Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NƠI TRÁI TIM HƯỚNG VỀ Chương 6 NƠI TRÁI TIM HƯỚNG VỀ

Chương 6 NƠI TRÁI TIM HƯỚNG VỀ

7:43 sáng – 13/12/2024

Cố Bình Kinh cúi đầu hôn tôi: “Vì anh không muốn em chịu bất kỳ ấm ức nào nữa khi ở bên anh.”

23

Thế nên suốt hơn một năm qua, anh đã không ngừng đấu tranh với hai gia tộc Cố và Chu.

May mắn thay, anh không phải đợi quá lâu.

Cố Bình Kinh biết rất rõ, anh giành được thắng lợi là bởi vì gia đình thật sự yêu thương anh.

Chính vì yêu anh, nên cuối cùng họ đã lựa chọn thỏa hiệp.

Khi anh đến tìm tôi, Cố phu nhân đã hỏi anh:

“Bình Kinh, thật sự không ai ngoài con bé đó sao?”

Anh ôm lấy mẹ mình, chỉ đáp một câu:

“Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải cha mẹ luôn dạy con như thế sao?”

Nước mắt Cố phu nhân liền trào ra.

Bà và chồng đã yêu thương nhau cả đời, không ai ngoài người kia, và họ luôn lựa chọn ở bên nhau.

Khoảnh khắc đó, bà đã thấu hiểu và chấp nhận.

Cố Bình Kinh đưa tôi về ngôi nhà của anh ở Luân Đôn.

Ngôi nhà ấy bắt đầu được trang hoàng lại từ ngày đầu tiên tôi đến du học.

Cửa sổ phòng ngủ chính của chúng tôi nhìn ra một khu vườn nhỏ.

Cố Bình Kinh tắm xong, đi ra ban công tìm tôi.

Anh vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh tôi, tôi đã giống như đêm hôm ấy trong lớp học, quỳ gối lên đùi anh và chậm rãi ngồi xuống.

“Cố Bình Kinh, bây giờ em đang ở trong lòng anh, anh không cần phải nhìn ảnh nữa…”

Ánh mắt anh trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi chân trần của tôi.

Tôi mặc chiếc váy ngắn đã được cắt sửa hôm ấy, khi ngồi xuống, cả đôi chân hoàn toàn lộ ra ngoài.

Hầu như chỉ trong một thoáng, tôi lại như thấy hình ảnh ảo của một tòa lâu đài cao vút giữa sa mạc mênh mông.

Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, mà lớp khăn mỏng manh ấy có thể che được gì?

“Hứa Chiêu Chiêu.”

Bàn tay Cố Bình Kinh đặt lên eo tôi, chỉ hơi ấn nhẹ, tôi đã ngã vào lòng anh.

“Bây giờ, dù em muốn xuống khỏi người anh, cũng không kịp nữa rồi.”

Anh giữ lấy gáy tôi, không để tôi rời xa dù chỉ một chút.

Nụ hôn đó thật s,âu, s,âu đến mức tôi bắt đầu sợ hãi sự cuồng nhi,ệt mà anh có thể bộc lộ tiếp theo.

Và quả thật, anh đã chứng minh rằng dự đoán của tôi không hề sai.

“Cố Bình Kinh… em sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ… nó.”

Cố Bình Kinh nắm lấy tay tôi, “Chiêu Chiêu, anh đã nói rồi, em sẽ yêu ch,et nó…”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Bình Kinh nói dối tôi.

Bởi vì kích thước quả thật không phù hợp, đ,au đến mức tôi không kìm được mà khóc.

Nhưng có lẽ anh không hoàn toàn lừa tôi, bởi đến đêm thứ ba, tôi dường như đã thực sự yêu nó rồi.

“Chiêu Chiêu, thích không?”

Bị anh h,ôn đến mức mê muội, tôi chỉ có thể mơ hồ gật đầu dưới thân anh.

“Thích… vậy thì chúng ta cứ như thế này mỗi ngày, được không?”

Tôi bị rung động đến mức giọng nói cũng trở nên đứt quãng: “Được.”

Lần tiếp theo, Cố Bình Kinh giữ chặt eo tôi, để tôi ngồi lên hông anh.

Tối hôm ấy, tôi vẫn mặc chiếc váy đồng phục cắt ngắn.

Nhưng lần này, chỉ mặc duy nhất chiếc váy ấy.

Cố Bình Kinh thật sự rất đi,ên c,uồng.

Giờ đây, tôi hoàn toàn tin vào câu nói “ngày nào cũng vậy” của anh.

Anh dường như không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ cảm thấy chán nản.

Cuối cùng, khi trời gần sáng, tôi nằm trong lòng anh, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi hỏi anh: “Cố Bình Kinh, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

“Từ ngày đầu tiên chuyển trường.”

“Tại sao lại thích em?”

“Anh cũng không nói rõ được.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy rất quen thuộc.”

“… Như thể cả cuộc đời này của anh, đều là để gặp được em.”

Tôi ngẩn người trong giây lát, nhưng rồi bật cười, nhẹ nhõm nói:

“Em cũng vậy.”

“Cố Bình Kinh…”

“Ừ?”

“Em không cần kiếp sau.”

“Cũng không cần luân hồi hay tái sinh.”

Tôi dụi vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhất.

“Em chỉ cần kiếp này, chỉ cần hôm nay uống rượu hôm nay say.”

“Được, chúng ta chỉ cần kiếp này.”

Dù là ngàn năm vạn năm hay kiếp sau kiếp nữa.

Em chỉ muốn hẹn ước với anh ở kiếp này.

(Toàn văn hoàn)