Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI Chương 4 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

Chương 4 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

7:13 sáng – 10/12/2024

15

Sau khi Lục Lẫm thông báo tin kết hôn trên Weibo, những tin tức tiêu cực liên tục bủa vây.

Dư luận ngày càng gay gắt.

Một tài khoản có tên “Bạn học Tiểu Huệ” tự xưng là bạn học cấp 3 của Lục Lẫm, viết một đoạn dài hàng trăm chữ.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã có hơn mười vạn lượt chia sẻ.

[Trích nội dung bài đăng]

“Hồi cấp 3, Lục Lẫm là một kẻ cuồ,ng yêu, suýt chút nữa vì Kiều Thư Đào mà từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Kiều Thư Đào trong trường thì là một đứa ‘trà xa,nh’ (ý nói giả tạo, lươn lẹo), rất thích chơi với con trai, nhân danh bạn bè mà câu kéo cả đống nam sinh. Vì muốn đạt được mục đích, cô ta không từ thủ đ,oạn. Tôi nhớ một bạn học đứng đầu khối họ Diệp, đã bị cô ta lợi dụng tình cảm để giành lấy vị trí đầu bảng.

Mẹ của Kiều Thư Đào là người bán bánh xèo, bỏ chồng bỏ con để đi theo người đàn ông giàu có. Kiều Thư Đào cũng giống mẹ, thấy nhà Lục Lẫm có tiền liền bám lấy.

Quà Lục Lẫm tặng cô ta, một chiếc kẹp tóc thôi cũng đã đáng giá cả chục ngàn, cô ta còn ngụy biện rằng đó là hàng giả. À, mấy ngày trước cô ta đã lên hot search nhưng bị người ta gỡ bài. Bố của cô ta còn ngh,iện m,a t,úy.

Lục Lẫm đúng là bị m,a nhập rồi, còn muốn cưới loại người này.”

Fan của Lục Lẫm cảm thấy như trời sập.

Phần bình luận trên Weibo của anh toàn những lời chỉ trích và đe d,ọa, yêu cầu anh mau chóng chia tay tôi để tránh đ,ánh mất sự nghiệp.

Lục Lẫm đã chia sẻ lại bài viết của “Bạn học Tiểu Huệ” kèm dòng trạng thái:

“Đã thu thập bằng chứng, giao cho luật sư xử lý.”

Bài đăng có hơn mười vạn lượt chia sẻ bị tài khoản “Bạn học Tiểu Huệ” tự gỡ xuống ngay sau đó.

[Bình luận từ dân mạng]

“Người này chột dạ à? Nói như đúng rồi, hóa ra là b,ịa đặt!”

“Thật nực cười! Đọc câu đầu tiên đã biết là bịa, Lục Lẫm mà dính dáng tới ‘cuồ,ng yêu’ à? Cười ch,et mất!”

Tiếp đó, Lục Lẫm đăng thêm một bài mới.

Là những bức ảnh chụp hồi cấp 3:

“Cô ấy trong mắt tôi.”

Trong ảnh có tôi trong bảng vàng thành tích học sinh xuất sắc.

Có bảng điểm tôi đứng đầu.

Có tôi mặc đồng phục, bận rộn giúp mẹ bán bánh xèo, mặt lấm lem bột mà vẫn tươi cười vẫy tay với ống kính.

Có tôi gục ngủ trên bàn trong quán net, dưới người là tập đề cương, bên ngoài khoác một chiếc áo đồng phục rộng quá khổ.

Có tôi làm MC trong buổi dạ hội và những khoảnh khắc nhận giải thưởng.

Có tôi ngồi xổm vuốt ve những chú mèo, chú chó, cười rạng rỡ…

[Bình luận nổi bật]

“Tôi rút lại câu ‘Lục Lẫm không phải cuồ,ng yêu’, đây rõ ràng là yêu sâu đậm mà.”

“Lục Lẫm thông qua góc máy của mình cho chúng ta thấy: Kiều Thư Đào giống như một nhành cỏ dại bền bỉ.”

Lục Lẫm an ủi tôi:

“Đừng giấu anh, anh biết hết rồi. Anh thích em, dù em là ai, anh đều thích.”

Nước mắt tôi tuôn trào, khó khăn nói:

“Anh xứng đáng có được người tốt hơn…”

“Em chính là người tốt nhất.” Anh nâng mặt tôi, mắt đỏ hoe.

“Anh đến bệnh viện nơi em từng điều trị, làm thủ tục chứng nhận và lấy lại hồ sơ.

“Em vốn là học sinh, chỉ là giữa chừng mắc bệnh nên phải nghỉ học. Hãy coi anh như đường lui của em, quay lại trường học đi.”

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.

Lục Lẫm hôn đi những giọt lệ:

“Em… làm anh đau lòng ch,et mất.”

16

Nửa tháng trước.

Lục Lẫm vốn chỉ định xóa sạch mọi tin đồn thất thiệt về Kiều Thư Đào trên mạng.

Nhưng với sự nổi tiếng sau chiến thắng vô địch, khó mà không kéo theo những người xung quanh anh bị lôi vào.

Phòng quan hệ công chúng của đội tuyển đã tổng hợp lại các bình luận, thông tin trên mạng, có thật có giả.

Nếu không phải Kiều Thư Đào tự nói rằng cô từng kết hôn, thì mọi thông tin liên quan đến cô, anh đều đọc kỹ từng chi tiết, không bỏ sót manh mối nào.

Anh cố ghép lại mọi mảnh ghép về quãng thời gian cô rời xa anh.

Chồng cũ của Kiều Thư Đào đã vào tù.

Tội danh là cố ý gi,et ng,ười.

Hắn gi,et bố ru,ột của cô, ông Kiều Bình.

Lục Lẫm nắm chặt tay, tiếp tục đọc tài liệu, mắt không rời khỏi từng dòng chữ.

Anh tìm thấy báo cáo của cảnh sát năm đó, chỉ vài dòng ngắn ngủi.

Nhưng mỗi câu đều khiến người ta ki,nh h,oàng.

Chồng cũ của Kiều Thư Đào tên là Hồ Kim Lôi.

Khi đó cô chưa đến 20 tuổi, không thể đăng ký kết hôn.

Ông Kiều Bình đã nhận sính lễ 200.000 tệ từ nhà họ Hồ, tổ chức tiệc cưới trước.

Nhưng người được gả vào lại là một bệnh nhân tâ,m th,ần.

Hồ Kim Lôi tức giận đến tìm ông Kiều đòi lại tiền sính lễ, nhưng ông từ chối.

Hồ Kim Lôi sinh lòng s,át ý.

Láng giềng kể lại:

“Từ sau khi vợ ông Kiều bỏ trốn cùng người khác, ông ấy dính vào m,a t,úy. Hai trăm ngàn ấy không phải không muốn trả, mà là tiêu hết rồi, không trả nổi nữa!

“Thương con bé Thư Đào thật, được bảo học đại học mà! Giờ thì học hành dở dang, tinh thần không ổn định, phải ở viện suốt. Vợ tôi đi thăm con bé, gọi tên mà con bé cũng không phản ứng… không nhận ra ai cả.”

Đôi mắt Lục Lẫm đỏ hoe, anh ngồi sụp xuống ghế.

Gi,et ng,ười, m,a t,úy, bệnh tâ,m th,ần.

Những từ này làm sao có thể liên quan đến Kiều Thư Đào được?

Lục Lẫm tìm thấy vài bức ảnh của cô.

Cô mặc áo bệnh nhân, đôi môi tái nhợt.

Khi bác sĩ khám bệnh, cô bình tĩnh đưa cánh tay ra, hàng mi dài đổ bóng xuống, trông như một cái x,ác không hồn.

Tim Lục Lẫm như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, anh khó thở.

Nắm chặt những bức ảnh trong tay, anh chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm đến thế.

Anh về nhà, lục lại hộp sao giấy.

Đây là món quà cô tặng lần cuối trước khi rời xa anh.

Khi ấy, cô nhẹ giọng nói:

“Quà của anh đắt quá, em không có gì để đáp lại, chỉ có thể làm món này thôi.”

Cô cố tình hạ thấp giọng:

“Nếu anh không thích, có thể vứt đi cũng được.”

Giờ nghĩ lại, hạ thấp giọng chắc là để che đi tiếng nghẹn ngào, sợ anh nghe thấy.

Kiều Thư Đào chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Ánh mắt anh dừng lại trên hộp sao giấy, như có m,a xui qu,ỷ khiến, anh mở từng ngôi sao ra…

17

Lục Lẫm đến bệnh viện nơi Kiều Thư Đào từng điều trị.

Vừa bước vào, một nữ bác sĩ nhìn anh chằm chằm, vẻ ngạc nhiên không che giấu nổi.

“Anh là Lục Lẫm đúng không?” Nữ bác sĩ dò hỏi.

Thấy Lục Lẫm gật đầu, bà càng thêm kinh ngạc.

“Hóa ra anh và Kiều Thư Đào quen nhau à?” Bà sửng sốt, “Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là fan của anh thôi.”

Tim Lục Lẫm thắt lại.

“Tôi họ Thư, là bác sĩ chính của cô ấy. Khi Kiều Thư Đào được đưa đến đây, cô ấy vừa thoát khỏi nguy hiểm tính m,ạng.

“Anh đã biết những gì xảy ra trong thời gian đó, chắc cũng hiểu được… Cô ấy không muốn kết hôn, đến mức đêm tân hôn t,ự t,ử, làm tất cả mọi người sợ ch,et khiếp.

“Sau khi tỉnh lại, cô ấy chỉ nằm trên giường, cả ngày thẫn thờ, đây là biểu hiện của rối l,oạn hậu chấn thương, rất thường gặp trong khoa tâm thần. Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện cô ấy phản ứng khi nghe thấy tên của anh.”

Bác sĩ Thư hồi tưởng:

“Khi đó, trên tivi đang chiếu trận đấu, bình luận viên gọi tên anh rất nhiều lần, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn.

“Mỗi khi có trận đấu của anh, tôi đều mở cho cô ấy xem. Bệnh tình của cô ấy cải thiện rõ rệt.”

Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Lục Lẫm, bác sĩ Thư thở dài.

Lục Lẫm về lại nhà Kiều Thư Đào bằng chìa khóa dự phòng.

Anh thầm hứa sẽ không bao giờ để cô phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Hiện tại, Kiều Thư Đào đã trở nên t,ự t,i, nhạy cảm, luôn cố gắng đẩy anh ra xa.

Nhưng Lục Lẫm không để tâm.

Anh có cả đời để ở bên cô, cùng cô chữa lành mọi vết thương.

18

Sau khi kết hôn với Lục Lẫm, ban ngày tôi phải đi học, ban đêm lại bị anh quấn lấy.

Tần suất lên đến năm lần mỗi tuần, tôi thực sự không chịu nổi.

Khi tôi kiên quyết từ chối yêu cầu của anh, Lục Lẫm lập tức xoay người, nằm nghiêng quay lưng lại tôi, để lại một bóng lưng đầy quyết tuyệt.

Dáng vẻ đó như đang nói: “Quả nhiên, được rồi thì cô ấy không còn yêu nữa.”

Tôi mặc chiếc váy ngủ ôm sát, trang điểm nhẹ nhàng.

Lục Lẫm đột ngột quay người lại, khuôn mặt lạnh tanh.

Anh kéo tay tôi đặt xuống bụng dưới của mình, ánh mắt đầy trách cứ.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Anh không đóng kịch nữa, xoay người áp sát, không hài lòng cọ cọ:

“Em đã dùng qua nhiều lần thế rồi, còn ngại cái gì nữa?”

Bàn tay to lớn của anh phủ lên tay tôi, siết chặt.

Anh phàn nàn:

“Anh đã nhường lắm rồi.”

Tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt, vừa mới cất lời:

“Trước đây sao anh có thể giả vờ là người bình thường giỏi đến thế chứ…”

Hoàn toàn văn.