Chương 3 KỊCH BẢN SAI RỒI, CHỒNG TÔI LÀ ĐẠI GIA
Giọng anh vang lên pha chút ý cười, không thể che giấu.
Tôi ôm chiếc chăn nhỏ, nghe hơi thở gần trong gang tấc, mắt nhìn trần nhà mà mãi không ngủ được.
Kế hoạch của tôi vốn là ngủ quên luôn cả ngày mai, bỏ lỡ toàn bộ hoạt động, nhường điểm cho chị Triệu vượt lên.
Nhưng mọi chuyện sao lại thành thế này chứ?
6
Lúc 4 giờ sáng, tôi bị Phí Độ kéo ra khỏi giường và nhét vào một chiếc áo lông vũ.
Nhiệm vụ đầu tiên hôm nay là đua xe đạp đôi.
Mỗi cặp vợ chồng sẽ nhận một chiếc xe.
Tại trường quay, tôi nghe loáng thoáng tiếng Lý Chi Trúc đang thảo luận với đạo diễn về góc máy, cảnh quay, đạo diễn liên tục gật đầu.
Có vẻ việc bị chúng tôi vượt mặt ở hai vòng trước khiến cô ấy rất lo lắng, lần này quyết tâm dùng sức mạnh của Lão Bạch để gỡ điểm.
Cô bước ra trước máy quay, duyên dáng nói:
“Chỉ có anh Phí không phải là diễn viên, nhiệm vụ này e là không công bằng lắm với họ.”
Bình luận lập tức ca ngợi cô:
“Bạch phu nhân thật xinh đẹp, tốt bụng và công bằng!”
Phí Độ quay sang hỏi tôi:
“Không công bằng chỗ nào?”
Tôi giải thích:
“Diễn viên chúng tôi thường làm việc liên tục, sức khỏe và thể lực đều rất tốt. Ý cô ấy là… anh thể lực không đủ.”
Phí Độ im lặng một lúc, sau đó khẽ cười lạnh:
“Hừ.”
Bình luận nổ ra:
“Đừng tùy tiện nói đàn ông không được, bà Bạch nguy rồi!”
“Nhìn anh ta thư sinh thế kia, thể lực kém là đúng mà.”
“Cặp Bạch đúng là đỉnh, vừa tài giỏi vừa biết nghĩ cho người khác.”
“Đợi xem cặp kịch bản này bị loại nhé!”
Phí Độ có vẻ không vui về lời nhận xét đó. Lên xe, anh vẫn hỏi tôi:
“Thể lực tôi kém, cô có thấy phiền không?”
Tôi vốn định lười biếng, nhưng nghe vậy liền siết chặt tay lái:
“Không đâu. Tôi khỏe mà, tôi sẽ cố hết sức.”
Phí Độ gật đầu:
“Vậy là được rồi.”
Tiếng s,úng xuất phát vang lên, bốn chiếc xe lao đi.
Ngồi phía sau, tôi cố hết sức đạp xe.
Các vai phụ tôi có thể làm, nhưng tuyệt đối không để khán giả cả nước thấy Phí Độ không đủ thể lực!
Đường đua là một con đường núi, thoạt nhìn bằng phẳng nhưng càng đạp càng mệt.
Phí Độ nghiêm túc quay đầu lại:
“Không nổi nữa.”
Hai chân tôi đã mỏi nhừ, nhưng không biết nói gì hơn.
Phía trước, Lão Bạch và Lý Chi Trúc vẫn đang dẫn đầu, cô ấy còn cười khúc khích!
“Hay anh xuống đi bộ một chút?” Tôi gợi ý, vì tốc độ hiện tại của chúng tôi chẳng nhanh hơn đi bộ là bao.
“Được.” Phí Độ nhảy xuống xe.
Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy xe nhẹ hẳn.
Lý Chi Trúc ngồi sau xe Lão Bạch, nhìn chúng tôi vượt qua mà mặt mày ngỡ ngàng.
Tôi quay đầu lại.
Phí Độ đang ung dung bước dài… vừa đẩy xe đi bộ.
Bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi:
“Cái này cũng được sao?”
“Haha, sao mà buồn cười thế!”
“Kịch bản của cặp này đúng là siêu hài hước.”
Đạo diễn lái xe đến, máy quay hướng thẳng vào chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp mừng thì chợt nhận ra phía trước là một con dốc:
“Dừng lại! Dừng lại! Xuống dốc kìa, Phí Độ!”
“Đi thôi, vợ yêu!” Một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến tôi lao xuống dốc như bay.
“Aaaaa!” Tôi hét vang trời.
Tiếng cười vang dội phía sau lưng.
Gần đến đích, tôi mới nhớ ra xe có thắng. Quay lại nhìn, thấy Phí Độ đã chạy bộ theo tôi ba dặm đường.
Xe vừa dừng, tôi hét lên:
“Lên xe nhanh, không kịp nữa đâu!”
Phí Độ nhảy lên xe, đạp như có gắn động cơ.
Tôi nhìn chúng tôi lần lượt vượt qua Lão Bạch và Lý Chi Trúc, nhà tài phiệt và người mẫu, cuối cùng là chị Triệu và cậu chồng trẻ.
Phí Độ ngồi thẳng lưng, lao thẳng qua vạch đích đầu tiên.
“Thắng rồi à? Chúng ta thắng rồi à?!” Tôi vẫn còn mơ hồ.
Phí Độ bỏ xe, kéo tôi lên đỉnh đồi, phía dưới là biển mây mênh mông. Mặt trời đang ló rạng.
Anh nắm lấy tay tôi, chỉ vào tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây:
“Tôi không biết có thắng không.” Anh cười, ánh mắt cong cong. “Nhưng chúng ta đã kịp ngắm mặt trời mọc rồi, Vận Vận.”
Trên hot search, từ khóa “Phí Độ – Mặt trời mọc” nhanh chóng leo lên, thay thế mọi điều tiêu cực trước đó.
“Người đàn ông này đúng là lãng mạn ch,et người!”
“Ai ngờ tôi tự t,át mặt mình vì nghĩ xấu về họ!”
“Đây là cặp đôi vừa hài hước vừa cảm động nhất mà tôi từng thấy!”
Tuy nhiên, do vi phạm quy tắc đẩy xe, chúng tôi bị loại khỏi vòng này.
“Không tính điểm tình cảm?” Phí Độ có vẻ không vui.
MC tiếc nuối nói:
“Các cặp thắng cuộc có thể chụp ảnh cùng biển mây, nhưng không bao gồm hai bạn.”
Tôi và Phí Độ nhìn về phía ba cặp khác.
Họ đứng ôm nhau ở nơi ngắm cảnh đẹp nhất. Đặc biệt là Lão Bạch và Lý Chi Trúc, dưới ánh nắng rực rỡ, họ trao nhau nụ hôn đắm đuối như trên thảm đỏ liên hoan phim.
MC hỏi tôi:
“Giờ cô cảm thấy thế nào?”
Tôi gãi đầu:
“Hôn nhau nơi công cộng, không được kín đáo cho lắm.”
Bình luận nổ ra:
“Hahaha, chị Mai thật không cần thẳng thắn thế đâu!”
“Lão Bạch chắc giận chị ch,et mất!”
“Thật lòng, tôi cũng không thích mấy cặp đôi hay khoe ân ái.”
MC tiếp tục trêu:
“Cô là diễn viên, chưa từng đóng cảnh hôn à?”
“Vai phản diện độc á,c không có cảnh hôn.” Tôi thở dài:
“Nam chính không muốn hôn, nam phụ cũng không thèm.”
Nghe vậy, Phí Độ không nhịn được, khẽ cong môi. Anh bước tới, nói gì đó với một nhiếp ảnh gia rồi bất ngờ cầm máy ảnh lên.
Tôi ngạc nhiên:
“Sao anh lại lấy máy của người ta?”
Anh mỉm cười:
“Lại đây.”
Khi anh chụp ảnh, ba cặp còn lại cũng dừng khoe ân ái, tò mò nhìn về phía chúng tôi.
Bình luận lại nổ tung:
“Trời đất, Phí Độ còn biết chụp ảnh nữa?!”
“Tôi ganh tỵ ch,et mất! Bạn trai người ta chụp ảnh đẹp muốn khóc, còn bạn trai tôi chỉ biết ‘bấm đại’.”
“Không phải bạn trai, là chồng nhé!”
Tôi nhận được bộ ảnh kỷ niệm xinh đẹp. Để đáp lại, tôi cũng đổi vai chụp lại cho anh vài tấm.
Phí Độ vẫn chưa hài lòng, còn gọi cả Lão Bạch đến chụp ảnh đôi cho chúng tôi.
“Thi đấu có thể thua, nhưng ảnh kỷ niệm nhất định phải có.” Anh hào hứng cầm máy ảnh lấy liền, ngắm nghía bức ảnh tôi đẩy anh xuống dốc một cách hài hước.
Chiều hôm đó, các cặp đôi chia ra hoạt động riêng.
Tôi vốn định đi cùng chị Triệu, nhưng Lý Chi Trúc cứ khăng khăng đòi ghép đội với tôi:
“Chị Mai, cách hai người thể hiện tình cảm luôn rất sáng tạo, tôi muốn học hỏi thêm!”
“Vậy thì cô nên đi với anh Phí.” Tôi thành thật, “Anh ấy lãng mạn hơn, tôi thì không.”
Lý Chi Trúc thở dài:
“Thật ghen tị với chị, lên chương trình cặp đôi chỉ cần nằm mà vẫn thắng. Chứ tôi thì phải cố gắng gấp đôi, Lão Bạch lại không tinh ý.”
Bình luận lập tức cảm thương:
“Là fan lâu năm của Lão Bạch, tôi xin cúi đầu trước bà Bạch.”
“Bạch phu nhân thực sự vất vả, không giống chị Mai, được chồng gánh hết!”
“Xét kỹ thì mọi điểm đều do anh Phí kéo lên: nấu ăn, mua quà, đẩy xe, chụp ảnh. Còn chị Mai thì chỉ ăn ké!”
“Mà chị Mai dễ thương, không được chê!”
Tôi thấy Lý Chi Trúc có vẻ buồn, đành an ủi:
“Biết làm sao được? Cưới rồi thì cố mà sống thôi, chẳng lẽ lại ly hôn vì mấy chuyện nhỏ nhặt?”
Lý Chi Trúc sửng sốt.
Bình luận nổ tung:
“Hahaha, chị Mai cứ như đâm một nhát d,ao thẳng vào tim!”
“Thấy chưa? Chị Mai là một người thật thà hài hước. Đây chính là vũ khí của chị ấy.”
Lý Chi Trúc im lặng một lúc, rồi nói đỡ:
“Ừ, cũng đúng. Có những lúc bực thật, nhưng nghĩ lại, anh ấy là thần tượng từ nhỏ của tôi. Biết anh ấy có khuyết điểm, tôi vẫn sẽ bao dung.”
“Vậy là tốt rồi.” Tôi cười nhạt.
Cô ấy càng có động lực tiếp tục:
“Nhưng một số thói quen khó sửa lắm. Cô xem này, mới đi được nửa tiếng mà anh ấy đã nhắn tin không ngừng.”
Ồ, thì ra lần này lại định “khoe” chuyện chồng cô ấy quan tâm.
Tôi suy nghĩ một lúc, nhận ra đây chẳng phải là cuộc thi “ai dính nhau hơn” sao?
Lý Chi Trúc say sưa nhắn tin với Lão Bạch, rồi hỏi tôi:
“Hai người có thường xuyên nhắn tin không?”
Tôi lén lấy số điện thoại của Phí Độ, thêm vào danh bạ và gửi lời mời kết bạn trên WeChat:
“Có.”
Phí Độ đáp ngay:
“Ai vậy?”
Tôi nhắn lại:
“Mai Thanh Vận.”
Sau khi anh chấp nhận, Lý Chi Trúc tiếp tục hỏi:
“Thế hai người thường nhắn gì?”
Làm sao tôi biết được? Anh vừa mới thêm bạn tôi mà.
Tôi trả lời tỉnh bơ:
“Phòng tránh lừa đảo.”
Lý Chi Trúc đã biết cách đối phó với tôi, chỉ nhăn mặt một chút rồi lại trở lại bình thường:
“Thế cũng được. Dạo này Lão Bạch vừa nhận một vai trong phim tuyên truyền về công an …”
Tôi vừa nghe cô kể lể vừa tham quan các bia đá, dần nắm rõ lịch trình của Lão Bạch.
Đến lần thứ ba tôi kéo cô tránh va phải chướng ngại vật, cô tò mò hỏi:
“Chị Mai, sao chị không nhắn gì cho anh Phí cả?”
“Tôi không cần. Anh ấy đang đi với Lão Bạch, mọi việc của anh ấy cô đã kể hết cho tôi rồi còn gì.”
“Thường ngày cũng vậy sao?” Cô nhìn tôi, ánh mắt như sáng lên khi phát hiện điều gì:
“Để tôi nói cho chị nghe. Chị không nhắn, chị sẽ không biết ai đang nhắn với anh ấy đâu. Một ngày chỉ có 24 tiếng, nếu chị không chiếm, sẽ có người khác chiếm.”
Tôi cười khổ:
“Tôi là ứng dụng à, còn phải tranh thời gian của người dùng?”
“Chia sẻ là điều cơ bản nhất.” Cô nghiêm túc nói, “Nếu đến nói chuyện mà cũng không muốn, thì cuộc hôn nhân đó chắc chắn không bền.”
“Rất đúng.” Tôi nhìn điện thoại của cô và nhắc: “Nhưng cô hết pin rồi.”
Cô ngẩn người, giận dỗi đi tìm sạc dự phòng.