Chương 5 NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA
18
Sau khi bán căn nhà, tôi mua căn hộ bên cạnh nhà của Trần Dao Dao và chuyển bộ trống vào nhà mình. Nhân dịp này, tôi mời cô ấy và Hàn Nguyễn đến nhà ăn cơm.
Khi uống đến cao hứng, Trần Dao Dao nhìn Hàn Nguyễn, hô lên:
“Nghe nói bộ trống này là của anh, đ,ánh thử cho bọn em nghe đi!”
Hàn Nguyễn có vẻ hơi say, đứng dậy tiến đến bộ trống.
Đôi tay xương xẩu của anh cầm dùi trống, tạo nên những âm thanh nhịp nhàng đầy sức hút.
Tôi chống cằm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Kẻ l,ừa đảo.”
Nhiều năm trước anh từng khen tôi chơi giỏi, nhưng so với anh bây giờ, tôi đúng là gà mờ. Gần đây lại dám nói không biết chơi trống.
Sau đó, tôi thiếp đi vì say.
Mấy ngày tiếp theo, tôi bắt đầu tìm việc.
Một ngày sau khi mệt mỏi trở về, Hàn Nguyễn mời tôi ghé qua cửa hàng nhạc cụ của anh.
Ở đó có rất nhiều báu vật. Tôi chăm chú nhìn ngắm, không rời mắt.
Ông chủ cửa hàng lần trước lại lẩm bẩm:
“Tất nhiên là báu vật rồi, đến mức vét sạch gia tài để nhập về đấy.”
Tôi vuốt ve thân đàn, cảm thán từ tận đáy lòng:
“Đồ ở đây thật sự rất tốt.”
Anh cười, nụ cười giống như năm nào:
“Đúng vậy, chỉ thiếu một bà chủ. Em muốn làm không?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Tôi không phải là kiểu ngoan ngoãn.”
Anh cười thoải mái:
“Biết mà, tôi đâu thích kiểu ngoan ngoãn.”
Tôi nói tiếp:
“Vậy tôi không phải kiểu anh thích.”
Bỗng nhiên anh thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc nhìn tôi:
“Thích không phải vì kiểu người, mà là cảm giác.”
Tôi sững sờ trong chốc lát, rồi cùng anh bật cười.
Ngoại truyện của Hàn Nguyễn
Tôi là Hàn Nguyễn.
Tôi thích giao lưu, thích các loại nhạc cụ.
Những thầy cô từng dạy tôi đều khen tôi có năng khiếu.
Năm đó, tôi 12 tuổi. Tôi hồi hộp đăng tải video chơi đàn của mình lên mạng. Đó là lần tôi chơi tốt nhất, chọn ra từ cả trăm lần luyện tập.
Nhưng phản hồi nhận được chỉ toàn là những lời chế giễu:
“Con trai mà mặc đồ hồng à? Từ áo đến giày, thậm chí cả tất cũng hồng. Thật khó chịu.”
“Trông yếu đuối quá. Không chịu nổi.”
“Đàn thì cũng ổn, nhưng nhìn người là thấy khó chịu rồi.”
Chỉ có một bình luận khác biệt:
“Tôi thấy cậu mặc đồ hồng rất đẹp mà.”
Tôi lập tức nhấn vào trang cá nhân của cô ấy và phát hiện cô ấy học cùng một nơi với tôi.
Nhưng khi tôi quay lại, phát hiện mọi người bắt đầu công kích cô ấy.
Họ tràn vào trang cá nhân của cô ấy, ác ý chê bai, và để lại những lời bình luận đầy á,c ý.
Có lẽ không chịu nổi, cô ấy xóa bình luận và đặt tài khoản ở chế độ riêng tư.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm, vì tôi mà cô ấy không đáng bị liên lụy.
Ngoài ra, tôi là kiểu người thích làm trái ý người khác. Càng bị phản đối, tôi càng muốn làm.
Thế là tôi mặc đồ hồng, tiếp tục chơi đàn, và còn đoạt giải trong cuộc thi quốc gia.
Cha tôi vì thế mà quyên góp xây dựng một phòng nhạc cụ trong trường.
Để cân bằng thiết bị, họ còn đặt thêm một bộ trống.
Tôi chẳng bao giờ chơi, chỉ thấy phiền nên dùng nó làm nơi ngủ.
Cho đến một ngày, tôi thấy một cô gái lén lút vào phòng để đ,ánh trống.
Tôi nhận ra ngay cô ấy là người từng đoạt giải thưởng kép piano và violin.
Tôi từng nghe ai đó nói cô ấy không thích trống.
Vậy mà giờ đây cô ấy lại chơi.
Tôi chỉ có một suy nghĩ: “Giả vờ.”
Nhưng sau đó, tôi nhận ra mọi chuyện không giống như vậy.
Cô ấy có vẻ không ghét trống, mà ngược lại rất yêu thích.
Tôi nghe một lúc, cô ấy chơi cũng bình thường, nhưng tôi vẫn khích lệ.
Có lẽ tôi muốn khích lệ chính bản thân mình khi mặc đồ hồng ngày nào.
Sau đó, tôi đưa chìa khóa phòng cho cô ấy.
Năm đó, tôi thường xuyên nghe cô ấy chơi trống.
Để đáp lại, mỗi lần chơi xong, cô ấy đều để lại cho tôi một lon nước ngọt trong phòng nghỉ.
Một năm sau, tôi tham gia cuộc thi quốc gia, đoạt giải và rời khỏi phòng nhạc đó.
Không hiểu sao, từ đó tôi thường nghĩ về cô ấy.
Đặc biệt là khi biết cô ấy chính là người đã để lại bình luận kia.
Tôi bắt đầu để ý đến trống, bắt đầu tìm kiếm tung tích của cô ấy.
Sau đó nghe tin cô ấy đến Thượng Hải học, rồi kết hôn.
Khi nhìn bộ trống mà tôi vừa mua, tôi chỉ biết thở dài: “Đáng tiếc quá.”
Rồi tôi không ngờ lần gặp lại cô ấy là ở quán bar.
Người bạn đi cùng tôi ngạc nhiên:
“Chu phu nhân mà cũng đến đây sao? Nhìn cô ấy giống kiểu ngoan ngoãn mà.”
Tôi lắc đầu cười:
“Cô ấy không phải vậy đâu.”
Khi cô ấy mua bộ trống của tôi, tôi không kiềm chế được mà đi theo xem.
Thấy Chu Đạc định ép buộc cô ấy, tôi không nhịn được ra tay.
Cô ấy điềm tĩnh đến bất ngờ, tìm ra cách xử lý tốt nhất.
Cô ấy đúng là không phải kiểu ngoan ngoãn.
Ngược lại, cô ấy thông minh, phóng khoáng, dám yêu dám hận và rất xinh đẹp.
(Hoàn toàn văn)