Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM Chương 1 KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM

Chương 1 KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM

7:59 sáng – 12/12/2024

01.

Bạn trai tôi là một người rất cuồng tình yêu.

Chúng tôi mới hẹn hò ba tháng mà anh ấy đã chuẩn bị sẵn nhẫn cưới, đến năm thứ hai thì không thể chờ đợi thêm nữa mà cầu hôn tôi.

Trước khi cầu hôn, anh ấy còn chuyển hết nhà, xe, tiền tiết kiệm vào tên tôi để tôi không có lý do từ chối.

Khi tôi sắp đồng ý trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, em gái tôi – Hứa Viên – bỗng dưng xuất hiện, nói:

“Chị, chị định kết hôn sao?”

“Chuyện quan trọng như vậy, sao chị không nói với em và bố mẹ? Có phải chị vẫn còn giận chúng em không?”

Hứa Viên là cô con gái được bố mẹ tôi nhận nuôi, nhỏ hơn tôi một tuổi.

Từ khi cô ấy đến nhà tôi, mẹ tôi sinh thêm một em trai, còn công việc của bố cũng ngày càng thuận lợi.

Bố mẹ cho rằng Hứa Viên là ngôi sao may mắn, yêu thương cô ấy như con ruột.

Nhưng Hứa Viên lại không hài lòng, cảm thấy tôi là cái gai trong mắt. Cô ấy bắt đầu nhằm vào tôi, phá hoại mọi thứ.

Dưới những màn vu oan giá họa liên tiếp của cô ấy, bố mẹ tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tôi.

Khi tôi thi đại học, Hứa Viên còn cố ý bỏ thuốc x,ổ vào nước uống của tôi để khiến tôi thất bại, vậy mà bố mẹ vẫn bênh vực cô ta.

Tôi thất vọng hoàn toàn và rời bỏ gia đình đó.

“Thiên Thiên, đây là em gái em à?” Bạn trai tôi, Lục Minh Thâm, nắm tay tôi chặt hơn.

Tôi hoàn hồn, gật đầu.

Hứa Viên nhìn thấy gương mặt điển trai như minh tinh của Lục Minh Thâm, ánh mắt lập tức sáng rỡ.

Cô ta tiến tới, đưa tay ra và nói bằng giọng điệu đầy tình ý:

“Anh rể, em là Hứa Viên, nhỏ hơn chị gái một tuổi, cao 1m65, nặng 43kg…”

Cô ta báo cáo chi tiết như vậy, lại còn cố ý xích gần Lục Minh Thâm.

Xem ra, cái thói muốn c,ướp mọi thứ của tôi lại tái phát.

Lục Minh Thâm nhíu mày, không nể tình mà kéo tay tôi, nói:

“Thiên Thiên, em đồng ý với anh là không được giảm cân nữa nhé. Em gái em như cây que gầy trơ xương chẳng đẹp chút nào!”

02.

Thân hình mà Hứa Viên luôn tự hào hoàn toàn không lọt vào mắt Lục Minh Thâm.

Khuôn mặt cô ta lập tức đen kịt.

Tôi nhịn cười, nói:

“Anh nói chuyện kiểu gì thế? Cái gì mà cây que gầy trơ xương, giờ các cô gái đều thích dáng người mảnh mai mà.”

“Quá gầy không tốt cho sức khỏe. Em đừng học theo họ!” Nói xong, anh mới nhớ ra sự hiện diện của Hứa Viên:

“Anh là Lục Minh Thâm, bạn trai của chị em.”

Hứa Viên đảo mắt, rõ ràng đang bày mưu tính kế.

Cô ta giả vờ vô tình hỏi:

“Chị, bạn trai hồi cấp ba của chị chia tay rồi sao?”

“Em nhớ hồi đó chị gặp gia đình cậu ấy rồi, em cứ tưởng hai người sẽ kết hôn cơ…”

Tôi thấy thật nực cười.

Cái gọi là “bạn trai” mà Hứa Viên nói chẳng hề tồn tại.

Đó chỉ là một kẻ theo đuổi c,uồng lo,ạn, khiến thầy cô và gia đình phải can thiệp.

Buồn cười hơn là mẹ tôi còn cho rằng đó là lỗi của tôi, nói rằng nếu không phải tôi “thả thính” thì làm sao lại có chuyện như vậy.

Lục Minh Thâm lập tức lạnh mặt:

“Ai mà chẳng có quá khứ? Ai quy định yêu là phải cưới? Cái tư duy lỗi thời của cô mau vứt đi cho rồi!”

Hứa Viên định chia rẽ chúng tôi, nhưng lại bị Lục Minh Thâm mắng té tát.

Cô ta như thể bị o,an ứ,c rất lớn, mắt đỏ hoe ngay lập tức.

“Anh rể, em xin lỗi, em chỉ là thẳng thắn quá, không có ý gì khác.”

Cô ta khóc lóc đáng thương, trông yếu đuối đến mức ai nhìn cũng xót xa.

Chiêu này rất hiệu quả với bố mẹ và em trai tôi.

Nhưng Lục Minh Thâm không phải là họ, anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí không thèm nhìn cô ta:

“Chúng tôi chuẩn bị ăn, mời cô về cho.”

Hứa Viên gượng cười, mặt dày nói:

“Vậy em ăn cùng anh chị, coi như chuộc lỗi với chị gái.”

03.

Lời nói là để chuộc lỗi, nhưng thực tế là cô ta muốn ở lại để làm phiền tôi.

Lục Minh Thâm cau mày khó chịu, định từ chối, nhưng tôi kéo tay anh, nói:

“Cho cô ấy ăn cùng đi.”

Nếu không, cô ta sẽ lại giở trò khác để bám lại. Dù sao, Hứa Viên luôn là kiểu người không đạt mục đích thì không từ bỏ.

Được tôi cho phép, cô ta không chút khách khí ngồi ngay bên cạnh Lục Minh Thâm, còn nói:

“Anh rể, chị em thích ngồi một mình, anh không ngại em ngồi đây chứ?”

Lục Minh Thâm che mũi, hắt hơi một cái:

“Có, tôi dị ứng mùi nước hoa. Cô xức nhiều quá.”

Rồi anh đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh tôi.

Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Thực ra anh chẳng hề dị ứng nước hoa, mà đúng hơn, anh là người mê nước hoa.

Bàn trang điểm của tôi có hàng chục chai nước hoa hàng hiệu, đều do anh sưu tầm cho.

Anh còn thích dụi vào cổ tôi, khen ngửi thật thơm.

Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Có một bát cháo tổ yến mà Lục Minh Thâm đặc biệt gọi cho tôi.

Cháo vừa được đặt xuống, Hứa Viên lập tức bưng lên:

“Em thích cháo tổ yến nhất! Vừa đẹp da vừa bổ dưỡng. Cảm ơn anh rể đã đặc biệt gọi món này cho em…”

Chưa nói hết câu, Lục Minh Thâm đã c,ướp lại bát cháo, đặt trước mặt tôi:

“Đây là tôi gọi cho Thiên Thiên.”

04.

Hứa Viên nhìn cảnh đó, ghen tỵ đến mức mắt đỏ hoe, cứ như bát cháo tổ yến là bảo vật hiếm có.

“Đúng rồi, chị em dạo này hình như đen đi, ăn cháo tổ yến bổ sung làm trắng da là hợp rồi.” Cô ta giả vờ rộng lượng.

Không ngờ ánh mắt của Lục Minh Thâm lại sắc bén, miệng lưỡi càng sắc sảo hơn:

“Thiên Thiên trắng hơn cô nhiều, đâu cần ăn cháo này để làm trắng?”

“Cô ấy chỉ thích ăn ngọt thôi, mà tổ yến ở khách sạn nhà tôi lại nổi tiếng.”

Sắc mặt Hứa Viên xanh mét.

Hồi mới về nhà tôi, cô ta vừa gầy vừa đen.

Bố mẹ tôi rất hào phóng, cứ như cháo tổ yến không mất tiền mà bưng từng bát cho cô ta ăn.

Thêm vào đó là các liệu trình tiêm trắng da trong những năm qua, mới có được diện mạo như bây giờ.

Lục Minh Thâm coi như không thấy khuôn mặt khó coi của Hứa Viên, kéo tay tôi đứng lên:

“Anh còn phải dạy em bơi, không tiếp cô nữa.”

Quay lại phòng, Lục Minh Thâm nhanh chóng thay đồ bơi.

Dưới ánh đèn, anh vai rộng chân dài, cơ bụng rõ ràng, tôi không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

“Thiên Thiên, nhanh thay đồ bơi đi!” Anh lấy bộ đồ bơi ra, giục tôi.

Bộ đồ bơi đó quá gợi cảm, rõ ràng là anh có ý đồ xấu.

Tôi lần lữa:

“Anh ra trước đi, em vào nhà vệ sinh đã.”

Thực tế là tôi ngại mặc, đợi anh đi rồi, tôi thay bộ đồ bơi một mảnh kín đáo mà tôi tự mua, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Đến hồ bơi khách sạn, Lục Minh Thâm nói đã cho người dọn sạch khu vực này.

Nhưng ngoài anh, tôi còn thấy Hứa Viên.

“Anh rể, em cũng muốn học bơi. Anh dạy em đi.” Hứa Viên làm nũng.

Bộ đồ bơi của cô ta ít vải hơn cả bộ anh mua, lại còn không vừa vặn, cử động là rung lên rung xuống.

Nhưng cô ta không biết rằng, Lục Minh Thâm khác với những người đàn ông khác.

Anh rất có “đức hạnh”, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với cô ta, thậm chí còn lạnh lùng:

“Anh chỉ dạy chị em thôi.”

“Chị ấy sợ nước lắm, chị ấy không dám đâu. Em thì khác, em gan lớn…”

Hứa Viên vừa nói vừa giả vờ trượt chân, ngã thẳng về phía Lục Minh Thâm.

Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo sẽ là màn “anh hùng cứu mỹ nhân” lãng mạn.

Nhưng Lục Minh Thâm né tránh!

05.

“Ùm!” Một tiếng, Hứa Viên ngã thẳng xuống hồ bơi.

Nước bắn tung tóe, Lục Minh Thâm vội vàng lùi lại, như thể sợ nước dính vào người sẽ làm anh ô uế.

Tôi suýt thì bật cười, nhưng lại bị anh phát hiện.

Anh bế bổng tôi, vừa chạy vừa làm bộ giận dỗi:

“Đồ không có lương tâm, anh đợi em mãi, hóa ra em đứng đây xem trò vui.”

Tôi vội vàng an ủi, dỗ dành anh:

“Em vừa mới đến mà.”

Nhìn bộ đồ bơi kín đáo tôi đang mặc, giọng anh chua chát:

“Thiên Thiên, em không mặc bộ anh mua là không thích nó đúng không? Nếu biết thế anh đã…”

Sợ anh dỗi, tôi vội vàng phủ nhận:

“Không không, em thích mà, thích lắm! Chỉ là em không muốn em gái nhìn thấy, sợ nó nói này nói nọ.”

Bị chúng tôi bỏ quên, Hứa Viên đang vỗ nước ầm ĩ để gây sự chú ý.

“Anh rể, sao anh có thể trơ mắt nhìn em ngã? Em… em không biết bơi… Cứu, cứu em…”

Tay cô ta vung vẩy trong nước, nói ngắt quãng, yếu ớt như thể thực sự không biết bơi, thỉnh thoảng còn uống vài ngụm nước hồ.

Vì Lục Minh Thâm, cô ta thực sự liều mạng.

Rõ ràng cô ta học bơi từ hồi tiểu học, còn từng đạt giải bơi lội cấp thiếu nhi, vậy mà giờ lại nói không biết bơi.

Cô ta diễn rất giống, như thể không biết bơi thật sự.

Lục Minh Thâm thắc mắc:

“Thiên Thiên, em gái em thật sự không biết bơi?”

Tôi từ trên người anh trượt xuống, nói:

“Cô ấy nói cô ấy không biết, anh mau cứu cô ấy đi.”

Hứa Viên lộ ra vẻ mặt vui sướng, nhưng miệng vẫn làm ra vẻ yếu ớt:

“Anh rể, cứu… cứu em…”

Lục Minh Thâm chẳng thèm nhìn, lạnh lùng phê bình tôi:

“Nếu anh cứu cô ấy, chẳng phải anh không trong sạch nữa sao? Đến lúc em bỏ anh thì làm thế nào?”

“Không cứu, ch,et cũng không cứu!”

Không hổ là biểu tượng của nam đức, thật tỉnh táo.

Đáng tiếc Hứa Viên không nghe thấy, vẫn mong chờ hoàng tử bạch mã của mình ra tay cứu giúp.

Tôi nháy mắt, giả bộ lo lắng:

“Vậy phải làm sao? Không thể để cô ấy xảy ra chuyện chứ?”

Làm sao mà xảy ra chuyện được.

Hứa Viên chắc bơi còn giỏi hơn cả Lục Minh Thâm, chẳng qua đang cố hi sinh vì tình thôi.

“Yên tâm, sẽ không sao đâu.”

Lục Minh Thâm gọi một cuộc điện thoại, chẳng bao lâu sau, một người trông như huấn luyện viên bước vào.