Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG Chương 1 NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG

Chương 1 NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG

5:41 sáng – 10/12/2024

1
Ngoài cửa, mưa rơi như trút nước, từng sợi mưa mỏng như tơ giăng đầy, khiến lòng người thêm phần nặng trĩu, nhưng nặng lòng hơn cả là tin Cố Xương Văn sắp hồi phủ.
Phó tướng mang thư tay tám trăm dặm khẩn cấp, báo rằng Cố Xương Văn đã diệt một tiểu quốc Tây Vực, cưới công chúa, lại còn sinh hạ một tiểu cô nương dung mạo tựa ngọc tuyết.
Người ấy đến trước lão phu nhân và ta, chắp tay thưa:
“Phu nhân, lão phu nhân, tướng quân lập chiến công hiển hách, nhất chiến thành danh. Đây vốn là việc hỉ, cớ sao hai vị lại sầu lo như vậy?”
Lão phu nhân nghe vậy, chỉ buột miệng than một câu:
“Ôi, con ta ơi!”
Chưa kịp đứng vững, người đã lảo đảo, suýt ngã khỏi ghế, cũng may ta nhanh tay đỡ lấy, ân cần gọi:
“Mẫu thân, cẩn thận.”
2
Mồ hôi lấm tấm rơi xuống từ hai bên tóc mai của lão phu nhân, người nói lắp bắp:
“Dĩ nhiên là việc vui… Chỉ là… chẳng hay, Cố Xương Văn có phải đã nạp thiếp nơi đất khách không?”
Phó tướng lập tức đáp lời, giọng điệu ngay thẳng:
“Không phải nạp thiếp. Tướng quân đặc biệt căn dặn rằng, Vinh phu nhân là chính thất, còn Hàn phu nhân là thứ thất.”
Người nói thêm:
“Lần này, mong Hàn phu nhân đích thân nghênh tiếp tướng quân cùng Vinh phu nhân. Tướng quân nói, nghĩ đến ân tình Hàn phu nhân đã đợi chờ bao năm, sẽ đối đãi tốt với người.”
Ta chính là Hàn phu nhân mà vị phó tướng nhắc tới – Tằng Nhược Hàn, nguyên phối của Cố Xương Văn.
Ta và hắn từng là thanh mai trúc mã, cũng là phu thê kết tóc thuở thiếu thời. Nhưng chẳng bao lâu sau khi thành thân, hắn ra trận, rồi tin dữ truyền về. Vì quá bi thương, ta còn mất đi đứa trẻ trong bụng.
3
Nghe xong lời phó tướng, sắc mặt lão phu nhân sầm xuống:
“Đây là lời gì vậy? Nhược Hàn là chính thê mà Cố gia danh chính ngôn thuận cưới hỏi, sao có thể bị hạ xuống làm thiếp được, vô lý?!”
Giọng lão phu nhân đầy nghiêm nghị, như thể quên mất một sự tình trọng yếu. Ta kéo nhẹ tay áo bà, khẽ nhắc:
“Mẫu thân, Tùng ca nhi sắp tan học rồi.”
Lão phu nhân lúc này mới sực nhớ, bà từng vì ta mà tìm một tiểu tướng công để xung hỉ, giờ thì con cũng đã lớn.
Hai mắt bà mở to tròn, vỗ đùi một cái, ngồi phịch xuống ghế mà than:
“Giờ phải làm sao đây?”
Ta cũng chẳng biết trả lời thế nào. Lão phu nhân khó xử, ta đây càng khó xử hơn.
Phó tướng thấy hai người chúng ta cứ như đ,ánh đố, không nói thêm lời nào, chỉ hành lễ rồi lui. Trước khi đi còn để lại một câu:
“Thánh thượng ban cho tướng quân một tòa phủ mới, tướng quân sẽ không về Cố phủ nữa. Lão phu nhân và Hàn phu nhân hãy tự chuẩn bị mà chuyển đi.”
4
Tùng ca nhi tan học trở về, đeo chiếc túi vải thêu hình thỏ nhỏ, nhảy chân sáo tới trước mặt ta, ôm chầm lấy ta, cười hì hì:
“A nương, đoán xem con là ai?”
Ta cố ý trêu đùa, giả vờ không nhận ra, bèn thuận miệng hỏi:
“A nương không biết đâu. Con là tiểu lang quân nhà ai thế nhỉ?”
Nghe vậy, Tùng ca nhi bĩu môi, rồi lao vào lòng lão phu nhân, hỏi lại một câu y hệt:
“A nãi, đoán xem con là ai?”
Lão phu nhân ôm chặt lấy Tùng ca, mỉm cười đầy yêu thương:
“Tiểu tôn nhi ngoan của ta.”
Lúc ấy, Trần Thư Tuấn vừa từ ngoài bước vào. Nhân lúc lão phu nhân đang chơi đùa với Tùng ca, hắn khẽ vòng tay qua eo ta, còn lén lút nhét một cây trâm hải đường lên mái tóc ta. Hắn cười nhẹ:
“Nương tử, cây trâm này hợp với nàng lắm. Ta vừa thấy ở phố, đã muốn mua tặng nàng, càng nghĩ lại càng nhớ nàng hơn.”
Ta không khỏi đỏ mặt.
Trần Thư Tuấn từ trước đến nay rất biết cách làm ta vui lòng.
Tùng ca nhi từ trong lòng lão phu nhân ngẩng đầu lên, che mắt nói:
“Xấu hổ quá, xấu hổ quá!”
Lão phu nhân nhìn Trần Thư Tuấn, sắc mặt trầm ngâm, nghiêm giọng hỏi:
“Thư Tuấn, bên ngoài có nghe được tin tức gì không?”
Hắn đáp:
“Không có, mẫu thân. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lão phu nhân không dám nói rõ, đẩy trách nhiệm khó nhằn này sang cho ta:
“Hỏi Nhược Hàn đi.”
5
Tối hôm đó, Trần Thư Tuấn vòng tay qua cổ ta, nhẹ nhàng hỏi:
“Nương tử, mẫu thân nói vậy là có ý gì?”
Ta cũng không dám nói thật với hắn, chủ yếu là sợ hắn nổi giận.
Trần Thư Tuấn vốn là người dễ giận dỗi, tính tình trẻ con. Có lần, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ giữa ta với một nam nhân khác, hắn đã cho rằng ta không cần hắn nữa. Hắn giận ta đến mấy ngày, khóc sưng cả mắt, trông như hai quả hạch đào, thật sự rất khó dỗ dành.
Ta đang suy nghĩ xem phải tìm lời thế nào, đợi sau khi giải quyết rõ ràng với Cố Xương Văn rồi mới tính đến việc nói cho Trần Thư Tuấn.
“Không có gì cả.”
Hắn nheo đôi mắt mèo tinh quái, nhìn ta chăm chú:
“Nhất định là có chuyện! Nương tử giấu ta đúng không?”
Hắn đột nhiên chuyển sang giọng nũng nịu, gọi ta bằng tiếng “tỷ tỷ”:
“Tỷ tỷ, nói cho ta biết đi mà.”
Mỗi khi muốn làm nũng, hắn lại gọi ta là “tỷ tỷ”. Hắn nhỏ hơn ta ba tuổi, năm hắn mới mười bảy, bị lão phu nhân kéo đến để xung hỉ, chẳng bao lâu thì đã “vui vẻ làm cha.” Bạn bè quen biết thường hay chế nhạo hắn cưới sớm, lại phải xung hỉ với một quả phụ của tướng quân. Nhưng hắn chẳng những không tức giận mà còn tự hào nói:
“Nương tử của ta là vô song thiên hạ, các ngươi chỉ ghen tị thôi!”
Nghe tiếng gọi “tỷ tỷ” của hắn, lòng ta mềm nhũn. Là phu thê trên giường nhiều năm, cả hai đều hiểu làm việc quan trọng hơn nói chuyện. Quả nhiên, thay vì tiếp tục gặng hỏi, hắn đổi sang “xử lý chính sự.”

6
Lão phu nhân hỏi ta có nói với Trần Thư Tuấn chưa.
Ta cúi đầu, khẽ đáp:
“Nương, người hiểu rõ tính khí của Thư Tuấn rồi đó. Nếu thực sự nói ra, không biết hắn sẽ gây ra sóng gió đến mức nào.”
Lão phu nhân thở dài, khẽ lắc đầu:
“Cũng là do ta, năm đó thấy con bệnh tình trầm trọng, nghe theo lời của một lão hòa thượng mà làm lễ ‘xung hỷ’, lúc đó Thư Tuấn lại hớn hở chạy đến cửa. Sau này nhìn thấy con và hắn sống vui vẻ bên nhau, lại có Tùng ca ra đời, ta cũng thật sự mừng thầm.”
Bỗng, bà chuyển giọng, hỏi:
“Nhưng Cố Xương Văn đã rõ ràng ch,et rồi, sao giờ lại có thể sống lại?”
Ta ngẩn ra, trong lòng rối bời, đáp lại:
“Chắc là còn có sự tình chưa rõ ràng…”
Vậy là chúng ta liền âm thầm tìm người dò hỏi xem trường hợp của ta có tính là tái giá hay không, dù sao hôn sự với Cố Xương Văn cũng chưa hề hoàn thành. Những người thạo việc này đều chưa gặp tình huống như vậy, họ bảo sẽ đi điều tra thêm.
Nhưng ta không ngờ, việc dò hỏi lại dẫn tới Trần Đại Gia – huynh trưởng của Trần Thư Tuấn, người nắm giữ bộ hộ, trực tiếp đến tận cửa cảnh cáo ta:
“Đệ muội, nếu ngươi dám bạc đãi Nhị Lang nhà ta, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn đến cùng!”
Ta làm sao dám bạc đãi Trần Thư Tuấn, vội vàng đảm bảo với Trần Đại Gia nhiều lần, cuối cùng mới tiễn ông ra khỏi cửa. Ta còn nhờ ông giúp đỡ, giữ kín chuyện này với Trần Thư Tuấn một thời gian nữa.
7
Ngày Cố Xương Văn tiến kinh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dự tính gặp hắn một lần để trình bày cho rõ ràng, cũng nhân tiện hòa ly, trả lại tự do cho cả hai. Dẫu sao, hắn nay đã có người mới, đôi bên đều có thể an yên mà chia tay.
Thế nhưng, khi ta vừa mở cửa phòng, chưa kịp bước ra, thì Trần Thư Tuấn đã dắt theo Tùng ca nhi đến. Hai cha con cố tình đụng ngã ta, rồi còn bày vẻ oan ức mà trách ngược:
“Phu nhân, nàng đụng trúng ta rồi!”
Ta vừa giận vừa buồn cười, nhưng phía sau, Phó tướng đang chờ ở cửa sau. Lòng ta nóng như lửa đốt, đành dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, là ta sai. Giờ ta có việc phải ra ngoài. Đợi ta trở về, sẽ mua đồ ngon cho hai người được không?”
“Không được!”
Phụ tử hai người đồng thanh, mỗi người một bên nắm lấy tay áo ta, vừa khóc vừa lau nước mắt, khiến ta mềm lòng không nỡ trách.
“Phu nhân, ngực ta đau quá, nàng nghe xem có phải đập nhanh hơn rồi không?”
“A nương, tay con đau, người thổi phù phù giúp con!”
Ta bất lực trước cảnh hai người một lớn một nhỏ thi nhau làm loạn, thật sự không thể rời đi. Đành ra hiệu cho nha hoàn, bảo nàng mau chóng đi báo với Phó tướng rằng ta có việc gấp, không thể ra ngoài nghênh đón Cố Xương Văn.
Sau khi nha hoàn đi, ta cúi đầu nhìn hai phụ tử:
“Được rồi, được rồi, dỗ hai cha con các người trước đã.”
Trước tiên, ta thổi phù phù cho ngón tay “bị thương” của Tùng ca nhi, rồi nghe thử nhịp tim “bất ổn” của Trần Thư Tuấn.
Tùng ca nhi quả thật dễ dỗ, ôm một lúc, kể thêm vài câu chuyện nhỏ, chẳng mấy chốc đã cười khanh khách, vui vẻ chạy đi chơi cùng bọn nha hoàn.
Nhưng Trần Thư Tuấn thì không như vậy. Hắn ngẩng lên nhìn ta với ánh mắt đầy ủy khuất, chờ cho Tùng ca nhi vừa rời đi, lập tức nước mắt tuôn như suối.
Trước mặt người ngoài, hắn còn cố giữ thể diện, nhưng trước mặt ta, chẳng màng chút sĩ diện nào. Gương mặt trắng nõn của hắn khóc đến đỏ bừng, hàng mi dài dính đầy nước mắt, khiến ta vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng chẳng nỡ trách mắng lấy một lời.
8
Ta vội an ủi:
“Chàng làm sao vậy? Ai bắt nạt chàng?”
Hắn oán trách nhìn ta, gương mặt tuấn mỹ viết đầy ba chữ—bạc tình nhân.
“Nàng!”
Nói rồi đẩy ta vào phòng, mang theo ủy khuất, bất mãn, oán trách.
“Tỷ tỷ, nghe nói Cố tướng quân đã trở về. Ta nên gọi hắn là ca ca, hay tỷ phu đây? Nàng còn giấu ta, không cho ai hay biết, lại nghe rằng hôm nay nàng định đi đón hắn. Có phải nàng đã không cần ta nữa hay không? Nàng… không cần ta…”