Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NAM THẦN CỦA EM LÀ CỦA CHỊ Chương 1 NAM THẦN CỦA EM LÀ CỦA CHỊ

Chương 1 NAM THẦN CỦA EM LÀ CỦA CHỊ

6:10 sáng – 11/12/2024

1.

Tôi bị chính em họ cướp mất người bạn trai lần thứ ba. Vì thế, lần này tôi nhắm đến nhân vật mà cô ấy yêu nhưng không thể có được – “đại ca trường học” Kỷ Từ.

Chỉ là, tôi quá nhát gan, không dám tiến tới. Vì vậy, tôi đành quay lại với sở trường của mình: viết truyện.

Viết truyện chẳng phải tuyệt hơn sao, cần gì đến đàn ông?

Tôi dồn hết tâm sức để viết một câu chuyện tình thầm lặng của nam chính. Trong đó, tôi hoán đổi vị trí, lấy hết cảm giác thích thầm và hành động liều lĩnh của mình dành cho Kỷ Từ để đưa vào nhân vật.

“Anh ấy luôn dùng tài khoản phụ để xem Weibo của cô đến tận 2 giờ sáng mà vẫn không ngủ.”

“Anh ấy chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt cô, vì ánh mắt cô như những vì sao.”

“Anh ấy luôn giả vờ vô tình xuất hiện ở những nơi cô yêu thích.”

Tôi viết hăng đến mức ngày nào cũng đăng 30.000 chữ, mắt sáng rực khi đi ngủ.

Đến hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tôi mở điện thoại và phát hiện truyện của mình đã trở thành một bài viết được rất nhiều lượt thích, chỉ vì tôi đã gắn nhãn “dựa trên câu chuyện có thật.”

Trong vô vàn bình luận, tôi bất ngờ nhìn thấy một dòng:

“Nghe giống như nói về Kỷ Từ – hot boy của trường chúng ta vậy. Cả tên tòa nhà trong truyện cũng giống hệt trường chúng ta. Haha!”

Tôi… hoảng hốt không gì sánh bằng.

Nhưng bản tính lì lợm trỗi dậy, tôi tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp. Dưới sự thúc ép của độc giả, tôi mạnh tay viết thêm 10.000 chữ nữa.

2.

Buổi chiều hôm đó, khi đang vừa ăn đồ nướng vừa cười rũ rượi đọc bình luận, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Xem cái gì mà cười vui thế?”

Tôi theo phản xạ đáp ngay:

“Xem truyện cười về Kỷ Từ, haha!”

Sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn chỉ cách tôi vài bước. Nhịp thở của tôi đột nhiên rối loạn.

Dưới vành mũ bóng chày, gương mặt Kỷ Từ tối sầm lại. Đôi môi mỏng khẽ cong lên nụ cười pha chút ác ý:

“Nghe nói tôi là ‘chó liếm’ của cậu?”

Tôi… Tôi là “chó liếm” của cậu cũng được.

Ngay sau đó, tôi thấy đám bạn của Kỷ Từ phía sau lôi điện thoại ra, bắt đầu đọc truyện của tôi:

“Cuối cùng, anh ấy cũng hôn được nữ thần của mình. Giây phút đó, anh nghĩ mình ch,et cũng không hối tiếc.”

“Cảm giác có gì đó không đúng. Anh ấy mơ thấy cô ấy, trong mơ cô ấy rất đẹp.”

“Vòng eo cô ấy rất nhỏ. Anh ấy nghĩ thầm trong lòng.”

Ch,et mất! Làm ơn đừng đọc nữa, tôi muốn độn thổ luôn tại đây.

Tệ hơn, đám bạn phía sau còn bắt chước diễn lại những cảnh trong truyện, khiến tôi vừa xấu hổ vừa bất lực.

Tôi lí nhí hỏi:

“Sao các cậu đọc được truyện này?”

Một người không nhịn được cười, đáp:

“Cả ký túc xá chúng tôi đang theo dõi từng chương truyện của cậu. Ngày nào cũng bật bên cạnh giường Kỷ Từ để nghe, cứ như sách gối đầu giường ấy.”

“Chúng tôi thậm chí đổi tên nhóm ký túc thành ‘Hôm nay Kỷ Từ đã cưa được chị dâu chưa?'”

Tôi cắn răng nhận thua:

“Này, Từ ca… tôi chỉ viết bậy thôi, viết chơi thôi mà.”

Kỷ Từ bước lại gần, cúi thấp người xuống. Tim tôi đ,ập loạn nhịp. Giọng nói mang vẻ chế nhạo vang lên bên tai:

“Có một câu đúng đấy.”

“Vòng eo đúng là rất nhỏ.”

3.

Kỷ Từ quét ánh mắt sắc bén nhìn tôi, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày:

“Bạn gái của Lý Vấn?”

Hương bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ từ người cậu ta khiến mặt tôi nóng bừng. Câu hỏi ấy làm tôi càng thêm căng thẳng.

Không biết vì bị cậu ta nhìn chằm chằm quá lâu hay vì điều gì khác, tôi vội vàng giải thích:

“Tôi không phải…”

Thấy tôi ấp úng, Kỷ Từ lại nhướn mày, giọng nói có chút bực bội:

“Nói to lên chút, chị à.”

Đám bạn phía sau nghe nhắc đến tên Lý Vấn liền đổ dồn ánh mắt tò mò về phía tôi và Kỷ Từ.

Người đứng bên trái nhất cười ranh mãnh:

“Anh em nhà này không được đụng vào vợ bạn bè. Hóa ra Từ ca thích kiểu này à?”

Tôi vừa định lên tiếng thì một cậu khác đã chen ngang:

“Xem ra, Từ ca không phải đến để dằn mặt, mà là để… tỏ tình nhỉ?”

“Một mối tình kéo co đầy kịch tính ấy chứ!”

Đám người cười đùa không ngớt, không ai thèm để tôi lên tiếng giải thích.

Thấy Kỷ Từ càng lúc càng đen mặt, tôi không nhịn được nói lẫy:

“Từ ca, làm trùm trường mà cũng khổ ghê nhỉ!”

Câu nói đó như châm ngòi, khiến cậu ta ho khan vài tiếng. Đám bạn liền dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.

4.

“Tôi không phải bạn gái của Lý Vấn.”

Tôi nói chắc chắn.

Dẫu sao tôi cũng chỉ là bạn gái cũ của cậu ta… lại còn bị chính em họ mình giật mất.

Không hiểu sao tôi lại giải thích thêm, chỉ biết sau khi nói ra, tôi liền hối hận. Quả nhiên, đám bạn của Kỷ Từ lập tức sáng mắt:

“Từ ca, chị dâu nói mình độc thân, có thể cưa đấy!”

“Ý chị dâu là anh có thể ôm chị ấy rồi.”

“Còn có thể hôn luôn đấy!”

Tôi: …

Cứu tôi với, các cậu còn chủ động hơn cả tôi.

Dưới ánh đèn đường, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc mái của Kỷ Từ khẽ bay, làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của cậu. Dường như vành tai cũng đã hơi đỏ, nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Kỷ Từ cười nhạt, giọng nói mang chút giễu cợt:

“Chị à, không lẽ chị muốn câu tôi để chọc tức bạn trai cũ?”

5.

Thật ra, Kỷ Từ không nói sai.

Nhưng người tôi muốn chọc tức không phải bạn trai cũ mà là em họ của mình – Phùng Dao.

Phùng Dao, từ nhỏ đến lớn, luôn là cái bóng đen trong cuộc đời tôi. Cô ấy thích nhất là so bì với tôi mọi thứ.

Hồi tôi từ 7 đến 10 tuổi, từng có một thời gian xinh xắn như búp bê, và lúc đó cô ấy luôn tìm cách làm thân với cậu bạn nhỏ hàng xóm. Hằng ngày, cô ấy mang bữa sáng cho cậu ta, nhưng không hiểu từ đâu nghe được rằng cậu bạn ấy thích chơi với tôi hơn.

Từ đó, lòng tự tôn của cô ấy bị tổn thương, và cô bước vào con đường so kè với tôi không hồi kết.

Đến cấp ba, tôi không còn đẹp như thời bé. Ngược lại, Phùng Dao dậy thì hoàn hảo, trở thành “nữ thần” trong mắt mọi người. Nhưng điều đáng sợ nhất là, sở thích bí mật của cô ấy lại chính là… c,ướp bạn trai của tôi.

Mối tình đầu của tôi là một người bạn cùng bàn – một học sinh xuất sắc khối tự nhiên.

Cậu ấy không phải kiểu đẹp trai hút mắt, nhưng tính cách rất hiền lành, đáng mến. Lúc giảng bài, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ tự tin cuốn hút.

Một ngày trời mưa phùn, cậu ấy ngồi trên bàn, cầm một tờ giấy viết công thức toán, rồi cuối cùng, trên tờ giấy ấy là một câu:

“Tớ thích cậu.”

Nhưng không biết bằng cách nào, Phùng Dao phát hiện ra tờ giấy ấy, rồi còn biết người viết là bạn cùng bàn của tôi.

Tôi chỉ biết rằng từ ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu xuất hiện trước lớp tôi, với nụ cười duyên dáng và mái tóc dài suôn mượt, mặc chiếc váy trắng tinh khôi.

“Bạn Vương Minh lớp 2 có đây không? Mình có vài bài muốn hỏi bạn ấy.”

Và tôi chứng kiến bạn cùng bàn đỏ mặt, bối rối đứng dậy giữa những ánh mắt trêu chọc của bạn bè, rồi đi ra ngoài.

Tôi khẽ kéo áo cậu ấy, ánh mắt đầy cầu xin, mong cậu ấy đừng đi. Nhưng Vương Minh chỉ nhìn tôi một cái áy náy, rồi vẫn bước ra.

Khi ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Phùng Dao. Trong mắt cô ấy là vẻ thách thức lóe lên chỉ trong tích tắc, rồi lại chuyển thành nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Bóng lưng của Vương Minh, nụ cười của Phùng Dao, và ánh nắng hôm đó, tất cả đều chói mắt đến đ,au lòng.

6

Thật ra, những ký ức như vậy rất nhiều.

Tôi có một người bạn thân duy nhất, nhưng Phùng Dao cũng không buông tha.

Vì không giỏi giao tiếp, tôi tập trung hoàn toàn vào học hành, người bạn thân đó là người duy nhất tôi thường xuyên chia sẻ mọi chuyện.

Một ngày nọ, khi tôi rủ cô ấy đi uống trà sữa, Phùng Dao tình cờ gặp chúng tôi. Và rồi từ đó, cô ấy bắt đầu để mắt đến bạn tôi.

Phùng Dao, vốn kiêu ngạo, bỗng dưng trở nên thân thiện. Cô ấy mua trà sữa, mua đồ ăn vặt cho bạn tôi, thậm chí còn tặng bạn ấy chiếc váy mà cô ấy yêu thích nhất.

Trước sự tấn công dồn dập ấy, bạn tôi dần thay đổi thái độ. Cô ấy bắt đầu dành nhiều thời gian cho Phùng Dao hơn, và thường xuyên khen ngợi cô ấy trước mặt tôi.

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy họ mặc váy đôi, vừa uống trà sữa vừa cười nói vui vẻ.

Bạn tôi vẫn chào hỏi tôi, nhưng không còn chạy đến bên tôi, hồ hởi kể cho tôi nghe những câu chuyện nhỏ nhặt như trước.

Cô bạn từng gọi tôi là “Dư Dư” giờ chỉ gọi tên đầy đủ của tôi là Trình Dư. Nhưng với Phùng Dao, cô ấy lại thân thiết gọi “Dao Dao”.

Rồi một ngày, tôi phát hiện bạn thân đã xóa tôi khỏi danh sách bạn bè trên QQ.

Khi tôi cố gắng tìm cách liên lạc và giải thích, điều tôi nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và lảng tránh.

Sau tất cả những chuyện đó, Phùng Dao lại chặn tôi ở cầu thang.

Cô ấy nở một nụ cười ngoan hiền, nhưng giọng nói bên tai lại tràn đầy sự độc ác:

“Cả đời này, chị đừng mong thắng tôi.”

7.

Sau này, trong suốt những năm cấp ba, tôi hoàn toàn bị cô lập. Ngoại trừ thành tích học tập, tôi chẳng có gì cả.

Khi thi đại học, tôi đậu vào một trường top 2, còn Phùng Dao cũng đến Bắc Kinh học tại một học viện điện ảnh.

Đã lâu rồi tôi không nhìn kỹ khuôn mặt mình. Tôi để tóc xõa, đeo kính gọng đen, ngày qua ngày di chuyển giữa thư viện, nhà ăn và ký túc xá.

Cho đến một ngày, khi đang ăn trong nhà ăn, tôi vô tình bị người khác va phải làm kính rơi xuống đất. Trong lúc loay hoay tìm kiếm, một đôi tay nhặt kính lên và đưa cho tôi.

Giọng nói của anh rất dễ nghe.