Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NAM CHÍNH, XIN LỖI NHA Chương 6 NAM CHÍNH, XIN LỖI NHA

Chương 6 NAM CHÍNH, XIN LỖI NHA

6:24 sáng – 11/12/2024

Tối hôm đó, tôi bị cậu dày vò hết lần này đến lần khác.

Cậu tr,eo tôi lơ lửng, khiến tôi suýt khóc.

Cậu hôn lên mắt tôi, mang theo cả giọt nước mắt, khẽ chậc lưỡi:

“Lại khóc à… Vậy thêm lần nữa được không, Môi Môi?”

Sau tuần trăng mật, tôi bắt đầu làm thủ tục đi du học.

Cậu quấn lấy tôi, hỏi:

“Sao lại đi nữa?”

Tôi mỉm cười:

“Vì em muốn học tiếp lên cao học.”

Phiên ngoại – Thẩm Tư Niên

Năm tôi 8 tuổi, nhà tôi bị tr,ộm đột nhập.

Mẹ giấu tôi và em gái vào tủ quần áo. Bà ấy chịu đựng sự đ,au đ,ớn khi bị tên c,ầm th,ú kia x,âm phạm, chỉ để kéo dài thời gian.

Khi bà cầm d,ao, tên c,ầm th,ú nhận ra, liền c,ắt một nh,át vào cổ bà.

Trước khi ch,et, bà dùng khẩu hình miệng nói với tôi: “Hãy chăm sóc tốt cho em gái.”

Tên c/ầm th/ú g,iet ng,ười xong, hoảng loạn bỏ trốn. Ba tôi trở về nhà, nhìn thấy tất cả. Ông không thể chấp nhận nổi cảnh tượng đó, đã t,ự s/át ngay trước mặt tôi.

Vẫn là câu nói ấy: “Hãy chăm sóc tốt cho em gái.”

Tôi thẫn thờ nhìn tất cả, không hiểu tại sao một đứa trẻ 8 tuổi lại phải chứng kiến điều này.

Tôi không còn ba mẹ nữa.

Sau này, tên c,ầm th/ú bị bắt và phải bồi thường một triệu nhân dân tệ.

Số tiền đó bị chú tôi lấy mất. Mợ tôi không thích anh, em chúng tôi nhưng tiếc tiền, nên mỗi tháng chỉ gửi cho chúng tôi vài nghìn nhân dân tệ, còn lại mặc kệ chúng tôi tự lo.

Từ nhỏ, tôi đã nhìn thấy quá nhiều sự giả dối. Trong mắt tôi, chỉ có em gái là người tôi cần phải chăm sóc.

Nó muốn ăn gì, tôi làm. Nó muốn gì, tôi cố gắng cho nó.

Nhưng khi nó khóc hay tức giận, tôi không hề cảm thấy bất kỳ điều gì.

Cho đến một ngày, nó nói với tôi rằng có người b,ắt n,ạt nó.

Trong lòng tôi chỉ thoáng nghĩ: “Tôi nên làm gì? À, đi giúp nó xả giận.”

Khi tôi nhìn thấy đám người tóc nhuộm đủ màu, tôi khinh thường. Người dẫn đầu là một cô gái bằng tuổi tôi, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn là biết lớn lên trong cảnh nhung lụa.

Họ bắt tôi quỳ xuống. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự nh,ục nh/ã nào.

Nhưng cô gái đó lại còn bối rối hơn tôi. Cô định thả tôi, nhưng rồi lại đổi ý.

Cô ấy hôn tôi.

Trong đầu tôi như có một sợi dây đàn đứt phựt. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một loại cảm giác vừa nh,ục nh,ã vừa kích thích.

Sau này, khi gặp bác sĩ tâm lý, tôi mới biết mình mắc chứng “sạch sẽ cảm xúc” nghiêm trọng.

Khi phát bệnh, tôi làm tổn thương cả bản thân lẫn người khác.

Từ hôm đó, mỗi đêm tôi đều mơ thấy cô ấy.

Khuôn mặt bướng bỉnh, ánh mắt ngạo mạn, khiến tôi vừa muốn xé nát cô ấy, vừa muốn cô ấy đến gần tôi.

Tôi tham lam hy vọng cô ấy tiếp cận mình, nhưng cũng ghét sự gần gũi đó.

Một người con gái trẻ con, ngu ngốc như vậy, tại sao tôi lại để tâm?

Cổ cô ấy mềm mại, mạch đ,ập rõ ràng, sự sống của cô ấy nằm trong tay tôi.

Kiểm soát cơ thể cô ấy, nắm giữ sinh mệnh của cô ấy trong tay mình, khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng cô ấy thuộc về tôi.

Nhưng khi nước mắt cô ấy rơi xuống, tôi bị b,ỏng. Một cảm giác đau đớn chưa từng có khiến tim tôi nhói lên.

Tôi nghĩ, cô ấy xứng đáng được tự do.

Tôi sợ cô ấy khóc.

Hôm đó, tuyết rơi. Khi nhìn về phía chỗ ngồi trống sau lưng, tôi bất giác bước ra khỏi lớp.

Cô ấy đang chơi một mình trên nền tuyết trắng.

Tôi nhìn cô ấy rất lâu, cho đến khi cô ấy cũng nhìn về phía tôi.

Đầu mũi cô ấy đỏ bừng vì lạnh, nhưng vẫn ngốc nghếch đưa quả cầu tuyết cho tôi.

Bàn tay mềm mại, chắc chắn cô ấy rất đau.

Giây phút đó, tôi chấp nhận số phận. Tôi cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình thích cô ấy.

Tôi nghĩ cô ấy cũng thích tôi. Nếu không, tại sao cô ấy lại luôn gây sự với tôi, rồi lại cố gắng đối tốt với tôi?

Nhưng sau kỳ thi đại học, cô ấy biến mất không dấu vết.

“Là thật sao?”

Dựa vào trí nhớ, tôi tìm đến hai đàn em của cô ấy. Nhưng dù tôi có làm gì, họ cũng không tiết lộ tung tích của cô ấy.

Những ngày không có cô ấy thật khó khăn.

Tôi giam mình trong phòng, vẽ cô ấy không ngừng.

Thỏa mãn chút khao khát đáng xấu hổ trong lòng mình.

Khi gia đình họ Thẩm tìm thấy tôi, họ cũng đưa cả bác sĩ riêng đến.

Họ không cho phép người thừa kế tương lai có bất kỳ khuyết điểm nào về thể chất.

May mắn thay, những vấn đề tâm lý, họ chẳng mấy bận tâm.

Tôi bắt đầu tích cực hợp tác điều trị, vì bác sĩ nói: “Những cảm xúc như thế này sẽ làm tổn thương cô ấy.”

Không trách được cô ấy phải rời đi, tất cả là lỗi của tôi.

Khi gặp lại cô ấy ở công ty, tôi không thể kìm chế cơn bức bối trong lòng.

Tôi sợ mình sẽ làm điều gì không hay với cô ấy.

Tôi h,ạ th,uốc, ngay cả khi bản thân không ý thức được.

Tôi chỉ muốn giữ cô ấy lại, dù chỉ thêm một giây.

Khi nhận ra mình đã dùng th,ủ đo,ạn b,ỉ ổi nào, tôi tự nhốt mình vào một căn phòng khác.

Tôi nghĩ, có lẽ nên tự l,ột t,rần bản thân ra, với tư thế thấp h,èn nh,ất, để cầu xin cô ấy một chút lòng thương hại.

Nếu cô ấy muốn đi, tôi không thể ngăn cản.

May mắn thay, cô ấy đã đồng ý ở lại, kéo tôi ra khỏi vực sâu vô vọng.

(Hoàn toàn văn)