Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA Chương 1 NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA

Chương 1 NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA

7:24 sáng – 10/12/2024

1

Tiếng nói nũng nịu của người phụ nữ và tiếng hò hét của những người xung quanh càng trở nên chói tai.

Tôi vô tình làm đổ chai thủy tinh trên bàn.

Những bông hồng vừa được cắm xong rơi rụng trên sàn.

Tôi chợt nhớ, có một lần vào buổi tối, Chu Đạc về nhà, nhìn căn phòng trống trải rồi buột miệng nói:

“Phòng này trống quá, không lạ gì người ta thích bày hoa.”

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu học cắm hoa, mỗi ngày đều mua những bông hoa tươi mới, khác nhau để trang trí bàn.

Nhưng anh ấy chưa từng để tâm.

Nghĩ lại, có lẽ chỉ là một câu nói vu vơ từ một mối tình qua đường nào đó của anh ta.

Vậy mà tôi lại xem nó là thật.

Bên kia, tiếng cười đùa vẫn tiếp tục vang lên. Tôi định cúp máy thì nghe thấy giọng nói kinh h,ãi:

“Thiếu gia, thiếu gia, cậu không được vào!”

Ngay sau đó, giọng nói non nớt nhưng pha chút giận dữ của con trai tôi, Chu Hàn, vọng qua điện thoại:

“Bố.”

Tim tôi như thắt lại.

Chu Đạc ra ngoài ăn chơi như thế, chẳng lẽ lại để Chu Hàn chứng kiến, gây ảnh hưởng xấu đến thằng bé?

Có lẽ anh ta cũng nghĩ vậy, giọng nói của Chu Đạc có thêm chút tức giận:

“Ai đưa thiếu gia đến đây?”

Tôi theo phản xạ muốn lao ra khỏi phòng đi tìm Chu Hàn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi ch,et lặng tại chỗ.

Giọng nói bình tĩnh của Chu Hàn vang lên:

“Bố, để lần khác chơi đi. Hôm nay là sinh nhật mẹ, chúng ta phải về rồi.

“Bố chuẩn bị quà chưa?”

Chu Đạc bật cười:

“Nhóc con, sinh nhật mẹ con bố làm sao quên được? Bố đã chuẩn bị sợi dây chuyền mẹ thích nhất rồi. Còn con?”

Giọng thằng bé mang chút hào hứng:

“Không nói cho bố biết đâu, nhưng mẹ chắc chắn sẽ thích.”

Tôi im lặng một hồi lâu, rồi bật cười khẽ.

Cha con bọn họ thật giống nhau.

Giống nhau ở chỗ biết yêu thương, nhưng cũng giống nhau ở chỗ bạc tình.

2

Chu Đạc là một cậu ấm nhà giàu, khi theo đuổi tôi, chẳng ai tin tưởng vào mối quan hệ này.

Bởi vì tôi hoàn toàn khác biệt với gu trước đây của anh ta.

Tôi không xinh đẹp, không gợi cảm, tính cách cổ hủ, ngoan ngoãn.

Nhưng điều bất ngờ nhất chính là sự kiên trì của anh ta.

Khi tôi đau dạ dày trong giờ học, anh bỏ tiết để đi mua thuốc cho tôi.

Khi tôi tan học muộn và về nhà một mình trong đêm, anh là người soi sáng vô số buổi tối đó.

Anh luôn mỉm cười xoa tai tôi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi tay lóng ngóng của tôi, rồi cảm thán:

“Em ngoan thật.”

Khi yêu nhau, tôi thường quản lý anh:

Nhắc anh đừng uống rượu, đừng hút thuốc, phải về nhà đúng giờ, uống trà dưỡng sinh.

Anh đều nghe theo.

Những người bạn của anh từng cảm thán thật lòng:

“Chu Đạc đúng là bị cô ấy hớp hồn rồi.”

Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng sau đó, tôi lại đề nghị chia tay.

Ba năm xa cách, tôi đi du học một mình, còn anh thì đầy rẫy những tin đồn tình ái.

Mọi người đều nói, trước đây anh ta chỉ đùa giỡn mà thôi.

Nhưng rồi, anh vượt qua đại dương, đứng trước cung điện tuyệt đẹp ở Saint Petersburg, trải đầy hoa hồng, quỳ xuống với một chiếc nhẫn trong tay.

Làm sao một mối tình đầu khi vừa biết yêu có thể dễ dàng cắt bỏ?

Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh.

Sau khi kết hôn, tôi chăm sóc gia đình, còn anh bận bịu tiệc tùng bên ngoài.

Ba năm sau, chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng.

Ngày tôi sinh con, anh ôm lấy tôi, hôn lên khóe mắt, gò má và đầu ngón chân tôi.

Cuối cùng, anh quỳ xuống, trân trọng hôn lên bụng tôi đầy nếp nhăn.

Nghĩ lại, anh có lẽ đã yêu tôi, nhưng bản tính thích chơi bời thì không đổi.

Với Chu Hàn, nó cho rằng những cuộc tình qua đường này chỉ là chuyện bình thường.

Là tôi đã quên, nó mang họ Chu, lớn lên trong một gia đình giàu có như vậy.

Về bản chất, anh chẳng khác gì Chu Đạc.

3

Sau khi họ rời đi, người phụ nữ đó cầm lấy điện thoại, dường như kéo dây áo l,ót lên.

Cô ta như đang muốn thị uy với tôi.

Một lát sau, cô ta chậm rãi buông lời m,ỉa mai:

“Hà Cầm, cô nghe rõ chưa? Bà Chu có thể là cô, cũng có thể là bất kỳ ai có gia cảnh trong sạch.

“Chu Đạc chọn cô chẳng qua vì dễ kiểm soát và vì cô yêu anh ta.

“Giấc mộng đẹp làm bà Chu của cô nên tỉnh lại đi.”

Tôi tắt điện thoại, đứng lặng một lúc.

Năm phút sau, tôi chặn số của Chu Đạc, tháo nhẫn cưới, cầm lấy điện thoại và chứng minh thư, bước ra ngoài.

4

Chu Đạc rời khỏi phòng bao, chợt nhớ ra mình quên điện thoại.

Khi quay lại lấy, anh mơ hồ nghe thấy hai chữ “bà Chu.”

Anh không để tâm, cầm điện thoại rồi rời đi.

Trên đường dẫn Chu Hàn về, anh nhìn thấy tiệm bánh đậu xanh quen thuộc.

Hà Cầm rất thích món bánh này.

Trước đây, khi anh đến Saint Petersburg để theo đuổi cô, anh đã mang theo món bánh đó.

Cô một mình du học nơi đất khách, vừa ăn vừa rơi nước mắt, cuối cùng lao vào lòng anh.

Lúc đó, trong lòng anh tràn đầy thương xót, xen lẫn sự bực bội vì cha anh cứ thúc ép anh kết hôn.

Sau khi kết hôn, hình như chỉ năm đầu tiên anh mua bánh cho cô, mà cũng là do hôm đó tình cờ hẹn với một người phụ nữ ở gần đó, nên mua về cho có.

Hà Cầm dường như rất vui, cô lại khóc.

Nhưng sau lần đó, không còn nữa.

Anh nghĩ một lúc, rồi dẫn Chu Hàn vào xếp hàng:

“Mẹ con thích ăn, đi mua với bố nào.”

Khi mua bánh, Chu Hàn chỉ vào món kẹo lạc bên cạnh:

“Bố, con muốn ăn cái này.”

Chu Đạc lắc đầu:

“Mẹ bị dị ứng với lạc, nếu con ăn thì sẽ không được hôn mẹ đâu, con chịu không?”

Chu Hàn nghĩ một lúc, rồi lắc đầu như cái trống lắc.

Người bán hàng mỉm cười nhìn họ:

“Chắc chắn anh rất yêu vợ mình, vợ anh chắc chắn là người rất tốt.”

Khóe môi Chu Đạc nhếch lên một nụ cười mỏng, giọng nói mang theo chút tự hào:

“Đúng vậy, vợ tôi rất dịu dàng, rất ngoan.”

Mua xong, anh tiện đường ghé qua tiệm hoa lấy bó hướng dương, hào hứng trở về nhà.

Nhưng khi mở cửa, chẳng có ai trong nhà cả.

Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng anh, đặc biệt khi thấy những bông hồng rơi rụng trên sàn.

Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không ai nghe máy.

Cuối cùng, anh ngồi trong phòng khách chờ.

Anh nghĩ, hôm nay Hà Cầm nhất định sẽ về nhà.

Ở đây có con trai cô, có chồng cô, và cả ngôi nhà của cô.

5

Rời khỏi nhà, tôi chợt nhận ra bản thân không biết phải đi đâu.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi liên lạc với Trần Dao Dao, cô bạn thân từ thời cấp hai ở quê.

Trần Dao Dao là người bạn thân nhất của tôi hồi trung học. Nhưng vì một chuyện nhỏ nhặt, chúng tôi đã giận nhau.

Sau đó, tôi lên Thượng Hải học, rồi kết hôn, dần dần mất liên lạc với cô ấy.

Dao Dao nhanh chóng bắt máy. Giọng cô ấy vẫn trẻ trung, hoạt bát như ngày nào.

Tôi ngập ngừng, mở lời:

“Dao Dao, mình thấy bài đăng trên trang cá nhân của cậu, cậu cũng ở Thượng Hải à? Ra ngoài ăn một bữa không?”

“Ôi trời, Hà Cầm, cậu cuối cùng cũng chịu gọi cho mình à? Mình còn tưởng cả đời này cậu không thèm nói chuyện với mình nữa!

“Chuyện bé tí thế mà cậu giận lâu vậy, sao mà nhỏ mọn thế, thế mà giận mình đến từng ấy năm…”

Dao Dao cứ thế thao thao bất tuyệt, khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Cô ấy vẫn như trước, miệng lưỡi sắc bén nhưng trái tim mềm mại.

Hẹn được địa điểm xong, Dao Dao hấp tấp tắt máy:

“Đợi mình mười phút, mình trang điểm xong sẽ tới liền!”

Tôi bật cười thành tiếng, không kiềm được.

Mấy năm không gặp, Dao Dao gầy hơn, trang điểm xong trông càng xinh đẹp.

Chỉ có điều, cô ấy vẫn là người hay khóc như trước.

Vừa gặp mặt, Dao Dao đã nước mắt giàn giụa:

“Hà Cầm, cậu kết hôn mà không báo mình! Thượng Hải xa như vậy, mình một mình đến chỉ dám đứng từ xa nhìn, còn chẳng được ngồi dự tiệc!”

Càng nói, cô ấy càng tủi thân, nước mắt không ngừng rơi.

Tôi chớp mắt, cũng không nhịn được mà khóc theo.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc suốt hai tiếng.

Những người xung quanh nhìn chúng tôi như nhìn hai kẻ ngốc.

Cuối cùng, tôi lau khô nước mắt, cầm ly rượu lên:

“Thôi nào, hôm nay là sinh nhật mình, đừng khóc nữa.”

Dao Dao lại buột miệng ch,ửi thề:

“Ch,et tiệt, mình quên mất hôm nay là sinh nhật cậu!”

Cô ấy cúi đầu nhìn đồng hồ:

“Bây giờ còn một tiếng, mình dẫn cậu đi chọn quà!”

Tôi còn chưa kịp từ chối, cô ấy đã kéo tôi chạy ra ngoài.

Túi xách, giày dép, trang sức, và cả những món đồ kỳ lạ nhỏ nhặt, Dao Dao đều dẫn tôi đi xem hết.

Tôi vừa cười vừa trêu:

“Mọi người tặng quà cho mình toàn là đồ trẻ con, cậu cũng tặng mấy món như vậy à?”

Cô ấy so chiếc váy đã chọn lên người tôi, nghe vậy bèn trợn mắt:

“Tặng quà cho cậu chứ đâu phải cho cháu trai của mình. Sinh nhật nó, mình sẽ mua quà cho nó!”

Tôi xúc động.

Dao Dao nhét quà vào tay tôi, chẳng biết từ đâu lại lôi ra một chiếc bánh nhỏ, trên đó có cắm nến. Cô ấy hào hứng hét lên:

“Mau ước đi!”

Tôi nhắm mắt ước nguyện, sau đó thổi nến.

Mở điện thoại ra xem, vừa đúng 12 giờ đêm.