Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LẠNH LẼO VÀ BÌNH YÊN Chương 5 LẠNH LẼO VÀ BÌNH YÊN

Chương 5 LẠNH LẼO VÀ BÌNH YÊN

5:39 sáng – 10/12/2024

“M,ày đi,ên rồi sao, Khuông Dã?!”

Mẹ của Khuông Dã nhìn anh với ánh mắt đầy xa lạ.

Khuông Dã như đang tự nói với mình: “Nếu con luôn ở bên cạnh cậu ấy, sẽ tốt biết bao…”

Anh không nhìn những giọt nước mắt của mẹ, quay sang nói với Giang Hứa: “Mong cậu trả lại chiếc vòng bình an cho tôi.”

Giang Hứa có vẻ bối rối, ấp úng nói: “Tôi… tôi vô ý làm mất rồi.”

“Đã làm mất ở đâu?”

Giọng Khuông Dã vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh thì không rời khỏi khuôn mặt Giang Hứa.

Đôi mắt anh nhạt màu, khi nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng thì trông rất đáng sợ. Có lẽ nhận ra trạng thái tinh thần của Khuông Dã không ổn, Giang Hứa run rẩy nói: “Ở bể bơi của trụ sở đội đua.”

Ánh mắt Khuông Dã không rời đi, ngược lại còn lạnh lùng hơn: “Cậu có thể c,út đi.”

Nói xong, anh tự mình lên xe, ngồi lại bên cạnh tôi.

Trời đã tối, ánh sáng đèn đường chiếu lên khuôn mặt Khuông Dã, tạo bóng đổ trên đó nhưng không thể làm sáng đôi mắt anh.

Tôi nhìn anh, nói: “Không cần phải từ bỏ đua xe đâu, đó là điều anh yêu thích nhất mà.”

Một tay đua cần phải không bị phân tâm.

Những gánh nặng và hoàn cảnh không vui trong cuộc sống sẽ khiến anh khó có thể tập trung vào tốc độ.

Vì vậy tôi mới muốn chia tay với anh một cách dứt khoát. Nhưng kết quả thì không thể gọi là dứt khoát.

Tôi thể hiện sự bướng bỉnh và cực đoan, lúc thì quyết đoán, lúc lại quay lại, hết lần này đến lần khác.

12.

Sau khi đến nơi, Khuông Dã đã cẩn thận an tá,ng th,i th,ể của tôi, rồi bắt đầu lo liệu mọi chuyện hậu sự.

Nhân viên hỏi Khuông Dã có cần mang theo đồ vật nào để ch,ôn cất cùng tôi không. Khuông Dã im lặng suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra chiếc túi niêm phong mà tình nguyện viên đã đưa cho anh.

Bên trong có chìa khóa căn nhà tôi thuê.

Lẽ ra tôi không muốn anh vào phòng tôi. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã ch,et, tôi cảm thấy không còn quan trọng nữa.

Khuông Dã lái xe đến, anh tìm thấy nhà tôi trong một khu chung cư cũ.

Quay chìa khóa, anh mở cửa. Ánh mắt anh chạm vào một cảnh tượng: cả căn phòng gần như đầy những tờ giấy ghi chú.

Khuông Dã đứng sững người, từ từ bước vào xem.

Căn phòng không lớn, đồ đạc đơn giản.

Anh gỡ tờ giấy ở cạnh cửa, trên đó ghi rõ: “Phải yêu Khuông Dã!”

Anh nhìn thấy tờ giấy dán trên công tắc đèn ở hành lang, vẫn viết: “Phải yêu Khuông Dã!”

Anh đi qua bàn ăn, trên đó đầy những câu chữ: “Phải yêu Khuông Dã!”

Trên tủ lạnh, trên tường cạnh giường…

Những tờ giấy ghi chú màu sắc khác nhau, mỗi tờ đều chỉ có một câu.

“Phải yêu Khuông Dã!”

Khuông Dã đứng trong căn phòng đầy những lời này, anh phát ra những âm thanh ngắn và mơ hồ từ cổ họng.

Tôi nghĩ anh đã thấy tác động trực tiếp của bệnh tật.

Cửa phòng khẽ mở.

Bác sĩ Diêm xuất hiện ở cửa.

“Ngay sau khi chia tay cậu không lâu, đột nhiên một ngày cậu ấy không còn nhớ gì nữa.

“Cậu ấy đi lang thang trên phố, suýt bị xe tông.

“Cậu ấy được đưa đến bệnh viện, lấy ra một tờ giấy cũ và hỏi tôi Khuông Dã là ai.”

Bác sĩ Diên mỉm cười nhẹ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất đắng cay: “Cậu ấy nói rằng chữ trên tờ giấy là do chính mình viết, nên chắc chắn đây là chuyện rất quan trọng.”

“Là chuyện gì vậy?”

Anh nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Khuông Dã, tự hỏi và tự trả lời: “Là yêu Khuông Dã.”

Khuông Dã đột nhiên hiểu ra, lùi lại một bước như thể không thể đứng vững.

Anh tự nói với mình: “Vậy thì tại sao cậu ấy cứ tìm tôi mãi, là vì…”

Bác sĩ Diên thấy anh không thể thốt nên lời, liền thay anh nói: “Là vì cậu ấy bị bệnh, và cho rằng yêu cậu là chuyện quan trọng nhất trong đời.”

Những ký ức thời gian đó rất hỗn loạn, có lúc tôi nhớ Khuông Dã, nhớ rằng mình phải chia tay anh, sau đó khi gặp anh, tôi giả vờ không quen biết.

Có lúc tôi đột nhiên quên hết mọi thứ, quên rằng mình đã chia tay, rồi kiên trì gọi điện cho anh, tìm anh, bảo anh rằng tôi phải yêu anh.

Ban đầu, Khuông Dã vẫn nhận điện thoại và tranh thủ đến gặp tôi, tôi nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

Sau đó tôi tự thở dài, nhận ra lần đầu tiên gặp anh tôi đã si mê đến thế nào.

Sau này, càng nhiều lần, Khuông Dã dần cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả những người xung quanh anh đều cho rằng tôi quá mức.

Không phải đi,ên, thì cũng là đạo đức t,ồi tệ.

Chắc hẳn lúc đó, Khuông Dã cũng nghĩ như vậy.

Tình trạng của tôi lúc tốt lúc xấu, đột nhiên tỉnh táo, nhận ra mình đã làm điều ng,u ng,ốc thì tôi cũng cảm thấy hối hận. Nhưng tôi vẫn không vứt bỏ hay phá hủy tờ giấy cũ đó.

Vì nếu làm vậy, có nghĩa là khi tôi lại quên hết mọi thứ, tôi sẽ quên Khuông Dã hoàn toàn.

Tôi không dám tưởng tượng cảm giác trống trải đó sẽ như thế nào.

Vì vậy, tôi nghe lời bác sĩ, cố gắng dùng thuốc để kiểm soát bản thân, không làm những điều ngu ngốc nữa.

Nếu thành công, tôi có thể yên bình mà ch,et đi.

Khuông Dã sẽ dần quên tôi, theo đuổi giấc mơ của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn tôi sẽ nhớ anh, nhớ người đã mang đến hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời tôi, khi cha mẹ tôi qua đ,ời và cuộc sống chỉ toàn sự tẻ nhạt.

Cả hai cùng có được điều tốt đẹp.

Nhưng tôi vẫn làm hỏng mọi thứ.

Tôi nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của Khuông Dã, im lặng suy nghĩ.

13.

Cuối cùng, Khuông Dã không mang theo bất kỳ món đồ nào trong phòng tôi.

Anh chỉ viết lên tờ giấy cũ đó một câu, rồi cất nó vào người.

Trước khi an tá,ng, Khuông Dã đã ở bên th,i th,ể tôi rất lâu.

Anh nói trong bóng tối: “Hứa Tinh Châu, tôi sẽ không đi đâu cả, sẽ ở bên cậu mỗi ngày.”

“Nhưng tôi đã ch,et rồi, rất nhanh sẽ rời khỏi đây.”

Tôi nói vậy, nhưng trong lòng không cảm thấy luyến tiếc.

Rời đi, tôi sẽ quên hết tất cả những gì đã khắc ghi suốt thời gian qua.

Tôi phải quên anh, Khuông Dã. Chỉ như vậy mới công bằng.

Vậy tôi sẽ không quay lại tìm anh nữa.

Nhưng anh nói: “Hứa Tinh Châu, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện về cậu nữa.”

Khuông Dã đã xây cho tôi một ngôi mộ rất lớn.

Ngày an táng, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng sắp rời đi.

Không biết Khuông Dã đã tìm thấy chiếc vòng bình an đó như thế nào, anh đeo nó lên cổ tôi lần nữa.

Anh dựa vào bia mộ của tôi, lấy ra tờ giấy cũ được bảo quản cẩn thận.

Li,nh h,ồn tôi sắp tan biến.

Tôi nhìn thấy những chữ trên đó.

“Phải yêu Khuông Dã!”

“Được rồi, Hứa Tinh Châu.”

— HẾT