Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LẦN NÀY, TÔI KHÔNG THUA NỮA Chương 3 LẦN NÀY, TÔI KHÔNG THUA NỮA

Chương 3 LẦN NÀY, TÔI KHÔNG THUA NỮA

7:07 sáng – 10/12/2024

Thạch Minh kêu oan:

“Trưởng phòng, tôi thật sự không làm gì cả. Là thư ký mới gây h,ọa, đầu óc cô ta có vấn đề. Chúng tôi đều bị cô ta kéo xuống hố!”

Anh ta dẫn đầu kêu oan, những người khác cũng đồng loạt tố cáo Quan Doanh Doanh.

Trưởng phòng lạnh lùng đáp:

“Thế tại sao Lê Thi không mắc lỗi?

“Các người đều là nhân viên lâu năm, tự đẩy việc cho một nhân viên thực tập. Giờ xảy ra vấn đề thì lại muốn đổ lỗi cho cô ta. Các người nghĩ tôi ngu dễ bị lừa à?

“Cô ta là sinh viên mới tốt nghiệp ngành thư ký, chưa qua thử việc, sao có thể xử lý hết công việc của các người được?”

Sau đó, trưởng phòng thông báo rằng trong tháng tới, ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đều không được nghỉ cuối tuần cho đến khi giải quyết xong công việc.

Tiếng than khóc trong văn phòng vang lên không dứt.

Còn tôi, cảm giác sảng khoái như vừa giải tỏa hết mọi phiền muộn trong cuộc sống.

7

Đến giờ nghỉ trưa, tôi phớt lờ ánh mắt u oán của mọi người, cầm thẻ ăn đi thẳng đến căng-tin để tận hưởng bữa ăn ngon lành.

Khi tôi quay lại, họ vẫn cắm đầu vào làm việc.

Trưởng phòng nhân sự Sở Tình không nhịn được mà nói chuyện với tôi:

“Chị Lê, giờ em mới thực sự hiểu cảm giác của chị. Em xin lỗi, trước đây em không nên chỉ trích chị như thế.”

Trợ lý Chu Dương cũng yếu ớt giơ tay:

“Còn em nữa. Giá mà em có thể quay lại quá khứ và đ,ánh ch,et bản thân. Bây giờ không chỉ mất tiền thưởng, mà còn phải làm thêm giờ, người em giờ như tê liệt rồi.”

Quản lý Hạ Viễn than thở:

“Cuối tuần này, tôi hứa đưa con gái đi công viên, giờ lại thất hứa. Đúng là hết cách!”

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Những người này chỉ đến khi bản thân chịu tổn thất mới biết dừng lại những lời nói mỉa mai người khác.

Tôi sẽ không bao giờ quên được những hành vi vu khống của họ ở kiếp trước.

Nếu nói cư dân mạng là những kẻ theo phong trào, thì những người này chính là những kẻ biết rõ sự thật nhưng vẫn hùa theo Quan Doanh Doanh để đạp tôi xuống.

Sau khi Quan Doanh Doanh trở nên nổi tiếng nhờ các buổi livestream bôi nhọ tôi, cô ta thường xuyên hợp tác với đồng nghiệp cũ để diễn những tiểu phẩm hài với chủ đề “đối phó đồng nghiệp khó ưa.”

Những video này lan truyền khắp mạng xã hội, kiếm được bộn tiền, còn tôi thì ngay cả khi ch,et cũng không được yên, bị dư luận “đào m,ộ” liên tục trong phần bình luận.

Tôi rất tò mò, liệu lần này, khi họ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, họ còn có thể hết mình ủng hộ Quan Doanh Doanh như kiếp trước không?

Sau giờ nghỉ trưa, sếp mới vác mặt đến công ty.

Việc đầu tiên ông ta làm là tìm Quan Doanh Doanh.

Tôi đoán là trưởng phòng đã phát hiện vấn đề và ngay lập tức gọi sếp về từ sân golf.

Vừa thấy sếp, nhóm của Hà Lương Văn như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đua nhau kêu oan.

Sếp vô cùng tức giận.

Đối với “ông trùm bủn xỉn” như ông ta, mất hợp đồng khách hàng là điều không thể tha thứ.

“Cô ta đâu rồi? Đã vào giờ làm việc mà không thấy ở chỗ, chẳng có ý thức thời gian gì cả!

“Sở Tình, làm giấy thanh toán lương cho cô ta rồi đuổi đi ngay!”

Sở Tình vui vẻ giơ tay làm động tác OK:

“Dạ vâng, tôi làm ngay đây!”

Đúng lúc đó, Quan Doanh Doanh xuất hiện.

Trời đang lạnh, nhưng cô ta mặc áo hai dây mỏng manh, trên vai khoác những cành gai, vừa vào cửa đã quỳ sụp xuống đất và d,ập đầu.

“Em thật sự không cố ý! Hôm cuối tuần bố mẹ em đột nhiên nói nhà phá s,ản, họ phải trốn ra nước ngoài một thời gian. Cả ngày hôm đó đầu óc em rối bời, không biết mình làm gì nữa.

“Em biết bây giờ nói gì cũng không thể cứu vãn được. Em sai rồi, sai hoàn toàn. Em đến đây để d,ập đầu nhận lỗi, xin mọi người cho em một cơ hội.

“Để bù đắp tổn thất, sáu tháng tới em không cần nhận lương, tất cả sẽ dành cho mọi người!”

Nghe về biến cố gia đình động trời của Quan Doanh Doanh, mọi người đều sững sờ, không biết nên thương cảm hay tiếp tục trách móc cô ta.

Quan Doanh Doanh tiếp tục kể lể trong nước mắt:

“Cuối tuần vừa rồi, trên đường về nhà, em còn suýt gặp tai n,ạn. Bà em bị người ta đụng phải, gãy xương chân nghiêm trọng. Nhưng người đâm bà lại đi xe ba bánh không có biển số, gây tai nạn xong bỏ chạy. Cảnh sát xem camera nhưng vẫn không tìm ra hung thủ…

“Ông em thì mới được chẩn đoán u,ng thư, cần gấp tiền để điều trị. Cuối tuần em vừa phải làm việc, vừa phải đặt lịch hẹn bác sĩ cho ông.

“Em thực sự quá tải, không xử lý nổi nữa. Em đã làm mọi người thất vọng, xin lỗi mọi người rất nhiều!”

Cô ta vừa dứt lời, dập đầu liên tục đến mức trán tím bầm.

Nhân sự Sở Tình vội vàng chạy đến kéo cô ta dậy:

“Đừng nói nữa, tôi cũng có lỗi. Tôi không nên để việc của mình cho cô. Thật ra hôm đó tôi đi chơi cả ngày ở công viên giải trí. Giờ nghĩ lại thấy cô gặp những chuyện này, tôi thật sự áy náy…”

Thạch Minh trầm giọng:

“Tôi cũng xin lỗi, chỉ biết trách cô mà không hỏi nguyên nhân. Nghĩ lại thì đúng là không ai phạm phải những lỗi sơ đẳng như vậy.”

Những người khác lần lượt bày tỏ sự tiếc nuối về những gì Quan Doanh Doanh phải chịu đựng.

Ngay cả sếp cũng phá lệ nói:

“Đúng là không dễ dàng gì. Tôi sẽ tăng lương cho cô thêm 200 đồng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy làm việc thật tốt, cố gắng sớm được chính thức.”

Sở Tình ngay lập tức gửi cho cô ta một phong bao lì xì.

Rồi chẳng mấy chốc, nhóm chat văn phòng đầy những phong bao lì xì dành riêng cho Quan Doanh Doanh.

Quan Doanh Doanh gõ tin nhắn khóc lóc trong nhóm:

“Cảm ơn mọi người! Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều! Các anh chị chính là ân nhân tái sinh của em!”

Cả văn phòng ngập tràn trong bầu không khí đầm ấm đầy tình cảm.

Bỗng nhiên, Hà Lương Văn lớn giọng như vừa phát hiện ra điều gì mới:

“Chị Tiểu Thi, ai cũng gửi lì xì hết rồi, sao chị không gửi? Chị không thấy lạnh lùng quá sao?”

Quan Doanh Doanh vội vàng thay tôi giải thích:

“Ài, chắc gia cảnh chị Lê cũng khó khăn, nếu không trước đây chị ấy cũng đâu có giao công việc cho em làm.”

Hà Lương Văn vỗ trán như sực nhớ ra điều gì:

“Tôi nhớ rồi, ban đầu chị là người đẩy việc cho Doanh Doanh trước, đúng không? Nếu không có chị dẫn đầu, cô ấy cũng sẽ không tiện nhận thêm việc của chúng tôi.

“Doanh Doanh vốn rất tốt bụng, nhận giúp việc của chị xong, chắc nghĩ rằng không giúp những người khác thì áy náy, nên mới nhận luôn mọi việc!”

Vòng vo một hồi, cuối cùng tôi lại trở thành nguồn cơn mọi rắc rối?

Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng nhưng chẳng ngoài dự đoán.

Tôi bật cười lạnh lùng, hỏi lại:

“Vậy tất cả đều là lỗi của tôi à?”

Quan Doanh Doanh vội vã chắn trước mặt mọi người, nói:

“Là lỗi của em! Tất cả là lỗi của em, chị Lê không làm gì sai cả!”

Nhân lúc này, tôi ghé sát tai cô ta, nói thật nhỏ, chỉ đủ để cô ta nghe thấy:

“Ông bà cô đã qua đời từ lâu. Bố mẹ cô đều đã có gia đình riêng, họ chẳng ai ưa gì cô.

“Quan Doanh Doanh, cô chỉ là một kẻ nói dối chuyên nghiệp. Ngay cả người thân của cô cũng không thích cô. Đợi đến lúc mọi người ở đây nhìn thấu con người cô, họ cũng sẽ gh,ét cô y như vậy.”

Đồng tử của Quan Doanh Doanh co rút, bàn tay vô thức đẩy mạnh tôi một cái.

Tôi bước lùi vài bước, không may ngón chân va phải chân ghế, đ,au đến nhăn nhó mặt mày.

Quan Doanh Doanh lập tức hét lên:

“Em không có đẩy chị Lê! Là chị ấy cố ý đụng vào tay em!

“Chị ấy còn ch,ửi cả gia đình em nữa!”

Nhưng lúc này, mọi người trong phòng bị bất ngờ bởi tình huống vừa xảy ra, chẳng ai để ý đến lời giải thích của cô ta.

8

Tôi đến bệnh viện chụp X-quang, phát hiện ngón chân cái bị gãy xương.

Bác sĩ chỉ vào một vết nứt nhỏ trên xương, nói với tôi:

“Đây là chỗ gãy. Trường hợp này là tai nạn lao động đúng không? Cô có thể nộp hồ sơ để xác nhận tai nạn lao động.”

Đương nhiên là tôi định làm vậy rồi.

Tôi vốn đã tính đến điều này từ trước.

Thay vì bị ông sếp keo kiệt đá ra khỏi công ty, tôi thà dùng cách này để kiếm một khoản tiền trước khi rời đi.

Tôi cảm ơn lời khuyên của bác sĩ, rồi chụp ảnh bệnh án và đăng vào nhóm chat của công ty.

[Tôi bị gãy xương chân, cần nghỉ một thời gian.]

Sau đó, tôi riêng tư gắn thẻ Quan Doanh Doanh:

[Không phải lỗi của cô đâu, đừng tự trách. Tôi tự ngã thôi.]

[Với lại, đừng nói gì đến chuyện tôi bịa đặt về gia đình cô. Tôi làm sao biết được hoàn cảnh gia đình cô ra sao. Cứ yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu cô chịu trách nhiệm.]

Quan Doanh Doanh đã nói dối vô số chuyện về gia đình cô ta, nên chắc chắn không dám nói thêm điều gì nữa.

Không ngoài dự đoán, cô ta im lặng.

Sự im lặng này, trong mắt đồng nghiệp, tự nhiên lại có ý nghĩa khác.

Sếp gọi điện cho tôi:

“Lê Thi, cô cứ an tâm nghỉ dưỡng, khi nào khỏi hãy quay lại làm việc.”

Tôi ngoài mặt cảm ơn rối rít, nhưng thực tế từ lâu đã không có ý định quay lại.

Việc xác nhận tai nạn lao động rất đơn giản, chỉ cần bị gãy xương là đủ để đạt mức độ chấn thương nhẹ.

Tôi sẽ nhận được vài tháng lương và thêm một khoản nữa khi nghỉ việc.

Không nhiều người hiểu rõ cách tính bồi thường tai nạn lao động, đây là điều mà một người bạn luật sư của tôi đã mách bảo.

Ngoài bảo hiểm lao động, tôi còn mua thêm một gói bảo hiểm tai nạn với mức chi trả rất cao, cũng là theo lời khuyên của bạn tôi.

Tính sơ bộ, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, tôi sẽ nhận được ít nhất hơn 200.000 nhân dân tệ.

Số tiền này không là gì trong thành phố lớn, nhưng ở quê tôi thì có thể dùng trong một thời gian dài.