Chương 3 NƠI TRÁI TIM HƯỚNG VỀ
12
Tôi chợt nghĩ, có lẽ Hứa Chiêu Chiêu trong truyện đã bị những hành động thiếu ranh giới như thế này của Tống Ninh Tự dẫn dắt sai lầm.
Dần dần, cô càng lún sâu vào vũng lầy, cuối cùng đi đến đường cùng.
Nhân vật nữ phụ pháo hôi quả nhiên chỉ là một quân cờ.
Lục Nhiễm cãi nhau với Tống Ninh Tự, anh ta liền đến tìm tôi, cố tình mập mờ để chọc tức Lục Nhiễm.
Rồi sau đó hai người họ lại làm hòa, còn tôi thì bị đá đi như một công cụ vô giá trị.
Thật đúng là đáng thương.
Tôi đứng dậy, chuyển sang ngồi ở chỗ khác.
Tống Ninh Tự rõ ràng có chút sững sờ.
Nếu là trước đây, tôi đã sớm bị sự mập mờ này làm cho mù quáng, bám lấy anh ta không buông, nói liên tục không dứt.
“Chiêu Chiêu, dạo này cậu bị sao vậy?”
“Không có gì.”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta:
“Chỉ là thấy cậu đã có bạn gái rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách cần thiết.”
Tống Ninh Tự nhìn tôi sâu hai giây, đột nhiên cười:
“Thì ra là Chiêu Chiêu ghen tị rồi à.”
Tôi suýt chút nữa phun hết đám takoyaki tối qua Cố Bình Kinh mua cho tôi ra ngoài.
Mấy người bạn của Tống Ninh Tự cũng ồn ào theo:
“Cậu bớt làm bộ làm tịch đi Hứa Chiêu Chiêu, cuối cùng khóc vẫn là cậu thôi.”
“Thôi nào, nhìn cô ấy diễn kìa, trong lòng chắc đang mừng thầm ấy chứ.”
“Thật là ghen tị với Ninh Tự, chẳng bao giờ phải chịu cảnh ế ẩm.”
Tôi không nhịn được mà cười lạnh, cũng thấy lòng lạnh lẽo.
Đúng vậy, Tống Ninh Tự chẳng bao giờ thiếu người bên cạnh.
Anh ta cãi nhau với Lục Nhiễm, Hứa Chiêu Chiêu liền ngu ngốc bước lên lấp chỗ trống.
Chịu hết mọi khổ đau trong tình cảm.
Rồi lại bị Lục Nhiễm ghen ghét.
Cuối cùng người ta viên mãn thành đôi, còn cô thì ch,et trong bệnh viện t,âm th,ần.
Lúc đó, Tống Ninh Tự ôm vợ đẹp con thơ, liệu có rơi một giọt nước mắt nào vì Hứa Chiêu Chiêu không?
“Tống Ninh Tự.”
Tôi bình tĩnh gọi tên anh ta:
“Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi.”
“Đừng làm những chuyện ngớ ngẩn, trẻ con thế này nữa được không?”
“Hứa Chiêu Chiêu…”
Tống Ninh Tự vừa định nói gì, cửa phòng bị đẩy ra.
Lục Nhiễm bước vào, đôi mắt lập tức đỏ hoe khi nhìn thấy Tống Ninh Tự.
Tống Ninh Tự vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Thậm chí trên gương mặt thanh tú kia còn hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng.
“Chiêu Chiêu, tớ nhớ cậu thích món cá ở đây nhất, tớ đã gọi riêng cho cậu.”
“Cậu còn muốn ăn gì nữa không? Tớ gọi nhân viên thêm món nhé.”
Anh ta không liếc nhìn Lục Nhiễm lấy một lần, chỉ dịu dàng nhìn tôi.
Tôi cảm thấy thật ghê t,ởm và nực cười.
Không muốn nói thêm lời nào, tôi đứng dậy định rời đi.
Nhưng đúng lúc này, Cố Bình Kinh bất ngờ bước vào.
Ánh mắt tôi vừa chạm vào anh đã vội vàng lảng tránh.
Nhưng tim tôi lại bắt đầu đ,ập loạn xạ.
Như thể ngập tràn vô số bong bóng nhỏ bé ngọt ngào.
Dù ban đầu anh nói sẽ không tham gia.
Tôi cũng không muốn đến.
Nhưng bạn thân của tôi cứ kéo bằng được, vì tối nay cô ấy muốn tỏ tình với người mình thích.
Một mình thì không đủ dũng khí, đành cầu tôi đi cùng.
Không ngờ, Cố Bình Kinh cũng xuất hiện.
Anh vốn là người ghét những nơi náo nhiệt thế này.
Tôi nhìn anh ngồi xuống ở vị trí đối diện.
Tim như con nai nhỏ nhảy loạn.
Nhưng lại không dám nhìn thêm, sợ người khác phát hiện ra điều gì đó.
“Cố Bình Kinh.”
Lục Nhiễm, người đang ngồi ở góc phòng với đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên đứng dậy, bước đến cạnh anh.
“Tớ có chút chuyện muốn hỏi ý kiến cậu, tiện không?”
Vừa nói, cô đã thuận tay ngồi xuống bên cạnh anh.
13
Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống hoàn toàn, Cố Bình Kinh đã lập tức đứng dậy, chuyển sang chỗ khác.
“Không tiện.”
Anh lạnh lùng liếc nhìn Lục Nhiễm:
“Bạn gái tôi sẽ không vui.”
Cả căn phòng bỗng nổ tung.
Lục Nhiễm không thể tin nổi:
“Cậu có bạn gái rồi? Là trong lớp mình hay trường mình?”
“Sao trước giờ không ai biết thế?”
“Đúng rồi, rốt cuộc là ai?”
“Tôi thật sự tò mò muốn ch,et, không biết Cố Bình Kinh thích kiểu con gái nào!”
Bạn thân của tôi bóp chặt tay tôi, gần như hét lên:
“Chiêu Chiêu, Cố Bình Kinh vừa rồi thật đẹp trai ch,et mất!”
“Trời ơi, nhìn Lục Nhiễm bị quê kìa, muốn cười ch,et!”
“Nhưng rốt cuộc bạn gái anh ấy là ai vậy, cô ấy thật may mắn quá!”
“Tôi ganh tị quá, thật sự ganh tị với cô ấy!”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đưa tay bịt miệng bạn:
“Giữ im lặng chút, Lạc Lạc!”
“Không phải, Chiêu Chiêu, sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?”
Tôi lúng túng bước ra ngoài:
“Hơi ngột ngạt.”
“Tớ đi vệ sinh chút.”
“Cậu có cần tớ đi cùng không?”
“Không cần.”
Tôi bước nhanh đến cửa, khi tay nắm lấy tay cầm cửa, cảm giác như ánh mắt của Cố Bình Kinh đang đặt trên lưng tôi.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói của anh:
“Trong trường chúng ta.”
“Cô ấy rất nhút nhát, rất ngoan, tôi sợ cô ấy hoảng nên chưa công khai.”
“Có quen không?”
Lục Nhiễm tiếp tục truy hỏi:
“Có phải rất xinh, dáng rất đẹp không?”
“Mắt cậu cao thế này, chắc không để mắt đến người bình thường.”
Có người hùa theo:
“Chắc chắn đẹp hơn cả hoa khôi lớp mình đúng không?”
Lục Nhiễm e thẹn nói:
“Đừng nói linh tinh, chắc chắn còn đẹp hơn tớ nhiều…”
Khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Cố Bình Kinh.
“Đúng vậy, đẹp hơn cậu.”
Những tiếng cười đùa lập tức đông cứng lại đầy ngượng ngùng.
14
Khi tôi bước ra từ nhà vệ sinh, Cố Bình Kinh đã đợi ở bên ngoài.
Dù biết anh sẽ tìm tôi, nhưng khi nhìn thấy anh, tôi vẫn vui mừng khôn xiết.
“Đi theo tôi.”
Cố Bình Kinh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía cuối hành lang.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Anh hơi siết tay, tôi bị kéo lại gần anh.
Những ngón tay dài của anh vòng qua eo tôi:
“Nhớ em.”
“Tối qua chúng ta còn gặp nhau mà.”
“Một ngày rồi.”
Tôi không nhịn được cười:
“Nhớ nhiều đến mức nào?”
“Chút nữa em sẽ biết.”
Cả hai không để ý rằng, cách đó không xa có một bạn học vừa đi vệ sinh trở về.
Người này tình cờ nhìn thấy bóng dáng chúng tôi rẽ vào góc hành lang.
Ngay sau đó, cậu ta chạy về phòng:
“Tôi vừa thấy Cố Bình Kinh và bạn gái của cậu ấy…”
15
Trên ban công ngập tràn hoa, mùa hè rực rỡ, những cánh hoa tỏa sắc ngay cả trong bóng đêm.
Cố Bình Kinh ngồi trên ghế, tôi quỳ bên hai chân anh, chậm rãi ngồi xuống.
Giống hệt như đêm đó trong lớp học.
“Cố Bình Kinh.”
“Ừ?”
“Trước đây anh thường lén nhìn ảnh của em như vậy sao?”
“Em nói trong lớp hay ở những nơi khác?”
“Đều tính.”
Cố Bình Kinh cụp mắt, yết hầu khẽ động: “Ngày nào cũng vậy.”
“Ngày nào?” Tôi kinh ngạc, há hốc miệng: “Cố Bình Kinh… Anh chịu nổi sao?”
Anh khẽ cười, nắm lấy tay tôi, ấn xuống phía dưới.
“Em nghĩ sao?”
Như một ốc đảo bất chợt xuất hiện giữa sa mạc vô tận, một tòa tháp cô độc đứng sừng sững.
Ngón tay tôi n,óng bừng, run rẩy, muốn rụt lại nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
“Chiêu Chiêu, em xem thường người đàn ông của mình vậy à?”
“Không có…”
“Cố Bình Kinh, em sợ, anh buông ra trước được không?”
“Sợ gì?”
“Sợ… nó.”
Tôi ngoan ngoãn thú nhận.
Dù đã đọc không ít tiểu thuyết tình cảm và vài truyện H nhỏ.
Nhưng dù sao lúc xuyên vào truyện tôi cũng mới mười tám tuổi, chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Cố Bình Kinh bị tôi chọc cười.
Anh buông tay tôi ra, kéo tôi sát lại gần.
Khi anh ngẩng mặt lên hôn tôi, giọng khàn khàn: “Chiêu Chiêu, sau này em sẽ yêu nó đấy.”
“Không đâu!”
Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng như thiêu.
Cố Bình Kinh nhẹ nhàng nắm gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn.
Nụ hôn của anh ngày càng sâu, khuôn mặt tôi càng lúc càng nóng.
Cơ thể như sắp tan chảy trong vòng tay anh.
“Chiêu Chiêu.”
Cố Bình Kinh thở gấp, nhẹ đẩy tôi ra.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu chuyện gì.
Anh đã bế tôi đặt lên một chiếc ghế khác, lấy hộp thuốc lá rồi đứng lên, giọng khàn khàn: “Anh ra hút điếu thuốc.”
Tôi liếc nhìn một chỗ nào đó, không nhịn được che miệng cười trộm.
Cố Bình Kinh lắc đầu, khẽ búng vào trán tôi: “Hứa Chiêu Chiêu, đợi đấy.”
“Đợi gì cơ?”
Giọng Tống Ninh Tự bất ngờ vang lên từ cửa ban công: “Bình Kinh, lại trốn ở đây à?”
Tôi giật mình, vô thức nhìn về phía Cố Bình Kinh.
Anh trao tôi ánh mắt trấn an, cầm hộp thuốc lá bước tới.
“Chỉ đang hút thuốc thôi.”
Tống Ninh Tự không tin: “Có phải bạn gái cậu ở đây không?”
“Bình Kinh, người khác thì cậu giấu, nhưng quan hệ giữa hai ta mà cậu cũng giấu thì không đúng rồi.”
Một người cô của Tống Ninh Tự lấy chồng ở Bắc Kinh, có chút quan hệ họ hàng xa với gia đình Cố Bình Kinh.
Cô của anh ta giỏi giao thiệp, đã tạo dựng quan hệ tốt với phu nhân nhà họ Cố, mấy năm qua vẫn giữ liên lạc.
Khi Cố Bình Kinh chuyển đến đây, cô của Tống Ninh Tự đã dặn anh ta nhất định phải làm thân với anh.
Tống Ninh Tự vừa nói vừa định bước về phía tôi.
Cố Bình Kinh lập tức ngăn lại: “Tống Ninh Tự.”
“Cô ấy nhút nhát, đừng làm cô ấy sợ.”
Trong ánh đêm trầm mặc, giọng nói của anh càng trầm và lạnh hơn.
Tống Ninh Tự hơi chột dạ, đành dừng bước.
“Cậu về trước đi, tôi còn muốn ở đây với cô ấy một lát.”
Tống Ninh Tự không đi, ngược lại hỏi: “À đúng rồi, Bình Kinh, cậu có thấy Chiêu Chiêu đâu không?”
“Con bé vừa mất hút.”
Giọng Cố Bình Kinh nhàn nhạt: “Thấy rồi, con bé xuống tầng dưới rồi.”
“Đi rồi?”
“Chắc thế.”
Tống Ninh Tự dường như hơi vội vàng: “Được, vậy tôi xuống tìm con bé.”
Nhưng khi vừa đi vừa lấy điện thoại ra, vài giây sau, chuông điện thoại của tôi bất ngờ reo lên.
Bước chân của Tống Ninh Tự đột ngột khựng lại.
16
Giọng hát trong trẻo của Vương Phi ngân lên khe khẽ:
“Em không muốn mãi thế này, lặp đi lặp lại.
Dù sao cuối cùng ai cũng cô độc.
Ngọt ngào của anh biến thành đau khổ của em.