Chương 4 KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM
14.
Hứa Viên ủy khuất chu môi: “Anh rể, làm gì mà nghiêm trọng thế? Em chỉ muốn cho mọi người biết em và chị là chị em thôi mà.”
Lục Minh Thâm bình thường trông có vẻ là một người lịch thiệp, nhưng lúc tức giận lại cực kỳ đáng sợ.
Anh không nói nhiều, trực tiếp gọi bảo vệ: “Đuổi cô ta ra ngoài!”
Hứa Viên sợ đến biến sắc.
Ánh mắt sắc bén của Lục Minh Thâm làm cô ta lạnh buốt cả người, gần như phải chạy thục mạng ra ngoài: “Đừng đuổi, em đi thay ngay đây!”
Ba tôi nhìn theo hướng Hứa Viên rời đi, mặt mày hớn hở, lấy lòng Lục Minh Thâm:
“Con rể à, hôm nay là ngày vui của con và Tiểu Điềm, đừng để chuyện Hứa Viên không hiểu chuyện làm con mất vui nhé.”
Vì hôm nay có nhiều người đến, dưới ánh nhìn của mọi người, cuối cùng Lục Minh Thâm cũng không nói lời đuổi ba mẹ tôi đi.
Nhưng nếu Hứa Viên thật sự ngoan ngoãn không gây chuyện, thì cô ta đã không phải là Hứa Viên nữa rồi.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi đi vào phòng vệ sinh.
Hứa Viên đột ngột xông vào, trên người cô ta mặc một bộ váy cưới y hệt tôi.
Chỉ có điều, váy cưới của cô ta vừa nhìn đã biết là bản sao rẻ tiền, các họa tiết và đá đính trên váy đều trông rất kém chất lượng.
Không chỉ mặc váy cưới, ngay cả trang điểm cũng giống tôi.
Nếu không biết, người ta sẽ nghĩ rằng cô ta là tôi.
“Hứa Viên, cô có ý gì đây?”
Bất cứ ai nhìn thấy một phiên bản giả mạo rẻ tiền của chính mình cũng sẽ nổi giận, huống chi quan hệ giữa tôi và Hứa Viên vốn đã rất tệ.
Hứa Viên vuốt vuốt mái tóc dài uốn lượn của mình, đắc ý nói: “Nhìn thấy rồi còn gì, hôm nay tôi sẽ thay thế chị, trở thành cô dâu của Lục Minh Thâm!”
“Cô đang nằm mơ đấy à?”
Lục Minh Thâm là một người mù quáng trong tình yêu, ngay cả mùi hương trên người tôi anh cũng nhớ rất rõ, nói chi đến chiêu trò giả mạo vụng về này của Hứa Viên.
Anh đâu phải mù, sao có thể không nhận ra chứ?
“Nằm mơ là chị đó, muốn tranh đàn ông với tôi, Hứa Điềm, chị chắc chắn sẽ thua thảm hại!”
Sắc mặt Hứa Viên lạnh đi, cô ta xoay người ra ngoài, khóa cửa nhà vệ sinh lại, nhốt tôi bên trong.
“Hứa Viên, cô đi,ên rồi, mau mở cửa ra!”
“Cứ ngoan ngoãn ở trong đấy đi, đợi tôi trở thành vợ của Lục Minh Thâm, gạo đã nấu thành cơm, anh ta không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận thôi.”
Rất nhanh sau đó, giọng nói của Hứa Viên biến mất.
Nghĩ đến việc cô ta định giả mạo tôi để kết hôn với Lục Minh Thâm, tôi cảm thấy buồn nôn đến mức không chịu nổi.
Nhưng điện thoại của tôi lại để bên ngoài, không thể cầu cứu ai.
Tôi dùng hết sức mình đạp vào cánh cửa, suýt nữa làm chân mình đ,au đến g,ãy.
Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, Lục Minh Thâm như từ trên trời giáng xuống.
15.
“Lục Minh Thâm? Sao anh tìm đến nhanh vậy?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Hôm nay, Lục Minh Thâm mặc một bộ vest trắng, dáng người cao ráo, chân dài, trông như một ngôi sao phát sáng đang sải bước.
Anh bế tôi lên, cẩn thận quan sát chân tôi: “Đạp đau chân không, bà xã? Còn đi được không?”
Dù miệng hỏi vậy, nhưng động tác anh vẫn rất dứt khoát, lập tức bế tôi lên.
Đặt tôi ngồi xuống sofa trong phòng, anh bắt đầu xoa bóp chân cho tôi.
Cuối cùng, anh trả lời câu hỏi của tôi: “Ngay từ lúc cô ta bước vào, anh đã đoán được cô ta sẽ gây chuyện, nên đã cho người theo dõi rồi.”
Mắt tôi sáng lên: “Thảo nào anh lại đồng ý để họ vào.”
Hóa ra Lục Minh Thâm đã sớm chuẩn bị!
Phải nói rằng, người đàn ông này quá xuất sắc.
“Vậy bây giờ cô ta ở đâu?”
Lục Minh Thâm xoa bóp chân cho tôi, trong mắt đầy vẻ chán ghét: “Cô ta không phải rất muốn lấy chồng sao? Anh sẽ thành toàn cho cô ta.”
Hứa Viên dám làm trò, Lục Minh Thâm quyết định đáp trả lại gấp đôi.
Anh cho một người có vóc dáng giống mình mặc trang phục chú rể, dẫn Hứa Viên đến sảnh nhỏ bên kia và “kết hôn” với chú rể giả mạo “Lục Minh Thâm.”
Một chiêu này quá táo bạo, tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Tôi tò mò hỏi: “Cô ta có phát hiện ra không?”
“Phát hiện thì sao, chẳng phải mất mặt là chuyện của cô ta thôi.”
Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình là video giám sát ở sảnh nhỏ bên kia.
Tiệc cưới hôm nay rõ ràng có đến tám mươi tám bàn, nhưng sảnh nhỏ chỉ kê chưa đến tám bàn.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng bị xếp ngồi ở sảnh nhỏ này.
Chỉ là họ có chút mơ hồ, có lẽ đang đoán tại sao lễ cưới của Lục Minh Thâm lại sơ sài đến thế.
Chưa đầy một lúc sau, Hứa Viên và “Lục Minh Thâm” xuất hiện.
Tấm khăn voan của Hứa Viên dày hơn của tôi rất nhiều, che kín cả khuôn mặt và tầm nhìn của cô ta.
Vì sợ bị lộ, chú rể giả luôn cúi đầu, vậy mà cô ta cũng không nhận ra chú rể đã bị đ,ánh tráo.
Đến khi nghi thức kết thúc, chú rể giả vén khăn voan lên định hôn cô ta, Hứa Viên mới phát hiện ra chú rể không đúng.
“Anh là ai? Lục Minh Thâm đâu?”
Hứa Viên kích động, đẩy mạnh chú rể ra.
“Người kết hôn với tôi là Lục Minh Thâm, anh là đồ giả, anh là ai?”
Chú rể không chịu thua, đáp trả lại: “Người kết hôn với Lục Minh Thâm tên là Hứa Điềm, không phải cô. Cô là ai?”
16.
Cùng lúc đó, tôi và Lục Minh Thâm đang tổ chức lễ cưới thật sự của chúng tôi ở tầng trên.
Lục Minh Thâm đã cho người canh giữ sảnh nhỏ kia, không để họ ra ngoài quấy rầy chúng tôi.
Tôi rất hạnh phúc, và Lục Minh Thâm cũng không bị họ ảnh hưởng, cả buổi lễ anh cười rạng rỡ hơn cả hoa.
Khi tiệc cưới kết thúc, Lục Minh Thâm mới nhân từ mà cho phép người thả gia đình bốn người nhà tôi ra ngoài.
Hứa Viên là người đầu tiên lao lên: “Minh Thâm, sao anh lại đối xử với em như thế, em suýt mất hết danh dự rồi!”
Nghe cô ta gọi thẳng tên của Lục Minh Thâm, tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Lục Minh Thâm tỏ vẻ gh,ê tở,m: “Ai cho phép cô gọi tôi như thế?”
Mẹ tôi hôm nay định tỏ vẻ mẹ vợ cao sang nhưng lại bị mất mặt, chịu không ít ấm ức, không thể nhịn được nữa mà nói: “Lục Minh Thâm, mở to mắt ra mà nhìn, Viên Viên tốt hơn Hứa Điềm nhiều!”
“Bản tính Hứa Điềm thì á,c đ,ộc, hơn nữa nó còn có vấn đề sức khỏe, không sinh được con!”
Trước đây mẹ tôi chỉ nói tôi không được ưa, không ngờ hôm nay bà lại bêu xấu tôi ngay trước mặt Lục Minh Thâm, nói rằng tôi có vấn đề về sức khỏe, không thể sinh con.
Lòng tôi lạnh lẽo.
Bà phải gh,ét tôi đến mức nào mới có thể tấn công tôi như vậy?
Mẹ tôi chẳng thèm để ý tôi nghĩ gì, tiếp tục lải nhải: “Con lấy Hứa Điềm chỉ rước xui xẻo, chi bằng lấy Viên Viên, nó vượng phu, khỏe mạnh, lại sinh nở tốt…”
Đáng tiếc, phản ứng của Lục Minh Thâm chắc chắn sẽ khiến bà thất vọng.
Lục Minh Thâm ôm lấy eo tôi, cúi xuống nhìn mẹ tôi: “Sinh nở giỏi thì có gì đáng nói? Đi đến trại chăn nuôi tìm một con lợn nái, bảo đảm sinh tốt hơn cả Hứa Viên.”
“Hứa Điềm không sinh được con thì sao? Tôi hoàn toàn không quan tâm, không sinh thì làm DINK* là vừa, tôi và Hứa Điềm sống thế giới hai người cả đời cũng tốt!”
(*DINK: Double Income No Kids – hai vợ chồng đều đi làm, không có con cái).
Mẹ tôi ngây ra, có lẽ bà chưa từng thấy ai phản nghịch như Lục Minh Thâm.
Ngay cả chuyện không sinh được con cũng chẳng thèm bận tâm.
Bà cố gắng cầu cứu mẹ chồng tôi, mong bà ấy đứng ra bảo con trai ly hôn với tôi: “Thông gia, bà phải khuyên nhủ nó, cưới một người phụ nữ không thể sinh con thì cưới làm gì? Đây chẳng phải là muốn nhà họ Lục tuyệt hậu sao!”
Nhưng mẹ tôi không hiểu rằng sự phản nghịch của Lục Minh Thâm là học từ mẹ anh.
Hai mẹ con họ cùng một tính cách.
Mẹ chồng tôi hừ lạnh một tiếng: “Nhà tôi không có ngôi vua nào để kế vị cả, sinh hay không là do Điềm Điềm tự quyết định, con trai tôi dù có triệt sản ngay tại chỗ, tôi cũng chẳng có ý kiến.”
Mẹ tôi gặp phải cặp mẹ con ph,ản ngh,ịch như vậy thì chắc chắn là thất bại hoàn toàn.
17.
Lục Minh Thâm đã báo c,ảnh sát, cáo buộc Hứa Viên nhốt tôi trong phòng vệ sinh, gây tổn hại lớn về thể chất và tinh thần cho tôi.
Anh muốn kiện Hứa Viên!
Mẹ tôi lập tức nhảy ra bảo vệ Hứa Viên: “Lục Minh Thâm, anh dám!”
“Cô ta dám nhốt vợ tôi, tại sao tôi không dám kiện?”
“Không chỉ kiện, tôi còn muốn cô ta ngồi tù. Dám giở trò với Lục Minh Thâm tôi, cô là người đầu tiên!”
Khi cảnh sát đến, Hứa Viên nhận ra Lục Minh Thâm làm thật, cuối cùng lộ vẻ sợ hãi.
Cô ta túm chặt lấy tay mẹ tôi: “Mẹ, con chỉ đùa với anh rể thôi mà, con không thể ngồi tù được!”
Nếu không phải vì Lục Minh Thâm đã sớm nhận ra ý đồ của cô ta, giờ chắc cô ta đang vui vẻ hả hê.
Ba tôi cũng lên tiếng nói đỡ cho Hứa Viên: “Con rể à, nể mặt ba, tha cho em gái con một lần đi.”
“Điềm Điềm, con cũng nói một câu đi, em gái con ngồi tù thì mặt mũi con cũng mất hết, phải không?”
Ba tôi ám chỉ mà hỏi tôi.
Lục Minh Thâm cười nhạo: “Đừng có lấy đạo đức trói buộc vợ tôi, loại em gái mặt dày như thế này thì không cần cũng được!”
Mẹ tôi sao có thể chịu để cô con gái thứ hai như bông hoa ngọc ngà đi tù, bà khóc đến sướt mướt, thậm chí quỳ xuống trước mặt Lục Minh Thâm.
“Tôi cầu xin anh, Viên Viên là cô gái chưa chồng mà ngồi tù thì sau này sao dám nhìn mặt ai?”
Một người lớn quỳ xuống như vậy, với người trẻ là một áp lực không nhỏ.
Lục Minh Thâm vẫn không động lòng, anh nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt châm chọc: “Bà coi con của tình địch như báu vật, còn quỳ xuống vì con của tình địch, bà Lưu, tấm lòng của bà thật không ai sánh bằng.”