Chương 1 LỜI NÓI CUỐI CÙNG
1
Ánh sáng chói lòa ép tôi phải mở mắt, cơn đ/au như d,ao cắt trong ổ bụng vẫn âm ỉ chưa biến mất.
Mẹ tôi đ,ập nhẹ vào mông tôi qua lớp chăn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, làm tôi tỉnh hẳn.
Nhìn mẹ đeo tạp dề, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, nước mắt tôi lập tức tuôn rơi.
Tôi nhào tới ôm lấy eo bà. Mẹ tôi không kịp phản ứng, hơi lảo đảo:
“Bị mẹ đ,ánh đ/au quá hả? Sao tự dưng khóc vậy, con yêu? Đã chiều rồi mà, mẹ chỉ sợ con đói thôi.”
Tôi ôm chặt lấy mẹ, dù biết hành động này rất khác thường nhưng lại không nỡ buông tay.
May mắn thay, bà vẫn còn sống.
Dù cho tôi trọng sinh vào một thời điểm không mấy lý tưởng, nhưng bà vẫn sống.
Nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên tường, tôi không khỏi lạnh run từng tấc cơ thể. Quả nhiên, cha tôi đẩy cửa bước vào, nở nụ cười hiền từ:
“Vân Trạch, đến xem cô em gái mê ngủ của con này, lười nhất thế giới.”
Thấy thiếu niên gầy gò đứng sau ông, đến cả ngón tay tôi cũng bắt đầu run rẩy.
Hắn ta vẫn mang vẻ mặt rụt rè như thế, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Kiếp trước, hắn ta đã giả vờ c,âm để qua mặt cả nhà chúng tôi.
Nhưng khi cha mẹ tôi vui mừng muốn nhận hắn làm người nhà thật sự, hắn lại hạ đ,ộc gi,et cả gia đình tôi.
Đôi mắt đen nhánh không đáy ấy từng nhìn tôi chằm chằm như thế.
Hắn từ từ ngồi xuống trước mặt tôi, rồi mở lời:
“Hạ Diểu, chỉ là ăn trộm thôi, tại sao cô phải dồn cô ấy vào đường ch,et?”
“Tôi đã giả c,âm suốt năm năm, chỉ để trả lại công bằng cho cô ấy.”
“Nhưng cô có biết không? Chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa tôi đã tha cho các người rồi.”
Viền mắt hắn đỏ đến mức như muốn nhỏ m,áu, nhưng không phải vì tôi sắp ch,et.
Khi mối thù lớn được báo, hắn ta lạnh lùng rút cặp nhẫn đôi trên tay tôi ra.
Chiếc nhẫn bạc lăn vào góc bàn, dần dần khuất dạng.
Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được trước khi ch,et ở kiếp trước.
Tôi không thể lên tiếng, không thể biện minh cho mình và cha mẹ.
Chỉ có thể nhìn họ cuộn mình, nằm bất động ở nơi không xa.
Tôi không hiểu. Cha mẹ tôi tốt với hắn ta như con ruột, thậm chí không bận tâm việc hắn là một người c,âm, muốn tôi kết hôn với hắn.
Người luôn cưng chiều tôi đến mức hơi thái quá, sao có thể nhẫn tâm nhìn tôi ch,et trong đ/au đớn như thế?
Gia đình chúng tôi thật lòng muốn cho hắn ta một mái ấm…
Giờ đây, tôi trọng sinh vào đúng ngày hắn được cha mẹ nhận nuôi.
2
Kiếp trước, sau khi được cha mẹ tôi nhận nuôi, hắn đổi tên thành Hạ Vân Trạch, trở thành anh trai tôi.
Người thân đã từng phản đối:
“Đã mười mấy tuổi rồi, có nuôi cũng không thân thiết được, huống chi còn là một đứa c,âm.”
Nhưng cha mẹ tôi không mảy may bận tâm, chỉ vì hắn đã chạy vài con phố để giúp cha tôi lấy lại chiếc ví bị c,ướp.
Thiếu niên áo quần rách rưới, chân chỉ còn đi một chiếc giày, bị đ,ánh đ,ập không biết bao nhiêu trận, vậy mà không nhận một đồng thù lao nào.
Mẹ tôi kể, khi nhìn hắn ta ngấu nghiến ăn hết một xửng bánh bao, bà bất giác xót xa và muốn đưa hắn về nhà.
“Diểu Diểu, con chẳng phải luôn muốn có một người anh trai sao?”
Lúc này, trong bữa cơm, cha tôi lại cẩn thận hỏi tôi lần nữa:
“Con gái, có đồng ý không?”
Tôi gật đầu, đầu cúi gằm vào bát cơm, cố gắng tránh ánh mắt của thiếu niên đối diện.
Tôi không thể ngăn hắn được nhận nuôi, bởi cha mẹ tôi là người có trái tim rất mềm yếu.
Dù tôi từ chối, họ cũng sẽ tìm cách thuyết phục tôi.
Nhưng để tôi tiếp nhận hắn như trước kia, dành trọn thiện ý cho hắn thì tuyệt đối không thể.
Người này sẽ gi,et cả nhà tôi, mang theo sự á,c đ,ộc khủng khiếp.
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta nhân lúc chúng tôi không hề phòng bị mà h,ạ độc ch,et người vào nồi cháo, cả tay tôi cũng bắt đầu run lên khi cầm đũa.
Cha mẹ tôi không hề hay biết, vẫn nhiệt tình gắp thức ăn vào bát cho hắn:
“Vân Trạch, từ nay cứ xem nơi này như nhà mình. Thích ăn gì, muốn ăn gì, cứ nói với mẹ nhé.”
Tay cầm đũa của tôi khựng lại. Tôi nhớ đến việc về sau Hạ Vân Trạch gần như tiếp quản cả căn bếp của gia đình.
Hơn nửa năm đầu tiên ở nhà tôi, hắn âm thầm quan sát sở thích của cha mẹ và tôi. Sau đó, hắn nấu ăn rất ngon, chắc hẳn đã suy tính không biết bao nhiêu lần để hạ độc gi,et chúng tôi.
Tôi chậm rãi đặt đũa xuống, hoàn toàn không còn cảm giác thèm ăn.
Nhưng lúc này, hắn ta – người vốn chỉ có thể phát ra những âm thanh ậm ừ – lại mở miệng:
“Con không kén ăn đâu. Mẹ nấu gì con ăn nấy.”
3
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của hắn.
“Hạ Diểu, em thích ăn gì? Anh có thể học nấu cho em.”
Người đáng lẽ nên giả vờ c,âm bỗng nhiên lên tiếng, làm tôi toát mồ hôi lạnh ở sau lưng. Theo bản năng, tôi đáp:
“Em kén ăn lắm, chỉ thích ăn đồ ngoài hàng thôi.”
Việc Hạ Vân Trạch không còn giả vờ c,âm khiến tôi bị sốc mạnh. Chẳng lẽ vì tôi trọng sinh mà quỹ đạo cuộc đời đã thay đổi?
Nhưng khi nhìn hắn ta cẩn thận để ý thói quen ăn uống của bố mẹ, tôi biết rằng mục đích của hắn ta vẫn không thay đổi.
Một năm trước, mối tình đầu của hắn lại ch,et.
Lần đó, cô ta ch,et ngay trong sân nhà tôi.
Đêm hôm ấy trời mưa lớn, trong nhà chỉ có tôi và mẹ. Có một cô gái cạy khóa lẻn vào nhà tôi ăn tr,ộm. Sau khi lục lọi tầng một và lấy đi tiền mặt cùng đồng hồ, trang sức, cô ta còn muốn lên tầng hai.
Đáng lẽ đã lấy đủ, nhưng cô ta lại tham lam muốn tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ mẹ tôi.
Tiếng động quá lớn khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Khi xông vào phòng, tôi nhìn thấy cô gái kia đang b,óp cổ mẹ tôi, nhất quyết không buông.
Trong tình thế nguy cấp, tôi và cô ta vật lộn từ phòng ngủ ra đến ban công, và cô ta ngã xuống.
Khi c,ảnh sát đến, họ xem lại camera giám sát. Cô gái ngã xuống đ,ập đầu vào thanh lan can lồi ra, ch,et tại chỗ.
Đó vốn dĩ là một tai n,ạn. Kiếp trước, tôi chưa từng nghĩ rằng cô gái tên Lý Đồng ấy có liên quan gì đến Hạ Vân Trạch.
Mãi đến lúc sắp ch,et, tôi mới biết cô ta là mối tình đầu cùng lớn lên trong cô nhi viện với hắn.
Hắn tiếp cận gia đình tôi để t,r,ả th,ù, và giả c,âm để lấy lòng thương hại, giành được sự nhận nuôi.
Nhưng giờ đây, hắn có tay chân khỏe mạnh, không bị c,âm điếc, tại sao bố mẹ tôi lại nhận nuôi hắn?
Tối hôm đó, bố tôi đã giải đáp thắc mắc của tôi:
“Mẹ con thấy hắn ấy đáng thương. Con còn nhớ vụ hỏa hoạn ở cô nhi viện không? Hắn ấy không còn chỗ nào để đi nữa.”
Tôi nghẹn lời. Tôi có cha mẹ tốt bụng nhất trên thế gian này. Tháng nào họ cũng dành một nửa số lương để làm từ thiện.
Tôi sớm nên đoán được, ngay cả khi Hạ Vân Trạch không giả c,âm, cha mẹ tôi cũng sẽ vì lòng thương mà nhận hắn ta.
Họ không bao giờ tưởng tượng được rằng, người mà họ yêu thương như con ruột, trong suốt 5 năm, đã bao lần âm thầm sắp đặt những “t,ai n,ạn” để gi,et chúng tôi.
4
Tôi gần như thay đổi thói quen ăn uống của mình, khiến Hạ Vân Trạch trong suốt nửa năm trời không thể nắm bắt sở thích của tôi.
Hắn ta nhanh chóng luyện được kỹ năng nấu nướng, làm đủ các món ngon để lấy lòng bố mẹ tôi.
Dù tôi viện cớ thèm đồ ngoài hàng để né tránh, cũng không thể ngăn bố mẹ tôi hết lời khen ngợi tài nấu ăn của hắn ta.
Điều duy nhất khiến tôi an ủi là ký ức rõ ràng về kiếp trước: tôi nhớ rằng ban đầu hắn ta không có gan h,ạ đ,ộc.
Vì vậy, tôi cắn răng bắt đầu học nấu ăn trong bếp.
Mẹ tôi phì cười:
“Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Con gái nhà mình bắt đầu học nấu ăn từ bao giờ thế này?”
Nhưng vì vụng về, tôi đốt cháy mấy chiếc nồi liền, đành phải đổi chiến thuật.
Những ngày sau đó, tôi theo hắn ta đi chợ, lấy lý do phụ bếp để giám sát hắn ta trong bếp.
Hạ Vân Trạch có vẻ khó hiểu, gắp một miếng cá rán bỏ vào bát tôi:
“Đói rồi à?”
Tôi cười gượng:
“Không đói, em chỉ tò mò muốn học thôi.”
Hắn ta bật cười:
“Học làm gì? Sau này em muốn ăn gì, anh sẽ làm cho.”
Đó là hạ sách cuối cùng. Tôi không thể ngăn hắn ta vào bếp, chỉ có thể tập trung cao độ đề phòng hắn ta làm trò.
Dần dần, hắn ta có vẻ quen với sự xuất hiện của tôi trong bếp. Thỉnh thoảng còn bảo tôi nếm thử một hai miếng.
Nhìn tôi vừa ăn vừa nhảy dựng vì nóng, hắn ta mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều:
“Ăn từ từ thôi, có ai giành với em đâu.”
Ngoài việc giám sát hắn ta nấu ăn, tôi gần như trở thành “cái đuôi” của hắn ta, mắt không dám rời hắn một phút.
Mỗi lần hắn đứng dậy lên lầu, tôi liền vội vàng đi theo.
Bố mẹ tôi trêu:
“Vân Trạch mới đến, con còn lạnh nhạt. Giờ thì dính lấy anh trai như hình với bóng rồi.”
Hạ Vân Trạch dừng lại giữa cầu thang, quay đầu nhìn tôi, khẽ ho một tiếng:
“Anh… đi vệ sinh.”
Tôi mỉm cười, không đổi sắc:
“Em lên tìm sách đọc.”
Tôi đã hạ quyết tâm phải ngăn cản hắn ta, tuyệt đối không để hắn ta có cơ hội vào phòng ngủ của bố mẹ một mình.
Kiếp trước, cha tôi là người đầu tiên gục xuống sau khi ăn cháo.
Hóa ra từ rất lâu trước đó, Hạ Vân Trạch đã đổi thuốc huyết áp của ông, khiến ông ngấm đ,ộc từ từ qua từng năm tháng.
5
Trại trẻ mồ côi nơi Hạ Vân Trạch và Lý Đồng cùng lớn lên đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ hỏa hoạn.
Tôi từng cố gắng tìm kiếm manh mối về chuyện này, nhưng đều vô ích, vì vậy không thể vạch trần hắn ta.