Chương 2 MANG TIỀN, MANG CON, MANG CẢ TÔI ĐI
8.
Tôi lập tức quay người định chạy, nhưng đúng lúc đó, anh ta cầm ly rượu vang, vô tình quay đầu lại.
Ánh mắt bất ngờ chạm vào ánh mắt tôi, trong khoảnh khắc, đôi mắt anh nheo lại. Dù khoảng cách rất xa, tôi vẫn có thể thấy rõ những đường gân nổi lên trên mu bàn tay anh, khi anh siết chặt chiếc ly.
Aaaa? Anh ta không định xông đến đánh tôi chứ?
Tôi lùi lại hai bước, đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy, nhưng…
Anh ta chỉ liếc qua, rồi quay đi, tiếp tục nâng ly cụng với một cô gái khác, khuôn mặt anh dịu dàng, còn mang theo ý cười, hoàn toàn không thèm để ý đến tôi.
“Tớ đã nói rồi, anh ta sẽ không làm gì cậu đâu.”
Tống Nhiễm ôm vai tôi, kéo tôi vào trong:
“Nhà cậu… không, nhà Tề Thịnh Diên dạo gần đây anh ta tham gia tiệc tùng chẳng nhắc gì đến cậu, cứ như cậu không tồn tại vậy.”
“Có vẻ mẹ anh ta đang tìm đối tượng mới cho anh ấy. Dù sao hai người vốn là hôn nhân thương mại, đâu có tình cảm thật, làm gì có chuyện anh ấy níu kéo cậu mãi.”
Tống Nhiễm phân tích một cách logic, trong khi kéo tôi đi tìm trai trẻ. Cô ấy là một tiểu thư nhà giàu chưa phá sản, vừa ly hôn với gã chồng cũ. Tâm trạng bây giờ cực kỳ phấn khởi, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào việc tìm “con mồi” mới.
Cô ấy thao thao bất tuyệt bên tai tôi, nào là: “Cao 1m88, cơ bụng 18 múi, chỉ 18 tuổi!” Nghe như đang đọc rap.
Nhưng đầu óc tôi thì đang rối bời, lòng cũng không tránh được chút cay đắng, nhất là khi…
Tôi nhìn thấy Tề Thịnh Diên cúi đầu mỉm cười, dịu dàng nói chuyện với cô gái bên cạnh. Nụ cười đó vừa ấm áp, vừa khiến tôi đau nhói.
Tôi ngẩn người, còn Tống Nhiễm đột nhiên kéo lấy tôi, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Xong rồi, chết chắc!”
Tôi giật mình:
“Gì thế?”
Cô ấy xấu hổ nhìn chồng cũ – Trần Ngộ Chu, đang chăm chú nhìn về phía này, sau đó thấp giọng nói với tôi:
“Đi với tớ đến bệnh viện ngay!”
Tôi thấy cô ấy ôm bụng, chẳng mấy để tâm, liền khoác tay cô ấy bước ra ngoài:
“Đã bảo cậu bớt ăn đồ lạnh đi, tiết chế một chút, lại đến kỳ đau bụng phải không?”
Nhưng đến bệnh viện lúc nửa đêm, kết quả khiến tôi sững sờ.
Không phải kỳ kinh nguyệt… mà là có thai!
Tôi nhìn tờ kết quả trên tay, mắt suýt rớt ra ngoài:
“Thai bảy tuần? Nhưng cậu mới ly hôn tám tuần thôi mà!”
“Tống Nhiễm, cậu cũng quá không biết kiềm chế rồi!”
9.
Tống Nhiễm ngồi ở ghế dài trong hành lang, nắm chặt tay tôi, nước mắt giàn giụa:
“Bạn yêu à, cậu phải giúp tớ.”
“Không thể để Trần Ngộ Chu biết tớ mang thai được. Nhà anh ta giàu hơn nhà tớ, cái gã lạnh lùng vô tình đó chắc chắn sẽ giành lấy đứa trẻ. Tớ sống hai mươi mấy năm mới có một đứa con, không thể để anh ta cướp đi được… huhu…”
Tống Nhiễm khóc thút thít như hoa lê đẫm mưa, còn tôi thì ngơ ngác nghe chẳng hiểu gì.
“Không phải cậu nói mãi không chinh phục được Trần Ngộ Chu sao?”
Tống Nhiễm gật đầu:
“Đúng vậy, tớ mãi không chinh phục được anh ta.”
“Thế mà sau khi ly hôn, anh ta lại chinh phục được tớ… Đây đúng là tai nạn ngoài ý muốn.”
Tống Nhiễm còn định tiếp tục lải nhải, nhưng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đầu kia hành lang, càng lúc càng gần.
Tống Nhiễm lập tức ngậm miệng.
Hai người đàn ông cao lớn, điển trai, mỗi người cao hơn 1m8, xuất hiện trong khoa sản giữa đêm khuya, thở dốc vì vội vàng.
Trần Ngộ Chu:
“Tống Nhiễm, em không sao chứ?”
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng xa cách như mọi khi, dù cả khuôn mặt đỏ bừng vì chạy, nhưng ánh mắt nhìn Tống Nhiễm vẫn đầy vẻ khó gần. Chẳng trách Tống Nhiễm lại ly hôn với anh ta…
Ngược lại, Tề Thịnh Diên thì chẳng khách sáo chút nào:
“Cô chưa ch,et à?”
“Lại bị thương ở đâu?”
“Hay là l,ừa được tiền rồi bị người ta đánh?”
Tề Thịnh Diên vừa nói vừa tiến đến kiểm tra tôi, tay kéo mạnh một cái khiến tờ kết quả xét nghiệm trên tay tôi rơi xuống đất. Tống Nhiễm giật mình, bước nhanh lên trước, lập tức dùng chân che phần tên trên tờ giấy.
Hai người đàn ông cùng cúi đầu, vài chữ to đập ngay vào mắt họ:
“Thai bảy tuần.”
Tề Thịnh Diên lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt vốn luôn kiêu ngạo giờ bỗng đỏ hoe.
“Vợ ơi, em…”
“Em mang thai rồi sao?”
10.
Tôi: …
Trần Ngộ Chu là một đại gia trong giới đầu tư, tay trắng làm nên sự nghiệp, rõ ràng anh ta không dễ bị lừa như Tề Thịnh Diên.
Ánh mắt anh ta chuyển sang Tống Nhiễm:
“Nhiễm Nhiễm, là Lâm Dư mang thai phải không?”
Tống Nhiễm nhặt tờ giấy lên, không khách sáo xé luôn phần trên, nhét phần dưới vào tay tôi. Cô ấy trừng mắt nhìn Trần Ngộ Chu, thái độ chẳng mấy dễ chịu:
“Nhảm nhí, không lẽ là tôi sao?”
“Anh tưởng mình là thiện xạ à, bắn một phát trúng luôn chắc?”
Nói thế chứ, đúng là thiện xạ thật, bắn một phát trúng luôn. Đôi mắt dài hẹp của Trần Ngộ Chu lóe lên một tia sáng. Anh bế bổng Tống Nhiễm lên, mặt không chút cảm xúc:
“Không sao, về nhà chúng ta từ từ nói chuyện.”
Tống Nhiễm sợ hãi, vẫy tay loạn xạ với tôi:
“Bạn ơi, cứu tớ với!”
Tôi muốn cứu, nhưng lực bất tòng tâm, bởi vì…
Tề Thịnh Diên đã kéo tôi qua, vừa nức nở vừa than vãn:
“Lâm Dư, em lấy cả tiền đi rồi.”
“Con cũng mang đi rồi.”
“Sao không mang cả anh theo luôn hả hu hu hu…”
Tôi: …
Chuyện này càng lúc càng rối rồi.
11.
Ban đầu tôi định giải thích với Tề Thịnh Diên.
Nhưng trên đường, Tống Nhiễm gọi điện, giọng điệu lén lút như đang làm chuyện xấu:
“Cậu tuyệt đối đừng nói sự thật với chồng cậu đấy!”
“Anh ta với Trần Ngộ Chu là đối tác làm ăn, quan hệ khá thân.”
“Chắc chắn sẽ quay lại mách với Trần Ngộ Chu.”
“Giúp tớ che giấu một thời gian được không?”
Tôi nghiến răng, hạ giọng thấp đến mức gần như thì thầm: “Che giấu thế nào được đây?”
Tôi liếc nhìn Tề Thịnh Diên bên cạnh, anh ta nhận một cuộc điện thoại xong thì trầm ngâm, tay nắm chặt như đang đấu tranh nội tâm. Lúc này, anh không để ý đến tôi.
Tống Nhiễm nói tiếp:
“Giúp tớ đi mà! A, Trần Ngộ Chu, anh làm gì vậy! Đừng h,ôn tôi! Không được động vào tôi…”
Âm thanh sau đó không còn phù hợp để trẻ em nghe nữa. Tôi lập tức cúp máy. Cái đồ trọng sắc khinh bạn! Lại bỏ tôi bơ vơ một mình ở đây!
Tôi nghĩ mãi về cách giải quyết chuyện rắc rối này, cho đến khi xe dừng trước cửa biệt thự của tôi và Tề Thịnh Diên.
Tôi vừa định mở cửa xe bước ra, thì cổ tay bị ai đó nắm lại, khi định thần lại, một chiếc vòng tay kim cương lấp lánh đã được đeo lên tay tôi.
Trong bóng tối tĩnh lặng, những viên kim cương lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Tề Thịnh Diên xoa xoa cổ tay tôi, ngón tay anh ấm áp.
Anh cất tiếng, giọng nói trầm thấp như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng:
“Đây là chiếc vòng mà vài hôm trước em nói muốn có.”
“Anh vốn định sau đêm đó sẽ tặng em, nhưng em lại chạy mất.”
“Nhưng không sao, giờ em đã quay về.”
Anh khẽ véo má tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
“Sau này đừng chạy lung tung nữa, được không?”
À… đúng là một người đàn ông có con trở nên dịu dàng hơn hẳn. Nhưng mà… đứa con này không phải của anh đâu!
Tôi đang bối rối thì anh lại tiến tới, hôn nhẹ lên má tôi, giọng nói đầy chân thành:
“Vợ ơi, hứa với anh nhé?”
“Anh sẽ mua kim cương cho em cả đời.”
Kim cương?!
Tôi lập tức đáp:
“Được, chồng à.”
12.
Tôi thực sự không phải mê tiền. Chỉ là, chi tiêu hàng ngày của tôi hơi lớn, với số tiền nhuận bút tranh tôi kiếm được thì còn lâu mới đủ.
Tề Thịnh Diên đã phát hiện ra điểm yếu chí mạng này của tôi Anh không còn kiểm soát chặt chẽ tiền tiêu vặt của tôi như trước.
Cứ vài ngày lại cho tôi một khoản tiền lớn, quà tặng thì ngày càng nhiều, không thiếu thứ gì.
Đỉnh điểm là lần tôi chỉ dừng lại vài giây trên một trang tạp chí thời trang, ngày hôm sau, bộ sưu tập cao cấp quốc tế ấy đã được gửi đến tận nhà.
Anh ngày càng đối xử tốt với tôi, thậm chí chuyện với mẹ anh, anh cũng tự mình giải quyết.
Còn tôi thì ngày càng lo lắng. Rốt cuộc, anh tốt với tôi như vậy chỉ vì cái “cục vàng” trong bụng tôi!
Nhưng mà… bụng tôi chỉ có lẩu cay, tôm hùm, và đồ ăn vặt thôi! Con ở đâu ra?!
Tôi ngửa mặt lên trời than thở, chỉ muốn kéo Tống Nhiễm ra tính sổ.
Nhưng cô ấy bị Trần Ngộ Chu nhốt trong nhà, không được phép ra ngoài, cũng chẳng giúp được gì.
Trong điện thoại, tôi nghe tiếng cô ấy vui vẻ chỉ đạo người hầu tặng quà cho các nam streamer.
Trần Ngộ Chu không hiểu sao tự dưng thay đổi thái độ, từ lạnh nhạt chuyển sang nuông chiều Tống Nhiễm, thậm chí còn chi tiền cho cô ấy tặng quà người khác, chỉ cần cô ấy vui.
“Tống Nhiễm! Cậu đừng chơi nữa, nói tớ phải làm gì đây!”
Tống Nhiễm lớn lên giữa “biển” trai đẹp, đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.Bộ não cô ấy nhanh hơn tôi nhiều.
Cô ấy lơ đãng đáp:
“Có gì đâu, thì sinh một đứa đi.”
“Sinh thế nào?”
“Cứ đợi đến tối mà sinh.”
Tôi nhìn chồng hộp nhỏ chất đống đầu giường, lập tức dọn dẹp hết, ném thẳng vào thùng rác.
Ừm… có cách rồi.