Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KIẾP SAU KHÔNG BUÔNG TAY Chương 5 KIẾP SAU KHÔNG BUÔNG TAY

Chương 5 KIẾP SAU KHÔNG BUÔNG TAY

7:54 sáng – 11/12/2024

– “Em còn lắp camera trong phòng, hành vi này đã cấu thành vi phạm, xâm phạm quyền hình ảnh của tôi và Mạn Mạn. Theo luật, tôi có thể kiện em!”

– “Hơn nữa… Ôn Thiển, em biết không? Em đã ép Mạn Mạn nhảy sông t,ự t,ử rồi đấy!”

– “Nếu em còn chút lương tâm, thì mau đến trường để giải thích rõ ràng, nói rằng tất cả chỉ là suy đoán bừa bãi của em, giúp cô ấy lấy lại danh tiếng. Nếu không… tôi sẽ báo c,ảnh sát.”

Tôi đưa tay xoa tai, giọng anh ta lớn đến mức làm tai tôi đ,au.

Tôi nói với anh ta:

– “Trong thỏa thuận ly hôn, anh đã ký tên. Theo quy định pháp luật, căn nhà đó là của tôi, vậy tôi lắp camera trong chính nhà mình thì có gì sai? Các người không kiềm chế được, cứ phải thân mật trong phòng ngủ cũ của tôi, chẳng lẽ tôi không thể nói chuyện này với giáo viên của cô ta sao?”

– “Còn nữa, đúng là trước đó tôi đã hứa với các người, nhưng sau đó tôi thay đổi, thì sao nào?”

– “Báo c,ảnh sát à? Hạ Tuế Triều, vậy anh cứ việc báo đi.”

– “Đừng nói với tôi rằng, anh học nhiều năm như vậy mà vẫn không phân biệt được đúng sai? Nếu báo c,ảnh sát, anh nghĩ ai mới là người khó coi hơn? Tôi nghĩ anh nên rõ ràng điều đó.”

Nói cho cùng, trong mối quan hệ này, tôi không phải là người sai, tôi không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Nhưng Hạ Tuế Triều, đã hoàn toàn phá hủy tình yêu mà anh ta từng để lại trong lòng tôi từ kiếp trước.

Vì vậy, tôi đã gọi một cuộc điện thoại:

– “Xin chào, tôi muốn gửi chuyển phát nhanh, loại có thể giao ngay trong ngày.”

Về đồ gửi, tôi đã chia thành hai gói và gửi sẵn ở trạm chuyển phát.

Một gói là gửi cho Hạ Tuế Triều, bên trong có hai tờ giấy: phiếu chẩn đoán mang thai và giấy xác nhận sảy thai. Trên đó, tôi đã đ,ánh dấu rõ thời gian, tôi tin anh ta vẫn nhớ.

Gói còn lại, quan trọng hơn, là một USB, gửi cho đối thủ cùng công ty của Hạ Tuế Triều.

10

Sau đó, tôi tắt điện thoại, mang hành lý, rời đến một thành phố khác.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Mối dây ràng buộc khiến tôi và Hạ Tuế Triều gần nhau hơn bắt nguồn từ trận lũ lụt.

Và cũng tương tự

Trong kiếp trước, khi tôi đã thành linh hồn, luôn theo dõi anh ta, tôi nhớ rất rõ những chuyện xảy ra trong vài năm sau đó.

Ví dụ, hai tháng nữa, thành phố này sẽ gặp mưa lớn, sau đó là một trận lũ lụt bất ngờ.

Mặc dù không lớn bằng trận lũ năm năm trước, nhưng vẫn gây ra không ít nhà cửa sụp đổ và thiệt hại về người.

Biết rõ thời gian và địa điểm, tôi đến nơi này, viết rất nhiều lá thư nặc danh.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đã gửi những lá thư đó cho cục quản lý khẩn cấp địa phương.

Tôi đã tìm hiểu nhiều tài liệu, viết thư một cách chuẩn mực để gây chú ý và cảnh báo, đề nghị họ sớm di dời người dân để giảm thiểu thiệt hại tối đa.

Tóm lại, tôi đã cố gắng hết sức để cứu những người đó.

Và tôi vẫn ở lại.

Trong thời gian này, Hạ Tuế Triều đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng tôi không bắt máy.

Tất cả những tin nhắn anh ta gửi, tôi cũng không đọc.

Ở bên nhau nhiều năm, tôi đã quá hiểu tính cách của anh ta.

Chỉ cần gói bưu kiện mà tôi gửi vào ngày rời đi, cũng đủ khiến anh ta cảm thấy day dứt cả đời.

Đứa trẻ mà tôi từng mong đợi,

Ngày bị phát hiện ra sự tồn tại, cha nó lại đang ở bên người phụ nữ khác.

Ngày tôi mất đứa bé, cha nó cũng rời bỏ mẹ nó, đi cùng người phụ nữ khác.

Vì vậy, cảm giác tội lỗi, sự day dứt sẽ luôn đeo bám anh ta.

Những cuộc gọi, những tin nhắn xin lỗi liên tục mà anh ta gửi chỉ là để bản thân anh ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Còn tôi, tại sao phải cho anh ta cơ hội đó?

Tôi là người cay nghiệt, không học được cách tha thứ.

Tôi chỉ mong anh ta cả đời không hạnh phúc.

Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau lần nữa.

11

Ngày lũ lụt xảy ra, chính quyền đã sắp xếp di dời từ trước.

Nhưng vẫn có một số người dân từ chối rời đi.

Trong lúc giúp đỡ, tôi dựa theo ký ức kiếp trước, tìm được những người dân mắc kẹt lâu ngày.

Mấy ngày đêm không ngủ, tôi kiệt sức.

Tôi nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra người tôi cứu là… Hạ Tuế Triều.

Anh ta ôm lấy một tấm gỗ nổi, đã uống không ít nước, không ngừng cầu cứu.

Trong tay anh ta là một đứa trẻ, cô bé mặc váy xanh, ôm chặt cổ anh ta, khóc nức nở vì sợ hãi.

Tôi thật cay nghiệt, muốn phớt lờ anh ta, nhưng lại không thể làm ngơ với đứa trẻ.

Trong năm năm qua, tôi đã học bơi, cũng học được một số kỹ năng sinh tồn trong nước.

Cuối cùng, tôi cứu được họ.

Khoảnh khắc được cứu, Hạ Tuế Triều ôm chặt lấy tôi.

– “Thiển Thiển, anh đã nhớ lại tất cả rồi…”

12

Bên ngoài bệnh viện, Hạ Tuế Triều đứng trước mặt tôi.

Anh ta không thay quần áo, toàn thân ướt sũng, trông rất nhếch nhác.

Anh ta nói:

– “Thiển Thiển, anh…”

Tôi ngắt lời anh ta:

– “Anh nhớ lại từ bao giờ?”

Hạ Tuế Triều mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được mà cười chua xót.

Anh nói:

– “Từ rất lâu trước đây, anh đã mơ thấy những điều đó. Sau này, khi gặp Lục Mạn Mạn, anh tưởng rằng người trong mơ chính là cô ấy. Nhưng khi chúng ta ly hôn, những ngày đó anh gần như thức trắng đêm vì những giấc mơ. Trong mơ, anh không bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Sau khi nhận được giấy ly hôn, Lục Mạn Mạn nhảy sông t,ự t,ử, anh cũng nhảy theo. Đêm đó anh bị sốt cao, vào viện và nhìn thấy bệnh án em gửi. Đêm đó anh mơ rất nhiều thứ, nhưng vẫn không nhìn rõ khuôn mặt người con gái trong mơ.

Cho đến sau này, một số ký ức dần trở lại. Anh biết thành phố này sẽ gặp lũ lụt vào thời điểm này, nhưng không chắc đó là thật hay chỉ là một giấc mơ, nên anh muốn đến kiểm chứng. Không ngờ, lũ lụt thật sự xảy ra.”

Anh ta tiếp tục:

– “Khi bị cuốn vào lũ, anh nhìn thấy một bé gái. Cô bé mặc váy xanh, rất giống người trong giấc mơ của anh. Đúng khoảnh khắc đó, anh nhắm mắt lại và hình bóng của em xuất hiện.”

Anh ta dừng lại, bỗng nhiên cười, như thể tự chế giễu chính mình.

– “Sau đó, mọi ký ức trong đầu anh hiện lên như một cuốn phim tua nhanh, như thể anh đã sống trọn một đời. Còn đời này, là anh phải cầu xin rất lâu mới có được. Nhưng đến cuối cùng, anh lại để mất nó.”

Hạ Tuế Triều nói đến đây, nước mắt đã tuôn rơi, ánh mắt đầy hối hận và đ,au khổ. Anh ta cố gắng đưa tay chạm vào tôi, nhưng tôi tránh khỏi.

– “Hạ Tuế Triều, tôi cũng từng nghĩ rằng kiếp này là cơ hội mà ông trời ban cho anh và tôi. Nhưng không ngờ rằng, có lẽ đây là cách ông trời muốn nói với tôi rằng, chia ly sinh tử chính là định mệnh của chúng ta.

Ch,et đi, chúng ta vẫn là những hình ảnh đẹp trong ký ức của nhau. Nhưng khi cả hai còn sống, mối quan hệ từng thiêng liêng của chúng ta, vì anh mà ngày càng trở nên đáng khinh.

Hạ Tuế Triều, hối hận không làm mọi thứ quay lại được. Giữa chúng ta, không còn gì nữa rồi.”

– “Khi anh tự nhận mình là bạn trai của Lục Mạn Mạn.”

– “Khi tôi mang thai, còn anh thì viện lý do để ở bên cô ta.”

– “Khi tôi sảy thai, anh vẫn ở bên cạnh cô ta.”

– “Và còn rất nhiều đêm tôi không biết, những đêm làm tôi ghê t,ởm đến buồn nôn, những điều tôi tuyệt đối không thể tha thứ.”

Nghe những lời tôi nói, nước mắt của Hạ Tuế Triều rơi như mưa, anh ta không ngừng lắc đầu.

– “Thiển Thiển, anh chỉ tìm sai người, nhưng từ đầu đến cuối, người anh yêu luôn là em.”

Tôi bật cười nhạt:

– “Vậy thì sao? Anh yêu tôi, nên tôi phải tha thứ cho sự phản bội của anh à?”

Tôi không thể làm được, không thể rộng lượng đến mức tha thứ cho kẻ từng phản bội mình.

– “Bạn gái của anh thì quý giá, nhưng vợ con người khác cũng là bảo vật.”

Tôi lạnh lùng kết thúc:

– “Từ giờ, anh sẽ đ,au khổ cả đời, hối hận cả đời.”

Chương 13: Cuộc sống mới

Tôi quyết định tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình:

Đi khắp thế giới, nhìn ngắm mọi nơi.

Trong tài khoản tiết kiệm của tôi có đủ tiền để thực hiện giấc mơ này mà không cần phải vùng vẫy trong đ,au khổ.

Tin tức về người cũ đôi lúc vẫn vang đến tai tôi.

Hạ Tuế Triều và Lục Mạn Mạn cuối cùng cũng chia tay.

Sau vụ việc tôi gây ra ở trường, cộng thêm mâu thuẫn với bạn cùng phòng, bạn của cô ta lợi dụng sự việc, làm mọi chuyện lan rộng khắp trường, thậm chí còn lên cả hot search của thành phố.

Áp lực dư luận quá lớn, Lục Mạn Mạn bị trường khuyên nghỉ học và trở về quê nhà.

Cô gái từng thức khuya làm bài tập không biết bao nhiêu đêm, chỉ để thoát khỏi vùng quê nghèo khó và thay đổi số phận, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.

Còn về Hạ Tuế Triều, anh ta vốn đã gây thù chuốc oán với không ít người trong thương trường.

Bây giờ, đối thủ tận dụng cơ hội, ép anh ta đến mức không thể gượng dậy, hoàn toàn mất đi cơ hội “đông sơn tái khởi.”

Sau đó, tôi nghe phong thanh về anh ta.

Nghe nói anh ta bị tr,ả th,ù, bị đ,âm nhiều cây k,im lên người, m,áu m,e đ,ầm đ,ìa, khiến người qua đường sợ hãi.

Sau đó được đưa vào bệnh viện, nhưng do không được cấp cứu kịp thời, anh ta bị li,ệt tứ chi, trở thành một ph,ế nh,ân hoàn toàn.

Nhưng tất cả những điều đó không liên quan đến tôi.

Tôi đang ở một đất nước khác, nơi mùa xuân ấm áp tràn ngập, ngắm nhìn dòng sông chảy xiết và những dãy núi hùng vĩ.

Cuộc đời thuộc về tôi, có lẽ giờ mới thật sự bắt đầu.

Hết.