Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI Chương 2 NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI

Chương 2 NỮ CHÍNH CỨU RỖI VÀ TÔI

6:25 sáng – 11/12/2024

5

Tôi không ngờ, hôm sau, Trần Trí Bạch chủ động nói chuyện với tôi:

“Cậu con trai đó là ai?”

Tôi ngẩn người, mới nhận ra cậu ấy đang nói đến Kiều Trác Viễn.

“Là hàng xóm của tôi.”

“Ồ.” Cậu ấy nhẹ nhàng đáp, “Cậu thích cậu ta à?”

“Không có!” Tôi sợ cậu ấy hiểu lầm, vội vàng nói, “Tôi sẽ không thích cậu ta đâu!”

Không ngờ, Trần Trí Bạch bỗng cong khóe môi:

“Biết rồi.”

Có lẽ vì nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tất cả ấm ức mấy ngày nay trong tôi như tìm được lối thoát.

Tôi bối rối hỏi:

“Hôm qua, cậu và Giang Dữ Nhạc… đi đâu vậy?”

Cậu ấy hờ hững đáp:

“Cùng cô ấy đi mua tài liệu, nhiệm vụ của cô giáo chủ nhiệm giao.”

Tảng đá lớn trong lòng tôi chầm chậm rơi xuống. Thì ra không phải là hẹn hò.

“Kỳ thi lần này rất quan trọng, cố gắng ôn tập, đừng lại quên làm bài tập.” Trần Trí Bạch ngập ngừng, tỏ vẻ kiêu ngạo nhắc nhở tôi.

“Được.”

Mọi thứ dường như trở lại bình thường.

Tôi tiếp tục âm thầm thích cậu ấy, cảm nhận những phản hồi mơ hồ mà cậu ấy để lại.

Chỉ là, giờ đây, có thêm một Giang Dữ Nhạc ngày ngày bám theo Trần Trí Bạch, tuyên bố sẽ bảo vệ cậu ấy, ngăn không để cậu ấy gặp bất hạnh như kiếp trước.

Không phải cậu ấy chưa từng phàn nàn với tôi về cô ấy.

Cậu ấy nói cô ấy kỳ quặc, khó hiểu.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thích cô ấy.

Vì vậy, tôi lại nhét lá thư tỏ tình vào cặp sách của cậu ấy.

Nhưng chiều hôm đó, Giang Dữ Nhạc bị xe đâm ngay trước cổng trường.

Trần Trí Bạch như phát đ,iên, bế cô ấy lên, lấy tay che m,áu trên đầu cô ấy rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

Mọi người đều thấy.

Họ nói rằng cuối cùng nam chính của truyện cứu rỗi cũng đã bị nữ chính làm cảm động.

Tôi đứng sững tại chỗ, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cơ thể.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, lao nhanh về phía thùng rác bên cạnh, nhưng ngay khi đến đó, tôi sững người.

Lá thư tỏ tình của tôi nằm ngay ngắn trong thùng rác.

Chiếc phong bì màu hồng hòa lẫn với rác b,ẩn, trông vô cùng chói mắt.

Không ai biết rằng, lá thư này tôi đã cân nhắc từng câu từng chữ, viết đi viết lại trên bao nhiêu tờ giấy nháp.

Nhưng giờ đây, nó nằm trong thùng rác, như một trò cười.

Khi mọi người đều đang bàn tán về chuyện giữa Trần Trí Bạch và Giang Dữ Nhạc, tôi run rẩy nhặt lại lá thư, rồi bỏ chạy trong vô định.

Không có cơn mưa xối xả nào như trong truyện khi nữ phụ đ,au khổ. Tôi chạy về nhà trong ánh chiều tà.

Lá thư đã nhàu nát thành một cục.

Tôi ngẩn ngơ nhìn nó, chợt nhận ra phong bì chưa từng được mở.

Cảm giác tự ti đến cực điểm của một mối tình đơn phương khiến tôi bất ngờ nảy sinh một chút may mắn.

Cậu ấy không biết đó là tôi.

Đúng không?

6

Nhưng tôi không thể làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi mất rất lâu để lấy lại tinh thần, đến muộn nửa tiếng mới vào lớp.

Nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện cả Trần Trí Bạch và Giang Dữ Nhạc đều không có mặt.

Ghế bên cạnh tôi trống suốt cả ngày, tiếng bàn tán của các bạn càng lúc càng sôi nổi:

“Có phải Giang Dữ Nhạc bị xe đâm, nên Trần Trí Bạch ở bệnh viện chăm sóc cô ấy không?”

“Tôi cũng nghĩ thế, trong truyện thì nam nữ chính đều có tình tiết như vậy mà.”

Tôi vùi đầu vào sách.

Bọn họ tiếp tục bàn tán, cuối cùng quyết định sau giờ học sẽ đến bệnh viện thăm Giang Dữ Nhạc, tiện xem liệu Trần Trí Bạch có ở đó không.

“Châu Niệm Âm, cậu đi cùng không?” – Có người hỏi tôi.

Tôi cứng ngắc lắc đầu:

“Các cậu đi đi.”

Bệnh viện ngay cạnh trường học.

Sau giờ tan học, tôi đứng ở trạm xe buýt chờ xe, thấy các bạn đi về phía bệnh viện. Không hiểu sao tôi lại quay người, lặng lẽ đi theo họ.

Họ bước vào khu nội trú, rẽ vào một phòng bệnh. Tôi vội vã đi theo, nhìn qua tấm kính trên cửa phòng bệnh, không thấy Trần Trí Bạch đâu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sợ bị phát hiện nên vội quay lưng rời đi.

Nhưng ở cuối hành lang, tôi đụng phải Trần Trí Bạch đang xách đồ đi ngược lại.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, miệng không tự chủ bật ra lời nói:

“Cậu làm gì ở đây?”

Cậu ấy ngẩn người, vẻ mặt có chút không tự nhiên:

“Mua chút đồ.”

“Cho Giang Dữ Nhạc à?”

“Ừ… Bố mẹ cô ấy không ở trong thành phố, tôi giúp chăm sóc một chút.”

“Cũng là nhiệm vụ của cô giáo chủ nhiệm sao?”

Không hiểu sao, tôi lại trở nên gay gắt như vậy.

Hồi lâu, cậu ấy mới đáp:

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cô ấy không có ai chăm sóc…”

Tôi cúi đầu, nỗi chua xót trào lên, nhấn chìm tôi. Tôi khẽ hỏi:

“Có phải cậu đã vứt lá thư không?”

Cậu ấy sững sờ:

“Thư nào?”

Tôi nghe thấy âm thanh gì đó trong lòng mình từ từ vỡ vụn, đ,au đến mức muốn khóc:

“Không có gì.”

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng bỗng có người gọi tôi lại.

“Châu Niệm Âm, cậu cũng đến à?”

Giọng nói trong trẻo khiến tôi ngưng thở.

Giang Dữ Nhạc ngồi trên xe lăn, được các bạn vây quanh, nhìn tôi cười tươi rói:

“Không phải cậu bảo không đến sao?”

“Có lẽ cậu ấy đổi ý.” – Giang Dữ Nhạc chu đáo giúp tôi giải vây, “Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi.”

Tôi đứng yên, không biết nên nói gì.

Cô ấy lại quay sang nhìn Trần Trí Bạch, mỉm cười:

“Cậu mua được xoài rồi à?”

Tiếng gọi thân mật “Trí Bạch” của cô ấy khiến các bạn xung quanh cười ầm lên. Giang Dữ Nhạc như chợt nhận ra, ngượng ngùng giải thích:

“Tôi quen gọi bạn bè vậy thôi.”

Biểu cảm của Trần Trí Bạch có chút cứng đờ:

“Chúng ta ra ngoài hít thở không khí chút nhé, cậu có muốn đi không?”

“Không.”

Nói xong, tôi quay người rời đi như chạy trốn.

7

Ba ngày sau, Giang Dữ Nhạc quay lại trường.

Trên đầu cô ấy khâu vài mũi, cổ chân cũng bị bong gân.

Các bạn sợ cô ấy đi lại bất tiện, tranh nhau giúp đỡ.

Mặc dù như vậy, vẫn có vài lần khi tôi không ở đó, cô ấy lại đến chỗ ngồi của tôi, cười nói gì đó với Trần Trí Bạch.

Mãi đến khi chuông vào học reo lên, cô ấy mới như sực tỉnh từ giấc mộng, ngại ngùng xin lỗi tôi, rồi lò dò trở lại chỗ ngồi của mình.

Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác “như ngồi trên đống lửa” là thế nào.

Rõ ràng đây là vị trí mà tôi từng mơ ước, là nơi gần nhất với người tôi thích.

Nhưng lúc này, nó lại trở thành một gánh nặng khiến tôi nghẹt thở.

Cuối cùng, một lần nọ, tôi không nhịn được nữa:

“Hai người đang nói gì vậy?”

Trần Trí Bạch sững người:

“Không có gì đặc biệt.”

Nhưng trò chuyện hăng say như vậy, làm sao có thể nói là “không có gì đặc biệt”?

Tan học về nhà, trên đường, tôi gặp Kiều Trác Viễn.

Thấy tôi ủ rũ, cậu ấy chú ý ngay:

“Cậu làm sao thế?”

“Không có gì.”

“Lông mày sắp rủ xuống tận cằm rồi mà còn chối.”

Tôi im lặng một lúc, cân nhắc hồi lâu rồi mới mở miệng:

“Có một bạn học, ai cũng thích cô ấy, nhưng không hiểu sao, tôi lại không thích cô ấy nổi. Tôi không biết phải làm thế nào.”

“Châu Niệm Âm, cậu trước giờ không như thế này.”

Tôi ngẩn người.

“Trước đây, cậu làm gì cũng không cân đo đong đếm, thích là thích, không thích là không thích.”

“Hồi bé tôi cố tình làm hỏng đồ của cậu, cậu túm tóc tôi đ,ánh nhau, khiến tôi khóc ầm lên. Lúc đó, cậu không vui là đấu lại liền, sao bây giờ lại do dự như vậy?”

Tôi chợt thấy như được khai sáng.

Vậy nên, lần nữa khi tôi ra ngoài trong giờ nghỉ, trở lại phát hiện Giang Dữ Nhạc ngồi ở chỗ mình, tôi bước tới, không nói lời nào mà bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Giang Dữ Nhạc tròn mắt nhìn tôi:

“Cậu làm gì vậy?”

“Chúng ta đổi chỗ đi.”

Phòng học vốn ồn ào bỗng yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay sang nhìn chúng tôi, bao gồm cả Trần Trí Bạch với vẻ mặt âm trầm.

Nhưng tôi không quan tâm, đặt sách của cô ấy lên bàn:

“Cậu phù hợp hơn với vị trí cạnh Trần Trí Bạch.”

8

Hôm đó tan học, Trần Trí Bạch chặn tôi lại:

“Châu Niệm Âm, cậu có ý gì?”

Tôi nhìn người mà mình đã thích rất lâu, lòng ngực nghẹn lại:

“Giang Dữ Nhạc hợp làm bạn cùng bàn của cậu hơn.”

“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ vậy?” – Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, như thể tất cả mọi chuyện là lỗi của tôi.

Tôi cười nhạt:

“Không phải ngày nào cậu cũng nói chuyện vui vẻ với cô ấy sao?”

Cậu ấy sững sờ.

“Mỗi lần tôi rời chỗ, cô ấy đều tranh thủ ngồi vào, chẳng hề quan tâm cảm giác của tôi. Trong thời gian đó, có lần nào cậu đứng ra bảo cô ấy đừng chiếm chỗ của tôi không?”

“Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu sẽ để ý…”

Tôi siết chặt tay, hơi run rẩy.

Cậu ấy nói rằng không nghĩ tôi sẽ để ý.

Vậy cậu ấy cũng nghĩ rằng sự thân mật giữa cậu ấy và Giang Dữ Nhạc trước mặt tôi, tôi cũng không để ý sao?

Tôi không muốn nói gì thêm nữa.

Đang định quay người rời đi, Trần Trí Bạch níu lấy cổ tay tôi:

“Châu Niệm Âm…”