Chương 4 MỘT LẦN NỮA YÊU EM
Thẩm Khoát dù không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng tôi.
Buổi lễ đính hôn tổ chức tại khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Hôn nhân giữa hai gia đình Thẩm và Lâm, dĩ nhiên phải làm rình rang.
Tới cửa phòng tiệc, bà Thẩm, mẹ của Thẩm Khoát, đang đón khách. Nhìn thấy tôi, mặt bà lập tức biến sắc.
“A Khoát, qua đây một chút.” Vì giữ mặt mũi trước khách khứa, bà không nói gì tôi, chỉ gọi Thẩm Khoát vào phòng tiếp khách.
“Chậc.” Thẩm Khoát có chút khó chịu, nhưng vẫn không muốn làm mẹ mất mặt, anh dặn tôi:
“Tôi đã nói với anh trai là cô sẽ đến, vào trong thì tìm anh ấy. Tôi nói vài câu với mẹ rồi ra ngay.”
“Tôi biết rồi.” Tôi gật đầu.
Dù nói vậy, nhưng sau khi vào trong, tôi chỉ lấy một ly rượu vang rồi tìm góc khuất ngồi xuống.
Nhìn bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười trò chuyện với khách khứa ở trung tâm, tôi bỗng cảm thấy hoang mang.
Tống Ức Thu, chị đã đoán sai rồi.
Thẩm Đường không thích vest trắng. Anh ấy mặc vest đen.
Nhưng, vẫn rất đẹp trai.
Tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang.
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ dè dặt:
“Có phải… Tư Điềm không?”
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Lâm Dao trong trang phục lộng lẫy.
Cô dâu chính của buổi lễ hôm nay.
“Đúng vậy.” Sau năm năm gặp lại, ngay cả nụ cười của tôi cũng là kiểu tôi đã tập rất nhiều trước gương.
“Đã lâu không gặp, chị Lâm Dao.”
“Thật là cô…” Nụ cười trên mặt cô ấy thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt cũng tránh né không dám nhìn thẳng tôi, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối.
“Nghe nói cô và A Khoát đang ở bên nhau, tôi cứ nghĩ là…”
“Nghĩ là gì?” Tôi không để cô nói hết, cố ý kéo dài giọng, giống như đang trêu chọc, “Nghĩ là tôi không dám đến đây sao?”
Lâm Dao bị tôi vạch trần, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
“Tôi không có ý đó… Cô đến, tôi rất vui. Dù sao tôi và chị cô từng là bạn thân…”
“Đúng vậy, chị Lâm Dao, tôi nhớ trước đây, chị và chị tôi thân thiết nhất mà.”
Tôi vẫn dùng giọng điệu thân thiết gọi cô như trước, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược.
“Vậy tại sao cuối cùng, người đính hôn với anh Thẩm Đường lại là chị?”
Nụ cười trên mặt Lâm Dao cứng lại.
Trong trí nhớ ít ỏi của tôi, cô ấy luôn là người lặng lẽ đi sau chị gái tôi.
Đến mức chị Tống Ức Thu còn thường hay tiếc nuối, bảo rằng Lâm Dao quá hiền lành, nếu không có chị bên cạnh, chắc chắn sẽ bị b,ắt n,ạt.
Tống Ức Thu, chị xem đi. Ngay cả việc nhìn người, chị cũng sai rồi.
“Chị, sao chị lại ở đây?” Lâm Du không biết từ đâu bước tới, nhìn thấy tôi và Lâm Dao đứng cùng nhau, cô ngạc nhiên rồi bật cười.
“Tống Tư Điềm, cô đến thì tốt rồi. Tôi còn sợ cô không dám tới cơ!”
Cô ta hả hê, như thể đã chờ tôi xuất hiện từ lâu.
Tôi khẽ nhíu mày, thật sự không ưa gì chị em nhà này:
“Xin lỗi, hình như chúng ta không quen thân lắm?”
“Tống Tư Điềm, đừng giả vờ nữa. Hôm đó từ quán bar về, tôi đã cho người điều tra cô.”
Trước sự lạnh nhạt của tôi, Lâm Du không nổi giận như lần trước mà ngược lại càng đắc ý.
“Cô biết gì không? Tôi thực sự tìm ra vài điều thú vị.”
Dự cảm xấu chợt dâng lên, tôi vô thức siết chặt ly rượu:
“Cô có ý gì?”
“Ồ, giờ thì sợ rồi sao?” Thấy vậy, cô ta càng thêm đắc ý.
“Tống Tư Điềm, Thẩm Khoát bây giờ thích cô, nhưng không sao cả. Sau hôm nay, anh ấy sẽ biết cô không đáng để anh ấy thích.
“Cứ đợi đấy mà xem, tôi sẽ khiến cô hối hận vì dám tranh giành Thẩm Khoát với tôi.”
Nói xong, cô ta kéo Lâm Dao bỏ đi, để lại tôi đứng đó, bất giác nhìn về phía cửa ra vào phòng tiệc, vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Khoát đâu.
Sau một hồi do dự, tôi quyết định không rời đi.
Hôm nay là lễ đính hôn của Thẩm Đường, tôi không thể bỏ lỡ.
Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, tôi không muốn để lại bất kỳ điều gì nuối tiếc.
9.
Buổi lễ đính hôn diễn ra rất suôn sẻ.
Tôi dõi theo Thẩm Đường và Lâm Dao trên sân khấu, đọc xong lời thề, sau đó trao đổi nhẫn đính hôn. Cả khán phòng vỗ tay chúc phúc.
Khi buổi lễ sắp kết thúc, Thẩm Khoát vẫn chưa xuất hiện.
Cho đến khi Lâm Du, cầm micro, bất ngờ bước lên sân khấu.
Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lớn hơn. Tôi thậm chí cảm nhận rõ đôi giày không vừa chân đang ép chặt vào bàn chân, đ,au nhức.
Tôi nhìn Lâm Du trên sân khấu, cô ấy nhìn tôi qua đám đông, nhếch môi cười đầy thách thức.
Ngay sau đó, màn hình lớn vốn đang chiếu đoạn phim về chuyện tình yêu bỗng dưng tối đen.
Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, màn hình lại sáng.
Khung cảnh hiện ra là một nhà hàng cao cấp, trong âm thanh nền còn lẫn tiếng cười nói của nam nữ.
Ngay giây đầu tiên tiếng piano vang lên, ly rượu trong tay tôi rơi xuống đất.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát, bụng cũng đột ngột đ,au nhói.
Nỗi sợ hãi như cơn sóng lớn, ào ạt ập đến.
Màn hình lớn của khách sạn năm sao rất rõ nét, đoạn video còn được chỉnh sửa kỹ lưỡng.
Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, người đang ngồi trong nhà hàng chơi piano chính là Tống Tư Điềm, nhị tiểu thư của nhà họ Tống đã phá sản cách đây năm năm.
Đó là một đoạn video quay lại năm năm trước.
Là ngày Tống Ức Thu t,ự t,ử bằng thuốc, tôi đi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền.
Trong video, một nhóm nam nữ quen thuộc đang vây quanh tôi trêu chọc.
Tôi, trong chiếc váy trắng, ngồi trước đàn piano, đối diện là một chàng trai cầm bó hoa, đang tỏ tình với tôi.
Chàng trai đó là một thiếu gia nhà giàu nhỏ, tôi chỉ gặp anh ta hai lần trước đó.
Nếu là trước khi nhà họ Tống phá sản, tôi sẽ không do dự mà từ chối ngay lập tức.
Nhưng vào thời điểm đó, nhà đã phá sản, tôi phải chơi piano ở nhà hàng để kiếm tiền chữa bệnh cho chị gái. Anh ta là vị khách mà tôi không thể đắc tội.
Trong video, tiếng trêu chọc ngày càng lớn. Thậm chí ánh mắt chàng trai nhìn tôi đầy tự tin và kẻ cả.
Họ có lẽ cho rằng, trong hoàn cảnh này, nếu có người thích tôi, tôi nên biết ơn và đồng ý ngay lập tức.
Khi tôi lắp bắp mãi mới từ chối, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Chàng trai giận dữ, cầm ly nước cam từ bàn bên cạnh, dội thẳng lên đầu tôi.
Nước lạnh buốt làm ướt tóc tôi, nước cam vàng chảy xuống cổ, làm ướt cả váy trắng mỏng manh.
Đó là đầu thu, quần áo mỏng, chiếc váy ướt dính chặt vào cơ thể, làm lộ rõ đường viền nội y bên trong.
Xung quanh, tiếng cười chế giễu vang lên không ngớt.
Có người nói tôi không biết điều, có người nói tôi ngạo mạn, lại có những ánh mắt đầy ý đồ xấu xa nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi.
Tôi lúc đó chắc chắn rất nh,ục nhã.
Nhưng tôi không thể làm gì, nhà hàng đã bị họ bao trọn, tôi vẫn phải chơi đàn để kiếm tiền.
Chiều hôm đó, tôi mặc chiếc váy ướt đẫm, ngồi chơi đàn suốt mấy tiếng.
Chỉ đến khi họ rời đi, quản lý nhà hàng mới đến, thương cảm bảo tôi đi nghỉ, hứa trả lương gấp đôi.
Trước mặt ông ấy, tôi cố gắng mỉm cười cảm ơn.
Nhưng khi về phòng nghỉ của nhân viên, tôi đóng cửa lại và bật khóc.
Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến tôi không dám khóc to, chỉ có thể bịt miệng để tiếng nấc không vang ra.
Lúc đó, điện thoại reo lên. Là chị tôi gọi.
Tôi vội lau nước mắt, hắng giọng rồi mới nghe máy.
“Chị à, có chuyện gì vậy?”
“Điềm Điềm…” Giọng chị run rẩy, nhưng lúc đó tâm trạng tôi cũng không tốt, nghĩ rằng mình nghe nhầm.
“Chị muốn hỏi em, khi nào em về?”
“Em đã nói rồi mà, dạo này em làm thêm ở nhà hàng, phải sau 9 giờ mới về được.” Giọng tôi dịu xuống, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Nếu buồn ngủ thì chị ngủ trước đi, em sẽ chăm sóc bản thân. Em còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho chị mà.”
Chị im lặng hồi lâu.
“Điềm Điềm, chị và Thẩm Đường chia tay rồi.”
“…” Tôi mở miệng, nhưng không biết phải an ủi chị thế nào.
Là em gái của Tống Ức Thu, tôi biết chị thích Thẩm Đường nhiều đến đâu.
Nhưng tôi cũng biết, với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi, không còn tư cách với tới nhà họ Thẩm nữa.
“Xin lỗi em… Điềm Điềm, chị không phải một người chị tốt, đúng không?” Giọng chị khẽ khàng.
“… Không phải.” Tôi phản bác nhỏ nhẹ, nước mắt lại muốn rơi.
Chị là Tống Ức Thu cơ mà, chị chưa bao giờ không tự tin như thế.
Chị nhẹ nhàng cười, hoặc có thể không.
“Điềm Điềm, trên đường về cẩn thận nhé.”
Nói xong, chưa kịp để tôi đáp lời, chị cúp máy.
Giọng nói cuối cùng tôi nghe được từ chị, mang theo chút lưu luyến, chút không nỡ:
“Điềm Điềm, ngủ ngon.”
Đó là câu cuối cùng chị nói với tôi.
Sau cuộc gọi đó, chị đã uống thuốc t,ự t,ử.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, tôi bị chàng trai bị từ chối chặn trong con hẻm.
Nhóm người đó ấn tôi xuống đất, kẻ kia lạnh lùng d,ẫm mạnh lên tay tôi.
“Ahhhhhh!!!”
Tiếng h,ét thấu tận tâm can, tôi nhìn hai bàn tay từng nhảy múa trên phím đàn bị d,ẫm n,át.
“Không biết điều! Cô chỉ biết chơi đàn, ngạo mạn cái gì? Tôi để mắt đến cô là phước của cô, giờ thì tay này vứt đi được rồi!”
Hắn cười dữ tợn, rút từ túi ra tấm thẻ, ném xuống đất.
“Hai trăm ngàn, mua tay cô, đủ chưa?”
Nói xong, hắn cùng nhóm người bỏ đi.
Tôi nằm lại trong con hẻm, đ,au đớn không nhấc nổi người.
Hồi lâu sau, tôi bò dậy, dùng bàn tay đầy m,áu nhặt tấm thẻ.
Tấm thẻ nhuốm m,áu đó, tôi coi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mang về nhà.
Về đến căn hộ tồi tàn, tôi thấy xe cấp cứu đỗ ngoài cửa.
Đêm đầu thu lạnh lẽo, ánh sáng từ đèn xe cứu thương chớp tắt.
Nghe y tá nói “không thể cứu được nữa”, tôi ngơ ngác nhìn vào.
Đêm đầu thu ấy, lạnh buốt.
Và chị tôi, Tống Ức Thu, mãi mãi dừng lại ở mùa thu năm đó.