Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA Chương 3 NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA

Chương 3 NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA

7:25 sáng – 10/12/2024

9

Phía giữa phòng khách treo một bức tranh đặc biệt làm từ hoa bất tử, tạo hình chiếc áo đấu mang số 11 của Irving.

Chu Đạc, khi còn trẻ, từng mê mẩn bóng rổ, đặc biệt là Irving. Anh đã từng hào hứng kể với Hà Cầm về thần tượng của mình, dù cô không hiểu gì về môn thể thao này nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cô thậm chí còn tìm hiểu thêm để thỉnh thoảng có thể trò chuyện với anh.

Nhìn bức tranh, Chu Đạc không khỏi nhớ lại. Đó là món quà cô tặng anh vào một dịp lễ tình nhân. Hôm đó, anh trở về nhà rất muộn, cô không hề trách móc, chỉ cười tươi đưa bức tranh cho anh, giọng đầy tự hào:

“Em đã gom hết những bông hoa mỗi ngày anh tặng, phơi khô rồi làm thành bức tranh này. Anh có thích không?”

Nhưng anh, khi ấy đã bận rộn với công việc, không còn là chàng trai trẻ vô ưu vô lo. Anh chỉ thờ ơ gật đầu mà chẳng để ý nhiều.

Giờ đây, khung kính bức tranh bị vỡ một góc, những cánh hoa mỏng manh cũng đã bị hư hỏng. Hình ảnh này giống như cuộc hôn nhân của họ – đã xuất hiện những vết nứt khó hàn gắn.

10

Tôi gác máy, ánh mắt vô tình dừng lại ở những dòng hot search trên điện thoại.

Tôi nhớ lại buổi tối hôm qua, khi tỉnh dậy ở khách sạn. Sau bữa tiệc, tôi và Trần Dao Dao không làm gì quá đáng, nhưng những bức ảnh bị chụp lại đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Góc chụp rất gần, rõ ràng là người trong phòng đã làm chuyện này.

Có lẽ, mục tiêu chính là nhằm vào Chu thị. Nhưng giờ đây, chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi bước xuống giường, uống một ly nước ấm, sau đó gọi Trần Dao Dao dậy:

“Dậy đi, chúng ta đi ăn sáng.”

Cô ấy say nhiều hơn tôi, vừa ngáp vừa xoa đầu than thở:

“Đầu đau quá.”

Tôi đưa cho cô một ly nước, giục cô nhanh đi rửa mặt. Sau bữa sáng, chúng tôi trả phòng rồi trở về nhà cô ấy.

Đến tối, tôi vẫn không thấy Chu Đạc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Nhưng nhiệt độ của các cuộc thảo luận về Chu thị và tôi đã dần hạ nhiệt, chắc hẳn là do anh đã ra tay xử lý.

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi quyết định gọi điện cho con trai, Chu Hàn.

Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói của cậu bé đã mang theo sự tủi thân, nức nở:

“Mẹ ơi, mẹ không về nữa sao? Mẹ không cần Hàn Hàn nữa sao?”

Tôi im lặng một lát, rồi lựa chọn nói thẳng:

“Mẹ và ba con sẽ ly hôn. Sau này, con ở với ba.”

Chu Hàn lập tức phản đối:

“Không! Con không muốn! Mẹ đừng ly hôn với ba được không? Con rất nhớ mẹ.”

Tôi nhắm mắt, cảm giác như tim bị bóp nghẹt. Nhưng tôi vẫn nói tiếp:

“Chu Hàn, con đã hiểu chuyện, mẹ không cần giải thích nhiều. Sau này, con hãy sống thật tốt cùng ba.”

Tôi dừng lại một chút, cố gắng hỏi thêm lần nữa:

“Nhưng con cũng có thể chọn đi cùng mẹ.”

Phía bên kia bỗng im lặng.

Tôi cúi đầu nhìn món đồ chơi bị tôi bóp méo trong tay, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mỏi mệt:

“Thôi được rồi.”

Chu Hàn là đứa trẻ lớn lên trong gia đình thương nhân, sự khôn khéo, tính toán lợi ích đã in sâu trong bản năng. Cậu biết rằng ở bên ba mình, cậu sẽ có tương lai tươi sáng hơn, được hưởng nguồn tài nguyên tốt nhất.

Nhưng trong lòng tôi, tôi không thể nào quên được, khi nhìn thấy con, dường như tôi chỉ thấy hình bóng của Chu Đạc.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài, chỉnh sửa lần cuối bài đăng tuyên bố ly hôn rồi nhấn nút đăng.

Sau đó, tôi trùm chăn đi ngủ.

11

Trong giấc mơ, tôi quay về năm tôi tám tuổi.

Ngày đó, ba mẹ dẫn tôi đi chọn nhạc cụ.

“Con gái, piano, violin, cello, guzheng hay là vẽ phác thảo? Con thích cái nào?”

Họ nhẹ nhàng hỏi tôi.

Tôi nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào một góc, nơi có bộ trống jazz. Nhưng khuôn mặt ba mẹ lập tức thay đổi.

“Con gái thì học mấy thứ ồn ào đó làm gì? Học piano hoặc violin đi, vừa hay tên con cũng có chữ ‘琴’ (cầm), thật hợp.”

Họ luôn nghĩ rằng con gái phải ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện và phù hợp với những khuôn mẫu xã hội.

Thế là tôi bị dẫn đến trước cây đàn piano, bắt đầu hành trình mười năm tập luyện.

Sau này, tôi đạt giải thưởng lớn, ba mẹ ôm hoa đến đón tôi. Nhưng tôi viện cớ phải quay lại lớp học để họ rời đi trước.

Tôi lẻn vào phòng tập trống, nơi hôm đó không có ai vì vừa thi xong.

Cầm đôi dùi trống trong tay, tôi run rẩy – không phải vì sợ, mà vì phấn khích.

Dựa vào những gì tôi quan sát và cảm nhận qua âm nhạc, tôi cẩn thận gõ lên từng mặt trống. Từng âm thanh vang lên, dần dần tôi như chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Khi đang chơi, một giọng nói bất ngờ vang lên:

“Chơi cũng khá đấy. Cô bé ngoan mà cũng biết chơi thứ này à?”

Quay đầu lại, tôi thấy một cậu thiếu niên, bộ dạng lười biếng dựa vào cửa.

Tôi vội vàng đặt dùi trống xuống, cảm giác xấu hổ dâng lên.

“Con gái thì chơi nhạc cụ này làm gì? Không hợp đâu. Con gái chơi cái này thường không đứng đắn.”

Câu nói của cậu ấy khiến tôi vừa tức vừa xấu hổ.

Tôi định bỏ đi, nhưng tiếng thầy giáo và vài bạn học sinh đi ngang qua ngoài hành lang khiến tôi bối rối.

Cậu thiếu niên không nói gì thêm, chỉ khẽ đẩy tôi vào một góc trốn, sau đó mở cửa ra.

Thầy giáo nhìn thấy cậu, chỉ nhắc nhở vài câu rồi rời đi.

Khi hành lang vắng lặng, cậu ngáp dài, quay lại nói:

“Thầy đi rồi, cô bé ngoan, muốn chơi thì chơi tiếp đi. Nhớ khóa cửa trước khi về.”

Nói rồi, cậu rời đi, chẳng chờ tôi đáp lại.

Tôi ngồi xuống, tiếp tục chơi trống cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rực rỡ bao phủ cả căn phòng.

Ra khỏi phòng, vừa khóa cửa, tôi bất ngờ nghe tiếng cậu thiếu niên:

“Chơi rất hay đấy.”

Tôi giận dỗi lườm cậu:

“Anh!”

Cậu nhún vai, cười khẽ:

“Đừng giận, mời cậu uống coca nhé.”

Sau đó, cậu đặt lon coca vào tay tôi, ném cho tôi chùm chìa khóa và rời đi.

“Cuối tuần nơi này không ai đến, cậu cứ chơi thoải mái.”

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, chiếc áo màu hồng phấn hòa cùng ánh hoàng hôn, rực rỡ đến lạ.

Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng lời ba mẹ nói, “con trai không mặc màu hồng, chỉ con gái mới mặc,” có lẽ không đúng.

Sau một học kỳ, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Phòng trống cũng bị thay ổ khóa, và tôi không bao giờ chơi lại bộ trống jazz ấy thêm lần nào.

12

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi nhận ra gối của mình đã ướt đẫm.

Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi cùng Trần Dao Dao đi dạo phố. Giữa đường, cô nhận được cuộc gọi từ công ty, có việc gấp cần xử lý. Tôi để cô ấy đi trước, còn mình lang thang vô định trên đường.

Bất ngờ, tôi đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ. Qua tấm kính, tôi nhìn thấy bên trong có rất nhiều bộ trống. Nghĩ ngợi một chút, tôi bước vào.

Chủ cửa hàng trông có vẻ rất thảnh thơi, tai đeo tai nghe, ngồi ở quầy thu ngân vừa nghe nhạc vừa hát. Tôi tự do đi dạo quanh, và rồi bị thu hút bởi một bộ trống chất lượng tốt đặt ngay chính giữa cửa hàng.

Tôi lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng đến hỏi chủ quán.

“Chủ quán?”

Tôi phải gọi ba lần, anh ta mới từ từ tháo tai nghe xuống:

“Cô cần gì?”

Tôi chỉ vào bộ trống:

“Bộ đó, giá bao nhiêu?”

Anh liếc nhìn, rồi khoát tay:

“Bộ đó không bán.”

Thở dài, tôi chuẩn bị rời đi, thì nghe anh ta lầm bầm:

“Không hiểu ông chủ nghĩ gì, khăng khăng bán bộ này cho một người tên là Hà Cầm, mà giá chỉ bằng một phần mười. Thật điên rồ.”

Tôi không nghe rõ, hỏi lại thì anh ta không trả lời.

Tôi đeo túi, định rời đi. Đúng lúc đó, Trần Dao Dao chạy đến, lớn tiếng gọi tên tôi:

“Hà Cầm!”

Cô đưa tôi một cốc trà sữa, tôi nhận lấy và hỏi:

“Xử lý xong rồi hả?”

Cô gật đầu:

“Chuyện nhỏ. Nhưng cậu làm gì trong này? Nhắm trúng cái gì à?”

Tôi chỉ vào bộ trống, vẻ mặt không vui:

“Cái kia, nhưng chủ quán không bán.”

“Tôi bán!” Chủ quán đột nhiên hét lên, ánh mắt đầy xúc động nhìn tôi:

“Cô tên là Hà Cầm đúng không?”

Tôi ngơ ngác gật đầu, càng làm anh ta phấn khích hơn:

“Chờ tôi chút, tôi phải xác nhận lại.”

Tôi và Trần Dao Dao ngồi xuống chờ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chủ quán, cô ấy nghi ngờ:

“Bộ trống này chắc chắn có gì đó không ổn. Có khi ông chủ đã nhờ thầy phong thủy phán rằng chỉ bán cho người tên Hà Cầm mới giải được nghiệp.”

Tôi bật cười:

“Não cậu thật sự rất phong phú.”

Lát sau, chủ quán gọi chúng tôi lại.

“Bộ trống này hai mươi ngàn, cô có muốn không?”

Tôi giật mình, còn Trần Dao Dao thì nói thẳng:

“Hai mươi ngàn? Anh không cướp tiền à? Bộ trống bình thường chỉ vài ngàn, hàng hiệu cũng chỉ mười mấy ngàn. Bộ này tôi thấy còn là hàng thường nữa, sao anh dám hét giá cao vậy?”

Chủ quán bối rối, lại lầm bầm:

“Ông chủ, sao lại bán cho hai người nghèo thế này? Một phần mười giá họ cũng không trả nổi.”

Cuối cùng, Trần Dao Dao trả giá được năm ngàn.

Chúng tôi rời đi với tâm trạng vô cùng hài lòng.

Ra đến cửa, tôi va phải một người. Lịch sự xin lỗi, tôi định rời đi thì nhận ra có gì đó không ổn.

Anh ta chính là người ngồi bên cạnh tôi tối hôm đó.

Tôi nghĩ một lúc rồi chặn anh ta lại:

“Chào anh, anh còn nhớ tôi không?”

Ánh mắt anh sáng lên, nhưng ngay sau đó lại trầm xuống, kèm theo nụ cười nhàn nhạt:

“Có chuyện gì sao?”

“Anh là người đã đưa ảnh của tôi lên mạng, đúng không? Anh làm việc cho nhà họ Hàn à?”