“Đừng nói gì nữa, A Từ, anh đi quay trước được không? Cả đoàn phim đang đợi mỗi mình anh, để tin này truyền ra ngoài thì không hay đâu.”
Bạch Yến Từ lười biếng đổi tư thế:
“Họ bắt tôi chờ hai tiếng, ít nhất phải để họ chờ lại hai tiếng chứ.”
Tôi: “…”
Không thể thuyết phục được anh ta, tôi lập tức tìm đạo diễn, cố ý bảo Tiểu Viên mua ít thuốc giảm đ,au, hạ sốt mang lên xe. Sau đó, trước mặt mọi người, tôi giải thích rằng Bạch Yến Từ không khỏe, lát nữa sẽ ra.
Xử lý xong mọi việc, tôi ôm lấy cơn đ,au dạ dày ngày càng dữ dội, trốn vào nhà vệ sinh.
Bên bồn rửa tay, có người đang trang điểm lại. Họ bàn tán về những chuyện trong giới giải trí, và không may, cả về tôi.
“Nghe nói quản lý của thầy Bạch chỉ dẫn dắt mỗi mình anh ấy thôi.”
“Á? Vậy chắc kinh nghiệm chẳng có gì.”
“Thật là số ch,ó, lần đầu dẫn dắt mà lại bốc được một ngôi sao hàng đầu.”
…
Những lời này tôi không phải lần đầu nghe thấy.
Mấy năm qua, con đường của Bạch Yến Từ ngày càng hanh thông. Anh là người tôi đưa vào giới giải trí, trong ngành có người khen tôi có mắt nhìn, nhưng nhiều hơn là nói tôi gặp may, nhặt được ngôi sao hàng đầu ngoài đường.
Một câu “số ch,ó” đã phủi sạch ba năm tôi sống chung với Bạch Yến Từ trong căn phòng tồi tàn, bao nhiêu lần tôi uống rượu đến ói để kiếm vai diễn cho anh.
Người ngoài không biết, tôi có thể hiểu.
Nhưng tôi không ngờ, ngay cả Bạch Yến Từ cũng nghĩ vậy.
2.
Trên đường về sau khi kết thúc công việc, tôi đọc lịch trình ngày mai cho Bạch Yến Từ nghe.
Anh ta nhắm mắt, hờ hững nói:
“Ngày mai tôi không muốn đi quay, cô tìm lý do báo lại với đoàn đi.”
Tôi nhíu mày:
“Sắp quay xong rồi, làm vậy không hay…”
Bạch Yến Từ lập tức ngắt lời:
“Thế này không được, thế kia cũng không được, ngoài câu này ra cô còn biết nói gì khác không? Cô là quản lý của tôi, đứng về phía tôi vô điều kiện khó đến thế sao? Kiều Hy, cô quên vì ai mà hôm nay cô có được vị trí này rồi à…”
Như một gáo nước lạnh từ trên dội xuống, làm tôi ướt đẫm toàn thân.
Rõ ràng đang cuối hè, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Điện thoại anh ta reo, khóe mắt tôi thấy tên lưu là “Ân Ân”, chắc là Sở Ân.
Anh ta nhắn vài tin, sắc mặt dịu đi nhiều, sau đó tiện tay mở tin nhắn tôi gửi lịch trình.
Tôi sững sờ, nhận ra tên lưu của tôi trong máy anh đã đổi thành tên đầy đủ – “Kiều Hy”.
Chợt nhớ lại bốn năm trước, anh ta từng cầm điện thoại chạy đến trước mặt tôi khoe như báu vật:
“Hi Hi, xem này.”
Tên lưu của tôi lúc đó là “Thiên thần tuyệt vời nhất Hi Hi”. Khi ấy anh ta mới đóng bộ phim đầu tiên, bắt đầu có chút tiếng tăm trên mạng.
Tôi sợ người khác nhìn thấy, vội giật điện thoại để đổi lại.
Anh ta vừa chạy vừa né, vui như một chú chó lớn, cầm điện thoại hét to:
“Không đổi! Hi Hi của tôi không phải người phải giấu diếm!”
Người từng nói tôi không cần phải giấu diếm, giờ lặng lẽ đổi lại tên tôi trong máy.
Nhẹ nhàng phủ nhận những gì tôi từng làm cho anh.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta tắt điện thoại, hờ hững giải thích:
“Sợ người khác nhìn thấy nên đổi thôi.”
Tôi khẽ đáp:
“Ừ.”
Khi gần đến khách sạn đoàn phim, anh ta bỗng lên tiếng:
“À, mấy hôm trước công ty tìm tôi, bảo định để anh Từ làm quản lý cho tôi.”
Anh Từ là quản lý lâu năm nhất trong công ty, từng dẫn dắt rất nhiều ngôi sao hạng A.
Thấy tôi không nói gì, anh ta có chút không thoải mái:
“Nhưng tôi chưa đồng ý.”
Tôi chỉ cười nhạt:
“Không sao, để anh quay xong bộ phim này rồi tính tiếp.”
Bạch Yến Từ, vẫn là người chẳng giấu được chuyện.
Nếu anh ta không muốn đổi quản lý, anh ta sẽ chẳng nói ra chuyện này.
Nói với tôi để làm gì?
Ân huệ? Lời cảnh cáo?
Tôi nhắn tin hỏi dò anh Từ, không ngờ anh nói:
“Hả? Không phải chính Bạch Yến Từ chủ động đề nghị với công ty muốn đổi quản lý sao? Mấy hôm trước sếp mới trao đổi với tôi.”
Tôi bật cười.
Thì ra không phải là gì cả, mà chỉ là dò xét.
Anh ta tưởng tôi sẽ như trước đây, sẵn sàng làm mọi thứ vì tương lai của anh ta.
3.
Ngày hôm sau, cuối cùng Bạch Yến Từ cũng đến trường quay.
Buổi chiều, cảnh quay diễn ra tại bể bơi. Vừa chuyển địa điểm, tôi liền đi xác nhận thời gian quay với nhân viên, nhưng khi quay lại, tôi đã thấy Bạch Yến Từ đang kêu cứu lớn tiếng trong hồ bơi.
Đầu óc tôi trống rỗng, gần như không nghĩ gì đã nhảy xuống ngay.
Bạch Yến Từ hoàn toàn không biết bơi.
Tôi túm lấy áo anh ta, kéo về phía thành bể:
“Đừng sợ, có tôi đây.”
Thế nhưng ngay sau đó, những tiếng reo hò vang lên, nhân viên đoàn phim ùa ra một cách phấn khích.
Bạch Yến Từ như chẳng có chuyện gì, đứng cười giữa bể bơi.
Anh ta nói:
“Tôi nói rồi mà, không cần cứu hộ đâu, nếu tôi gặp chuyện, quản lý của tôi còn nhanh hơn cả đội cứu hộ.”
Trên bờ, Sở Ân nhìn tôi, không nhịn được bật cười:
“Chị Kiều thật tốt với Yến Từ, nhưng chắc chị chưa biết nhỉ, anh ấy đã biết bơi rồi, tôi đã dạy anh ấy từng chút một.”
Tôi sững sờ đứng giữa hồ bơi.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào cơ thể, tóc tai rối bù, tôi nhìn mình chẳng khác gì một chú hề.
Trong lòng như có một sợi dây đứt phựt.
Tôi lặng lẽ dùng tay che trước ng,ực, không nói một lời bước lên bờ, bỏ mặc tiếng gọi của anh ta phía sau:
“Em không giận đấy chứ?”
Tôi không dừng bước, chịu đựng ánh mắt kỳ lạ suốt đường đi, tiến thẳng vào phòng nghỉ.
Lấy điện thoại, tôi gọi cho sếp, giọng nói còn bình thản hơn cả tưởng tượng:
“Sếp Hứa, đổi quản lý cho Bạch Yến Từ đi. Anh Từ rất hợp. Tôi đồng ý.”
Sếp nhanh chóng đáp:
“Cô nghĩ thông rồi tôi rất mừng. Công ty còn vài nghệ sĩ trẻ tiềm năng, cô xem ai hợp thì chọn người để dẫn dắt.”
Qua ô cửa kính phòng nghỉ, tôi nhìn thấy Bạch Yến Từ đang ngồi bên bể bơi trò chuyện với Sở Ân. Anh ta quấn khăn tắm, có vẻ hơi bồn chồn, thỉnh thoảng liếc về phía tôi đi khỏi.
Nhưng trong mắt tôi, từ khoảnh khắc tôi nói ra câu đổi quản lý, ánh sáng trên đỉnh đầu anh ta đã mờ đi rõ rệt.
Cả ánh sáng của Sở Ân cũng rất yếu.
Không ai biết, thật ra tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của các nghệ sĩ.
Con đường sự nghiệp của họ phần lớn phụ thuộc vào tài năng và cơ hội, nhưng đôi khi chỉ một lựa chọn nhỏ cũng đủ gây ra hiệu ứng cánh bướm.
Lần đầu gặp Bạch Yến Từ, anh ta đang hát trên phố. Tôi thấy ánh sáng mờ nhạt trên đầu anh ấy và chỉ cho anh một con đường:
“Anh đẹp trai thế này, ánh mắt lại rất cuốn hút, nếu đóng phim chắc chắn tôi sẽ xem.”
Anh ta nói muốn làm nghệ sĩ phải có quản lý. Thế là tôi trở thành quản lý của anh ta.
Từ những ngày thấp kém, tôi đồng hành cùng anh ta đi đến đỉnh cao.
Tôi từng nghĩ, con đường sự nghiệp của anh ta hoàn toàn là nhờ chính bản thân.
Cho đến bây giờ, tôi mới nhận ra, ánh sáng có thể tắt, con đường có thể đứt đoạn.
Việc anh ta đi được bao xa còn phụ thuộc vào tôi.
Tôi cười nhẹ:
“Không cần đâu sếp, tôi nghỉ việc.”
Trên đời này có rất nhiều nghệ sĩ tiềm năng, chỉ trẻ con mới ôm lấy một người duy nhất.
Còn tôi, tất cả đều phải thuộc về tôi.