Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHỞI ĐẦU MỚI Chương 4 KHỞI ĐẦU MỚI

Chương 4 KHỞI ĐẦU MỚI

9:24 sáng – 13/12/2024

“Năm tôi vào showbiz, đó là giai đoạn đ,au khổ và mơ hồ nhất trong đời. Cậu em họ Đường Viễn hỏi tôi có muốn thử đóng phim không, thế là tôi đi. Trong quá trình nhập vai, tôi có thể thoát khỏi thực tại đ,au khổ và dần dần yêu thích diễn xuất. May mắn thay, những vai diễn của tôi làm mọi người khóc, làm mọi người mắng, tôi có chút tiếng tăm. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mỗi lần thấy các bạn mắng nhân vật tôi đóng, tôi lại thấy vui. Điều đó chứng tỏ tôi đã diễn tròn vai.”

“Thu hoạch lớn nhất khi vào showbiz là kiếm được chút tiền, trả nợ cả vốn lẫn lời. Sau chương trình này, tôi sẽ tạm nghỉ. Cảm ơn những người từng thích tôi, cảm ơn những ai đã đứng lên chống lại những kẻ vu khống!”

“Ngoài ra, ai dám bịa đặt thêm về gia đình tôi, tôi nhất định không để yên! Dù fan của tôi không nhiều, nhưng em họ tôi là ngôi sao đỉnh lưu, chồng cũ tôi là ảnh đế. Các người không muốn thử thách khả năng chiến đấu của fan họ đâu, đúng không?”

Đường Viễn và Lục Giang Đình lập tức chia sẻ bài viết của tôi.

Nhìn lượt chia sẻ và bình luận tăng vọt, tôi thở dài cảm thán: “Không ngờ thời điểm nổi tiếng nhất trong đời tôi lại là lúc sắp rời khỏi showbiz. Biết vậy đã đòi thù lao chương trình cao hơn rồi.”

07

Cơ quan công an trực tiếp ra mặt làm rõ sự thật, danh tiếng của tôi lập tức xoay chuyển 180 độ.

Độ nóng của chương trình cũng bùng nổ, số lượng người theo dõi tài khoản Weibo của tôi tăng chóng mặt. Tôi thậm chí còn nghi ngờ hỏi quản lý của mình có phải đã mua fan không. Quản lý hào hứng nói với tôi rằng, sau sự việc này, cuối cùng cũng có vài kịch bản nhân vật chính diện tìm đến tôi.

Tham gia chương trình này đúng là trong cái rủi có cái may, hình tượng nhân vật của tôi trong chương trình sụp đổ hoàn toàn, đến mức không cần diễn theo kịch bản nữa.

Cư dân mạng để lại bình luận:

“Chậc, xem lại cảnh Nguyễn Thanh đ,ánh tên c,ặn b,ã, tự nhiên thấy giống như Lâm Đại Ngọc nhổ gốc liễu vậy.”

“Thảo nào trước đây cô ấy hay lườm nguýt khi nam chính không bế nổi nữ chính, thì ra sức mạnh khủng vậy.”

“Hu hu, chị ơi, nhận phim hành động đi!!!”

Trong những tập tiếp theo, chúng tôi đã giúp người chị tham gia chương trình thoát khỏi tên chồng vũ phu, khiến hắn không dám quấy rối nữa.

Người chị khóc lóc nói:

“Ban đầu tôi tham gia chương trình này với hy vọng mong manh rằng, chuyện chồng tôi b,ạo h,ành sẽ được lan rộng, để tôi có thể được bảo vệ.”

Nghe chị ấy nói vậy, lòng tôi cảm thấy buồn không tả được.

Bởi vì b,ạo l,ực gia đình là vấn đề không có hồi kết.

Trước đây, khi ba tôi còn làm cảnh sát ở cấp cơ sở, ông đã xử lý không biết bao nhiêu vụ như vậy.

Nhưng vì b,ạo l,ực gia đình không cấu thành tội phạm hình sự, mức phạt nặng nhất chỉ là xử phạt hành chính.

Tôi từng hỏi ba:

“Ba ơi, chẳng lẽ chỉ khi b,ạo lực gia đình gây ra tộ,i ác thì mới có thể ngăn chặn được sao? Nhưng rõ ràng các nạn nhân đã phải chịu tổn thương rất nhiều lần, tại sao không có biện pháp kiểm soát hiệu quả đối với những kẻ bạo hành?”

Ba tôi nói:

“Con gái à, vấn đề này ba cũng không trả lời được. Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có luật riêng về b,ạo lực gia đình được ban hành. Con hãy tin rằng, mọi thứ đang dần tốt lên.”

Sau khi giải quyết xong chuyện của chị ấy, chương trình sắp xếp một buổi tiệc nướng lửa trại.

Không khí vui vẻ, tôi lỡ uống hơi quá chén.

Tôi mà uống rượu vào là hay mất kiểm soát, làm mấy chuyện không tưởng.

Đến khi xem lại đoạn phát sóng, tôi chỉ muốn độn thổ.

Mặt tôi đỏ bừng vì say, mở cúc áo sơ mi của Lục Giang Đình, sờ lên cơ bụng anh ấy và thốt lên đầy hưởng thụ:

“Wow, lại mơ thấy chồng mình rồi. Đẹp trai quá, lại đây để tôi sờ cơ bụng nào.”

Lục Giang Đình định lực phi thường, trong khi tôi nổi đi,ên mà anh vẫn không đẩy tôi ra, còn ôm tôi lại, dịu dàng nói:

“Ngoan, bây giờ đông người, về nhà rồi sờ tiếp.”

Anh lấy chăn quấn tôi lại, dỗ tôi uống nước.

Tôi dựa vào vai anh, khóc lóc:

“Lục Giang Đình, cưới nhau ba năm, mỗi lần em chỉ có thể sờ cơ bụng anh trong mơ thôi. Anh có biết không, em thèm anh từ lâu rồi!”

Anh nhìn tôi, ánh mắt bất lực:

“Anh biết. Nguyễn Thanh, mỗi lần em uống rượu làm loạn đều không chịu nhận sau đó. May mà lần này có máy quay, hy vọng sáng mai em tỉnh lại đừng trốn nữa.”

Phương Na Na ngồi một bên, mắt lấp lánh sao trời:

“Thì ra cuộc sống hôn nhân của Lục đại thần là thế này. Quả nhiên ngọt ngào ngập tràn. Hu hu, hai người ngọt như vậy, tại sao lại ly hôn?”

Tôi nghe xong, không ngần ngại nói:

“Ngọt ngào cái quái gì. Cưới nhau xong, Lục Giang Đình không để tôi chạm vào dù chỉ một ngón tay. Nếu không phải tôi gài bẫy anh ấy, anh ấy đâu có chịu cưới. Giờ tôi đã trả hết nợ cho mẹ anh ấy, chúng tôi có thể ly hôn rồi.”

Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy Hàn Tuấn, bước qua đạ,p một cú vào ngực anh ta, mắng:

“Thậm chí còn mơ thấy cái thằng khốn này. Hai năm qua hẹn hò toàn chọn mấy cô gái giống tôi, không biết là đang ghét ai. Chia tay hơn ba năm rồi mà còn mặt mũi đến tìm tôi, nói muốn cưới tôi. Mơ mộng hão huyền đi, tôi đã từng ngủ với Lục Giang Đình, còn thèm khát anh chắc?”

Đường Viễn gương mặt đầy đ,au khổ, định kéo tôi lại:

“Chị à, em xin chị đấy, đừng nói nữa. Em thật sự sợ sáng mai chị tỉnh dậy, xã hội ch,et xong còn đ,ánh em một trận vì không ngăn được chị.”

“Bảo Bối, sao em lớn nhanh thế?” Tôi ngạc nhiên nhìn Đường Viễn, véo má cậu ta, rồi “chụt” một cái, hôn một cái rõ to.

“Ui chao, đây là Bảo Bối khi lớn lên, đẹp trai phết nhỉ. Chị hôn một cái!”

Lục Giang Đình nhướng mày một chút, kéo tay tôi lại, đưa tôi vào lòng, cúi thấp đầu nhìn tôi:

“Cơ bụng cho em sờ tiếp được không?”

Đằng sau vang lên tiếng hét chói tai của Phương Na Na, chương trình liền chuyển sang quảng cáo.

Tôi nằm đ,au khổ trên giường, dùng chăn che kín mặt.

“Dậy uống canh đi.” Giọng của Lục Giang Đình vang lên.

Tôi kéo chăn ra, chỉ để lộ hai con mắt, nhìn thấy dấu răng trên cổ anh ấy. Điều này khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.

Máy quay vẫn còn đang quay. Tổ chương trình không có chút nhân đạo nào à!

Lướt Weibo, tôi thấy mọi người đang đồng loạt yêu cầu:

“Tổ chương trình không làm người! Có gì mà hội viên VIP cao quý của tôi không xem được chứ!”

“Tôi nạp tiền đây, nạp tiền cũng được, phát hết cho tôi đi!”

“Không ngờ đời này có thể thấy Lục đại thần dỗ vợ…”

Cái đ,au khổ nhất của con người không phải là “xã hội ch,et”, mà là ch,et rồi vẫn phải làm việc.

Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, mặt dày bò dậy, làm ra vẻ ung dung nhận bát canh từ tay Lục Giang Đình.

Tôi cúi đầu uống canh, ánh mắt liếc qua thấy anh ấy vẫn đứng yên ở đó, trong lòng không ngừng mong anh mau rời đi.

Lục Giang Đình đột nhiên hỏi:

“Nguyễn Thanh, dạo này kinh nguyệt của em có đều không?”

Đúng lúc đó Phương Na Na và mọi người bước vào, tôi không trả lời anh.

“Nguyễn Thanh, chị khỏe hơn chưa?” Cố Mỹ Tuyết bước vào, vẻ mặt đầy quan tâm. Cô ấy chính là nữ khách mời trong nhóm.

Sau khi giải quyết chuyện của chồng cũ, khí sắc của cô ấy đã tốt lên rất nhiều.

Phương Na Na lại gần, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

“Chị dâu, cầu xin chị, kể thêm cho bọn em nghe chuyện tình yêu của chị với Lục đại thần đi. Chị đã làm cách nào để chinh phục anh ấy?”

Tôi có thể nói là… dùng sức mạnh à? Sợ rằng nói ra chương trình sẽ bị gỡ luôn quá.

“Nguyễn Thanh.” Cố Mỹ Tuyết hơi ngập ngừng nói:

“Tôi thấy sắc mặt chị hôm nay không được tốt lắm, tôi có thể bắt mạch cho chị không?”

“Tất nhiên là được chứ.” Tôi nhanh chóng đồng ý.

Mỹ Tuyết là một bác sĩ đông y giàu kinh nghiệm, chương trình trước đó đã giới thiệu về cô.

Mỹ Tuyết bắt mạch cho tôi, nét mặt cô ấy dần trở nên kỳ lạ, ngập ngừng hỏi tôi:

“Chị dạo này kinh nguyệt có đều không?”

Sao mà một người rồi đến người khác đều hỏi tôi câu này vậy?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Phương Na Na đã hét lên:

“Chị! Chị không phải là có thai chứ?”

Tôi: “…”

Lục Giang Đình và Hàn Tuấn đồng loạt rút ra một chiếc que thử thai từ túi áo, cùng đưa đến trước mặt tôi.

Chuyện quái gì thế này??

Tại sao hai người họ lại mang theo que thử thai sẵn chứ!

“Làm sao có thể mang thai được, mọi người nghĩ cái gì vậy?” Tôi cười khẩy với họ, tự tin cầm lấy que thử thai, “Đây là để làm gì? Tạo hiệu ứng chương trình à?”

Đường Viễn mặt mày đ,au khổ kéo tôi ra góc, thì thầm:

“Tối qua chị ói mửa ghê lắm, tình hình thật sự rất khả nghi. Chị, em khuyên chị suy nghĩ kỹ lại.”

Tôi lập tức mất đi sự tự tin, cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh.

Khi tôi bước ra, cầm hai que thử thai trong tay, cả người đờ đẫn.

“Ơ? Mỹ Tuyết, về mặt y học mà nói, không quan hệ thì phụ nữ có thể mang thai không?”

Cố Mỹ Tuyết hơi lúng túng nhìn tôi, không nói gì.

Lục Giang Đình và Hàn Tuấn đồng thanh nói:

“Là con của tôi.”

08

Cuối cùng, đã có kết luận: Đứa bé là của Lục Giang Đình, bởi vì Hàn Tuấn tự nguyện rút lui.

Lúc đó, tôi mặt không cảm xúc ném que thử thai vào thùng rác, nhìn Hàn Tuấn và nói:

“Anh tin không, cho dù tôi có thai cũng có thể đ,ánh cho anh khóc th,ét. Anh là người luôn quan tâm hình tượng của mình, chắc không muốn khán giả thấy cảnh anh ôm chân tôi cầu xin tha thứ đúng không?”

Hàn Tuấn im lặng một phút, sau đó nói đứa bé không phải của anh. Anh ấy thừa nhận rằng đêm đó giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì.