Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM Chương 1 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

Chương 1 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM

6:27 sáng – 10/12/2024

1

Tôi là con gái của người giúp việc nhà Bùi Tuấn. Năm tôi bảy tuổi, được sắp xếp ở trong căn phòng nhỏ ở tầng một nhà họ.

Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cậu chủ.

Suốt mười năm, Bùi Tuấn trở thành trách nhiệm khắc sâu trong xương tủy tôi.

Tôi luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, và thường được phu nhân nhà họ Bùi khen ngợi.

Nhưng Bùi Tuấn lại cực kỳ ghét tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu ngắn, đứng trên cầu thang trông như một búp bê sống.

Tôi thì mặc một chiếc váy xám rách rưới, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ánh mắt cậu hiện rõ sự khinh ghét không che giấu được.

Phu nhân nhà họ Bùi giới thiệu tôi với cậu:

“Đây là con gái của dì Chu, tên là Thương Nguyệt. Bố con bé bỏ đi rồi, không có chỗ nương tựa nên nó đến tá túc nhà dì Chu.”

Cậu không nói gì, chỉ quay lưng bước lên cầu thang.

Phu nhân bảo tôi sau này chăm sóc cuộc sống của Bùi Tuấn.

Mẹ tôi cũng dặn, nhà họ Bùi rất đặc biệt, việc tôi được ở lại đây không dễ dàng.

“Phải ít nói, làm nhiều, không được làm Bùi Tuấn nổi giận.”

Tôi biết Bùi Tuấn không thích mình, vì thế cố gắng giảm thiểu sự hiện diện.

Ngày ngày tôi lặng lẽ giúp cậu gấp quần áo, dọn dẹp phòng.

Ba tháng đầu sau khi tôi đến, Bùi Tuấn không nói với tôi câu nào.

Năm ấy, cậu bị bệnh nặng. Phu nhân nhà họ Bùi tâm trạng không tốt, đi du lịch nước ngoài.

Bác sĩ gia đình kê thuốc, nhưng đến đêm cậu vẫn ho không ngừng.

Tôi nhớ đến món lê hấp đường phèn mà bà nội từng nấu, liền làm một phần mang lên cho cậu.

Bùi Tuấn nhìn bát lê, tỏ vẻ chán ghét.

“Thương Nguyệt, mày định đầu đ,ộc tao à? Món nhà quê gì thế?”

Tôi rụt rè đáp: “Không có độc đâu, món này tốt lắm, giúp giảm ho.”

Ánh mắt Bùi Tuấn tràn đầy sự khó chịu:

“Nếu không khỏi ho, thì mày c,út ra khỏi nhà tao nhé?”

Tôi ngây người, không dám thở mạnh, chỉ đứng im một chỗ.

Bùi Tuấn mỉa mai một tiếng, nhưng vẫn uống.

Sáng hôm sau, cơn ho của cậu giảm rõ rệt.

2

Trước khi đăng ký học tiểu học, mẹ tôi đã tìm được một trường nội trú cho tôi, tuy ở hơi xa nhưng cuối tuần có thể về.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Rời khỏi mẹ, ở ngoài cũng không phải chịu đựng ánh mắt của Bùi Tuấn nữa.

Trong lúc xếp đồ chờ xe, mẹ tôi vội vàng chạy tới, thở hổn hển bảo rằng:

Phu nhân nhà họ Bùi muốn tôi học cùng trường với Bùi Tuấn.

Mẹ nói thêm: “Con phải chăm sóc tốt cho cậu ấy ở trường.”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không đi có được không?”

Mẹ giữ lấy vai tôi:

“Thương Nguyệt, con ngốc à? Trường của Bùi Tuấn là trường danh tiếng nhất thành phố, bao nhiêu người muốn vào cũng không được.”

Tôi cụp mắt, không nói gì.

3

Từ đó, tôi trở thành cái đuôi theo sau Bùi Tuấn.

Tôi đi theo cậu từ tiểu học đến trung học.

Giúp cậu lấy cơm, mang cặp sách, làm bài tập.

Không ai không biết tôi là một cái đuôi mà cậu ấy không thể cắt bỏ.

Đến trung học, Bùi Tuấn quen một nhóm bạn mới.

Tôi trở thành cái đuôi xa cách trong nhóm đông người đó.

Luôn chú ý đến cảm xúc, nhu cầu của Bùi Tuấn.

Bạn bè của cậu thường nói rằng tôi là người yêu thầm trung thành của cậu.

Bùi Tuấn bảo tôi đi về hướng Bắc, tôi tuyệt đối không dám rẽ về hướng Nam.

Duy nhất không thay đổi, vẫn là sự chán ghét của cậu dành cho tôi.

Năm lớp 9, Bùi Tuấn đi chơi làm bẩn chiếc áo khoác yêu thích của mình.

Nửa đêm, cậu kéo tôi từ trên giường dậy, bảo tôi giặt tay chiếc áo.

Lúc đó, tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ dây, xấu hổ đến đỏ mặt.

Bùi Tuấn không tự nhiên, nhưng vẫn buông một câu châm chọc:

“Dáng người như vậy, ai thèm nhìn.”

Cảm giác tự ti mơ hồ của tuổi thiếu nữ dần xuất hiện.

Năm lớp 10, áp lực học tập tăng cao, tôi miệt mài làm bài không ngừng nghỉ.

Bùi Tuấn bỗng nhiên muốn tôi nấu cơm cho cậu.

Cậu yêu cầu tôi chuẩn bị xong bữa tối, để sáng hôm sau mang cơm đến trường cho cậu ăn trưa.

Tôi làm bài xong, rồi vào bếp chuẩn bị cơm cho cậu, khi xong đã khuya. Sáng hôm sau lại dậy sớm đi học cùng cậu.

Buổi trưa, tôi hâm nóng cơm, mang đến trước mặt Bùi Tuấn.

Một người bạn của cậu khoác vai, cười cợt nói:

“Bùi ca, có phúc ghê, được vợ nhỏ nấu cơm mang đi.”

Sắc mặt Bùi Tuấn ngay lập tức lạnh lẽo. Cậu ném hộp cơm mà tôi cẩn thận chuẩn bị cho bạn cùng bàn ăn.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi mọi người ăn xong rồi thu dọn, rửa hộp cơm, tiếp tục làm bài tập.

Năm ấy, tôi bắt đầu phát triển cơ thể rõ rệt. Tôi đặc biệt không muốn tham gia tiết thể dục chạy bộ, nhưng không thể xin nghỉ.

Khác với Bùi Tuấn, thầy giáo để cậu thoải mái chơi bóng rổ ở sân khác, chẳng ai quản cậu cả.

Còn tôi, khi chạy bộ luôn bị trêu chọc, huýt sáo.

Khi tôi chậm lại, Ôn Thời Xuyên, một bạn nam lớp bên, đi ngang qua và đưa cho tôi áo khoác đồng phục của cậu ấy.

“Mặc vào đi, các cậu còn 800 mét nữa.”

Tôi lưỡng lự rồi nhận lấy, khiến những người xung quanh bàn tán xôn xao.

Ôn Thời Xuyên, người tôi từng thấy trong lễ khai giảng, xuất thân từ một gia đình doanh nghiệp nổi tiếng.

Cậu ấy lịch thiệp, điển trai và học giỏi, nổi bật trong trường.

Tin đồn nhanh chóng lan truyền rằng tôi cố tình quyến rũ cậu ấy, không biết xấu hổ, còn mặc áo khoác của cậu.

Trong giờ học, Bùi Tuấn đột ngột đá đổ bàn học, tạo tiếng động lớn khiến cả lớp im lặng.

Buổi tối, cậu không đợi tôi như mọi khi, chỉ lạnh lùng nói:

“Cậu giỏi vậy, nhờ Ôn Thời Xuyên đưa về đi.”

Tôi thở dài, lấy ít tiền lẻ đi xe buýt.

Không ngờ, trên xe, tôi gặp Ôn Thời Xuyên.

Cậu ấy đeo tai nghe học từ vựng, thấy tôi thì gỡ tai nghe xuống và vẫy tay.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nói xin lỗi:

“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu.”

Ôn Thời Xuyên cười nhẹ:

“Không sao, đừng để ý đến lời đồn. Cậu chỉ cần học tập thật tốt.”

“Còn hai năm rưỡi nữa là thi đại học, cậu đã nghĩ đến trường nào chưa?”

Tôi ngẩn người.

Tôi muốn vào đại học nào ư? Tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi không có tiền đi học thêm, mẹ phải nhờ mượn vở ghi chép của Bùi Tuấn cho tôi học.

Phải thừa nhận rằng, Bùi Tuấn thông minh hơn tôi rất nhiều. Cậu chỉ cần nhìn một lần là hiểu, còn tôi phải làm đi làm lại mới nhớ.

Nhờ vở của cậu, tôi tiến bộ rõ rệt.

Mẹ nói sau này điền nguyện vọng, tôi cứ theo cậu ấy là được. Nhà cậu có tiền, chọn trường chắc chắn không sai.

Nhưng tôi đâu biết Bùi Tuấn sẽ chọn trường nào.

Ôn Thời Xuyên lại nói:

“Cậu hãy nghĩ xem, mình thực sự muốn vào trường nào.”

Đêm đó, khi Bùi Tuấn về đến nhà đã là nửa đêm. Tay cậu dính m,áu, mặt mệt mỏi.

Tôi khẽ hỏi: “Cần băng bó không?”

Cậu không trả lời, chỉ bước thẳng lên phòng.

Tôi ngồi lại, lần đầu tìm hiểu về các trường đại học khác nhau trên mạng.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có thể rời xa Bùi Tuấn, có một con đường riêng để lựa chọn.

Tôi hỏi mẹ: “Mẹ có từng nghĩ đến việc rời khỏi nhà họ Bùi không?”

Mẹ trầm ngâm một lúc, xoa đầu tôi và không nói gì.

4

Từ sau sự kiện áo khoác đồng phục, Bùi Tuấn mỗi tối đều nghĩ cách làm khó tôi.

Lúc thì bắt tôi mang nước, lúc thì bảo dọn bàn.

Có khi lại yêu cầu thay ga giường, giặt áo mới cho cậu.

Tôi chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì không còn ngủ chung với mẹ, tránh để bà lo lắng.

Bùi Tuấn không ngủ, tôi cũng không được ngủ.

Phải lượn lờ làm việc trước mặt cậu.

Có vài lần quá buồn ngủ, tôi ngủ quên mất.

Mỗi lần tỉnh dậy, đều thấy mình nằm trên ghế sofa trong phòng của Bùi Tuấn.

Khi tôi thức dậy, Bùi Tuấn đã đi mất rồi.

Tôi tự đi xe buýt đi học, mất nhiều thời gian hơn, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.

Tôi nghĩ, nếu hoàn toàn đắc tội với Bùi Tuấn, để cậu mãi mãi không thèm để ý đến tôi thì tốt biết bao.

Nhưng nghĩ lại thì hiện tại chắc chắn không thể nào xảy ra.

Tôi chỉ có thể vùi đầu làm bài tập, không lãng phí thời gian lấy lòng cậu nữa.

Một tuần sau, Bùi Tuấn có trận đấu bóng rổ.

Trước đây, khi có trận đấu, tôi luôn chuẩn bị đồ uống và quần áo để cậu thay.

Lần này tôi không đến, mà ngồi trong lớp học từ vựng.

Mẹ gọi điện, nói gần đây Bùi Tuấn tâm trạng không tốt.

Bà Bùi bảo tôi để ý chăm sóc cậu hơn. Mẹ đã gọi trà sữa giao đến sân bóng, bảo tôi đến lấy.

Tôi cầm trà sữa ngồi bên sân bóng.

Mấy bạn học cười đùa:

“Tôi đã bảo mà, cô ta làm sao chịu nổi. Bùi Tuấn không để ý đến, cô ta chắc sốt ruột đến ch,et.”

“Làm ch,ó l,iếm chân thì phải có giác ngộ làm ch,ó l,iếm chân. Giả bộ được vài hôm rồi cũng lòi đuôi thôi.”

Tôi không nói gì.

Bùi Tuấn trên sân đang nhảy lên ném bóng, khiến cả sân bóng hò reo.

Cậu nhìn sâu về phía tôi, ra hiệu bảo tôi chia trà sữa.

Tôi chia trước cho mấy người khác.

Cốc cuối cùng mang đến trước mặt Bùi Tuấn.

Cậu chống tay ra sau, ánh mắt đầy ác ý nhìn tôi.

Tôi đứng dưới ánh mặt trời, cầm cốc trà sữa đưa cho cậu, đón nhận ánh mắt chế giễu của mọi người.

Tôi khẽ nói:

“Bùi Tuấn, trà sữa của cậu.”

Cậu không nhìn tôi, giọng điệu hờ hững:

“Đưa lại gần, tay đau, không nhấc được.”

Tôi cắm ống hút và đưa trà sữa tới. Bùi Tuấn cúi đầu uống hai ngụm.

Bạn bè cậu huýt sáo trêu chọc, cậu chỉ nhếch miệng cười nhạt.

Tôi thật sự không hiểu cậu đang làm vậy là vì cái gì.

Cho đến khi quay lại nhìn sang phía đối diện, thấy Ôn Thời Xuyên đang ngồi ở đó.

Lẽ nào, cậu ấy đang cố ý so kè với Ôn Thời Xuyên?

Hai người đều xuất thân danh giá, vừa điển trai, vừa học giỏi.

Chuyện bị so sánh là khó tránh khỏi.

Không ngờ Bùi Tuấn, người vốn chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, lại để ý đến Ôn Thời Xuyên.