Chương 1 KHI THẦN TƯỢNG ĐI KIẾM SỮA
1
Sau năm năm miệt mài làm việc ở nơi công sở, tôi tạm gác mọi thứ để sinh con.
Khi trở lại, tôi phát hiện đối thủ của mình đã trở thành sếp của tôi.
Cả văn phòng bỗng nhiên đồng lòng chống lại tôi.
“Người ta phải biết thân biết phận, đã thích kết hôn sinh con thì đừng ra ngoài làm việc.”
“Đúng vậy, còn học đòi theo đuổi thần tượng, không thấy xấu hổ sao?”
“Ài, cậu nói đúng chỗ nhạy cảm rồi đấy. Chu Yến kết hôn sinh con rồi, chắc chị ấy khóc hết nước mắt nhỉ, hahaha.”
Cả văn phòng đều biết tôi là fan của Chu Yến.
Trên bàn làm việc của tôi đầy ắp hình ảnh của anh ấy, tôi còn hay nghiêm túc giới thiệu với mọi người rằng anh ấy là chồng tôi.
Buổi chiều, sếp gọi tôi vào phòng làm việc.
“Thời gian cô nghỉ thai sản, tôi đã giao dự án cho Diệp Đình.”
Tôi cau mày:
“Nhưng công việc ban đầu đều do tôi làm…”
Sếp gõ bàn không kiên nhẫn:
“Tôi biết cô đã đóng góp nhiều, đúng là Diệp Đình hưởng lợi từ công sức của cô, nhưng đây là chốn công sở. Nếu cô thấy phiền hà, sao không tránh việc sinh con đi?”
Mọi chuyện đã rõ ràng, tôi hiểu tất cả rồi.
Trước khi sinh, tôi làm việc đến tận phút cuối cùng, vậy mà chỉ trong vài giờ, dự án đã bị người khác cướp mất.
Tôi bị đá ra khỏi nhóm làm việc, gọi sếp không bắt máy, khách hàng cũng chặn liên lạc.
Họ rõ ràng đang nhường chỗ cho Diệp Đình.
Rời khỏi phòng sếp, tôi nghe thấy tiếng đồng nghiệp nói chuyện cách đó không xa.
“Diệp tổng, chiếc vòng cổ của chị thật đẹp.”
Diệp Đình, với vẻ mặt dịu dàng thường ngày, mỉm cười nói:
“So với việc trở thành một bà nội trợ đầu tắt mặt tối, tôi thích cuộc sống như thế này hơn.”
“Nhìn xem, đúng là hình mẫu phụ nữ thời đại mới! Tự cường, độc lập…”
“Ôi trời, mọi người khen tôi ngại quá!”
Hóa ra chuyện c,ướp công của tôi lại chẳng được nhắc đến một lời.
“…An Lê mỗi ngày đều làm thêm giờ, tôi đoán chồng cô ấy chẳng ra gì. Vừa làm mẹ vừa làm osin, đúng là đầu óc chẳng khác nào vải liệm chân.”
“Chồng cô ấy là ai nhỉ, chưa từng gặp qua.”
Diệp Đình dịu dàng nói:
“Vậy thì tôi tổ chức buổi team-building cuối tuần này, mời mọi người dẫn gia đình theo nhé.”
Mọi người càng nói càng hứng thú, chẳng thèm để ý rằng tôi đang đứng phía sau.
Diệp Đình quay đầu lại, thấy tôi, khẽ ho một tiếng.
Ngày trước, để tranh giành cơ hội thăng chức với tôi, cô ta không ít lần giở trò sau lưng.
Giờ thì lại đang đắc ý với thành công của mình.
“Lê Lê, tuần sau dẫn chồng cô đi cùng team-building nhé.”
Tôi theo thói quen từ chối:
“Xin lỗi, anh ấy bận quá—”
Một đồng nghiệp chen vào:
“Là sợ chồng mình không ra gì, mất mặt phải không?”
Câu nói này khiến mọi người bật cười khe khẽ.
Tôi hít sâu một hơi, nở nụ cười lịch sự:
“Anh ấy đang đi công tác ở tỉnh khác, không về được.”
“Tôi hiểu mà, đừng cố gắng quá.” Diệp Đình cau mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Phải rồi, giờ tôi là sếp của cô, nếu cơ thể không chịu được thì cứ nói với tôi. Tất nhiên, quan điểm của tôi vẫn là: không thể vì cô sinh con mà đổ việc lên đầu người khác.”
Không phải chính Diệp Đình làm không xong, rồi đẩy việc cho tôi sao?
Cô ta vừa được thăng chức, tôi chẳng muốn tranh cãi với cô ta làm gì.
Giữa những tiếng cười nhạo, tôi nhìn lên bức ảnh trên bàn.
Chu Yến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính.
Ánh sáng xuyên qua chiếc áo sơ mi xanh nhạt, làm nổi bật đường eo hoàn hảo.
Là một ảnh đế đình đám, anh có số lượng fan khổng lồ.
Nhiều năm nay, mọi người đều lo lắng chuyện hôn nhân của anh, nhưng anh vẫn bình thản từ chối mọi sự mai mối trong ngành.
“Thôi nào.” Diệp Đình cười nói:
“Anh trai tôi vừa khai trương khu nghỉ dưỡng, có mời Chu Yến. Cuối tuần mọi người cùng đi nhé.”
Nói xong cô ta liếc nhìn tôi, thấy tôi không có phản ứng gì, liền bổ sung:
“Lê Lê, cô còn phải chăm con thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
2
Buổi tối, tôi ôm thùng giấy từ bãi đỗ xe đi ra.
Vừa rẽ vào góc hành lang, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm:
“An Lê.”
Tôi quay đầu lại, đèn cảm ứng trên trần sáng lên, chiếu rõ khuôn mặt của Chu Yến.
Nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm.
Anh mặc vest, có vẻ vừa đi từ một buổi sự kiện quan trọng nào đó về, phong trần mệt mỏi.
Tim tôi bất giác đ,ập mạnh, nhỏ giọng khó tin hỏi:
“Sao anh lại về đây?”
Chu Yến thả lỏng đôi chân dài, tựa lưng vào tường một cách lười biếng, vóc dáng cao lớn của anh như được khéo léo hạ xuống đôi chút, vừa đủ để ánh mắt tôi dễ dàng chạm tới anh.
“Nhớ em, không được sao?”
Anh tháo một chiếc cúc áo sơ mi, dây thắt lưng ôm lấy vòng eo săn chắc, đôi chân thẳng tắp hoàn mỹ.
Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng đầy quyến rũ, ánh mắt đen như hút người đối diện vào trong.
Tôi nhìn anh đến ngẩn ngơ, gương mặt nóng bừng.
Dù đã kết hôn hai năm, nhưng mỗi khi anh trêu tôi, tôi vẫn không thể khống chế được cảm giác tim đ,ập loạn nhịp.
“Em đang ôm gì đó?”
Nếu anh không hỏi, tôi đã quên khuấy cơn giận trong lòng mình.
“Mấy món đồ linh tinh thôi.”
Tôi bực bội đưa thùng đồ cho anh rồi bước vào thang máy.
Chu Yến không nói gì, ôm thùng đồ đi theo tôi.
Vì cả tôi và anh đều bận rộn, nên chúng tôi phải nhờ bảo mẫu chăm sóc con gái.
Khi tôi về đến nhà, con gái tôi – bé Quỳnh – đang ngủ rất say. Tôi cúi xuống chạm nhẹ vào má con, trao đổi vài câu với bảo mẫu về lịch sinh hoạt trong ngày của bé. Trong khi đó, Chu Yến ở ngoài phòng khách, xếp lại những đồ đạc trong thùng.
Nửa giờ sau, tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng con gái lại.
Vừa quay người, đã thấy Chu Yến đứng chờ ngoài cửa, cúi đầu nhìn tôi, chặn tôi vào góc tường, nở một nụ cười nhẹ:
“Lê Lê, tại sao em lại mang ảnh của anh về nhà?”
Mỗi lần anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi đều biết mình sắp gặp rắc rối.
Tôi lùi lại vài bước, nhưng ngay khi sắp mất thăng bằng, tôi nhanh tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, ấm ức ôm lấy eo anh.
“Bọn họ không cho em theo đuổi thần tượng trong văn phòng, còn nói anh không kiếm nổi tiền mua sữa cho con.”
Anh trầm ngâm một lúc, mặc kệ bàn tay tôi đang lén lút chiếm tiện nghi, giọng điềm tĩnh nói:
“Được, vậy anh sẽ nhận thêm một bộ phim nữa.”
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt vào.
Tôi cúi đầu, ánh mắt bất giác rơi xuống phần eo thon gọn của anh, những suy nghĩ không đ,ứng đ,ắn bắt đầu nhen nhóm.
“Lê Lê, em đang nghĩ gì thế?”
Giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa quyến rũ.
Tôi chậm rãi nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, khẽ nuốt nước bọt.
Anh lập tức hiểu ý, giọng điệu dứt khoát:
“Không được. Đợi thêm một thời gian nữa đã.”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Những ấm ức ban ngày bỗng chốc hóa thành những khao khát khó cưỡng.
“Em muốn đi tắm.”
Anh nghiêng người, nở nụ cười đầy ý vị:
“Còn sớm mà, em chắc chứ…”
Bóng tối khiến giọng anh càng thêm quyến rũ ch,et người.
Tai tôi đỏ bừng, khẽ nói:
“Chắc chắn.”
Bộ dáng nghiêm túc của tôi khiến anh bật cười.
“Chuyện nhỏ này, anh vẫn có thể giúp em.”
3
Người ta thường nói, vợ chồng xa cách ngắn ngày càng làm tình cảm thêm đậm sâu.
Trước khi kết hôn, mỗi lần hẹn hò, Chu Yến luôn tận dụng mọi cơ hội để d,ụ d,ỗ và trêu chọc tôi.
Bề ngoài anh ấy luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục, nhưng lời nói lại khiến tôi đỏ mặt, tim đ,ập liên hồi.
Sau khi cưới, anh ấy càng không chút kiêng dè, thậm chí còn bộc lộ bản tính mê hoặc nhiều hơn.
Nhìn đâu cũng chẳng thấy chút hình tượng nào của một người làm cha cả.
“Lê Lê, mở mắt ra đi, em rất đẹp.”
Gương trong phòng tắm phủ một lớp hơi nước mờ ảo.
Tôi ngồi trên ghế nhỏ, nước ấm từ từ chảy xuống đầu.
Chu Yến xắn tay áo đến khuỷu, cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ.
Áo sơ mi ướt một nửa, ôm lấy cơ thể hoàn hảo.
Anh cúi xuống ngửi tóc tôi, “Thơm quá.”
“Em không dùng nước hoa đâu,” tôi lí nhí đáp.
“Mùi sữa.”
Mặt tôi đỏ bừng, giọng nói như muỗi kêu, “Anh đừng nói nữa.”
Giọng nói của Chu Yến trầm xuống, khàn khàn đầy mê hoặc:
“Lê Lê, chúng ta công khai đi, được không?”
Anh đã nhắc chuyện này rất nhiều lần, luôn chọn lúc tôi bị anh mê hoặc đến mơ màng để nói ra.
Có vẻ như đây đã trở thành một nỗi bận tâm dai dẳng của anh.
“Không được.”
Dù Chu Yến kiếm được nhiều tiền, đủ để nuôi cả tôi và con, nhưng tôi vẫn muốn giữ sự nghiệp của mình.
Trước khi cưới, tôi đã nói rõ với anh điều này.
Suốt những năm qua, biết bao người giới thiệu đối tác và thúc đẩy anh tiến xa hơn, nhưng Chu Yến đều nhẹ nhàng từ chối, không để tôi bị ảnh hưởng.
Chu Yến hừ một tiếng, “Không công khai, cũng không cho treo ảnh của anh, em không định cho anh một danh phận sao?”
Anh đột nhiên cù nhẹ vào chỗ nhột của tôi. Tôi bật cười khúc khích:
“Không cho.”
“Cuối tuần em rảnh không?”
“Rảnh.”
“Được rồi, anh đưa em đi một nơi.”
Tắm xong, tôi dựa vào người Chu Yến và gửi tin nhắn cho Diệp Đình, chúc cô ấy và mọi người vui vẻ trong buổi dã ngoại cuối tuần.
Không ngờ, tin nhắn chúc mừng của tôi lại nhận được thêm một loạt lời mỉa mai của cô ấy.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là hôm sau, Chu Yến dẫn tôi đến một khu nghỉ dưỡng.
Nhân viên trong đội của anh ấy đều nhận ra tôi. Vừa thấy tôi, họ đã hồ hởi chào hỏi:
“Chị dâu!”