Chương 4 NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG
Trần Thư Tuấn không kìm được nhảy lên bên cạnh ta, vẻ mặt rạng rỡ, hếch cằm thách thức Cố Xương Văn.
“Nhược Hàn, nàng thực sự vô tình đến vậy sao?”
Cố Xương Văn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, như cơn đau xé nát từ tận xương cốt.
Tại sao lại thế?
Hắn dường như chợt nhớ ra điều gì, nói:
“Hôn sự của chúng ta là do trưởng bối hai nhà định đoạt, giờ đây cũng nên hỏi ý kiến của mẫu thân mới hợp tình.”
Cha của Cố Xương Văn mất sớm, còn cha mẹ ta hiện không có mặt ở kinh thành, nên trưởng bối của hai nhà chỉ còn lại lão phu nhân.
Hoàng đế nhìn Cố Xương Văn một cái, hai người trao đổi ánh mắt, liền sai người mời lão phu nhân đến. Sau khi lão phu nhân đến, Cố Xương Văn “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, nói với bà:
“Mẫu thân, con và Nhược Hàn là do mẫu thân nhìn lớn lên, người cũng không muốn thấy chúng con chia lìa, phải không?”
Trên đường đến, lão phu nhân đã biết được đại khái câu chuyện, luôn cúi đầu, không dám nhìn Cố Xương Văn.
Cố Xương Văn là con trai duy nhất của bà, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đòi hỏi bà điều gì, bà làm sao không hiểu được lòng hắn.
“Con à, buông tay đi.”
Lời của lão phu nhân khiến mọi người đều kinh ngạc, không ai tin được bà lại nói như vậy.
“Mẫu thân, sao người lại bênh vực người ngoài mà không đứng về phía con mình?”
Lão phu nhân thường ngày trông có vẻ vui tươi, ngây ngô, nhưng thực ra lại là người rõ ràng nhất, mắt nhìn sang hướng khác, nghiêm nghị nói:
“Xương Văn, con và Nhược Hàn không hợp nhau. Nhược Hàn không thể chấp nhận được mẹ con Vinh nương, nhưng khaon đừng nói Nhược Hàn không thể, thiên hạ có người nữ nhân nào lại muốn chia sẻ phu quân của mình đâu? Giờ đây Nhược Hàn và Thư Tuấn sống rất tốt, con và Vinh nương cũng vậy, hai nhà hòa thuận là điều tốt đẹp, đừng tranh giành nữa.
Năm đó, mọi người đều cho rằng con đã ch,et, Nhược Hàn đau khổ tột cùng, nàng đã vì con mà ch,et một lần, nàng không có lỗi với con. Chuyện của Nhược Hàn và Thư Tuấn là do ta làm chủ, con là con trai ta, ta cũng xem Nhược Hàn như con gái mình, nếu con có trách, thì trách ta đi.”
“Mẫu thân!”
Cố Xương Văn đau đớn kêu lên, nước mắt cũng rơi xuống, nhưng lão phu nhân không dám nhìn hắn, chỉ bình thản nói thêm một câu:
“Năm đó chuyện con giả ch,et, bệ hạ đã cho ta biết trước.”
Lời này càng khiến Cố Xương Văn dập tắt chút hy vọng còn lại.
Ta và Trần Thư Tuấn một trái một phải dìu lão phu nhân, ta cảm kích nhìn bà, gọi một tiếng:
“Mẫu thân.”
Lão phu nhân vỗ tay ta, nở nụ cười sâu sắc. Tùng ca nhi cũng không nghịch ngợm nữa, chạy đến bên lão phu nhân, ngước lên nhìn bà:
“A nãi, vậy người có ở cùng con, cha, và a nương không? Con không nỡ xa người.”
Lão phu nhân ôm lấy Tùng ca nhi, yêu thương vô cùng, không nỡ rời xa:
“A nãi cũng không nỡ xa Tùng ca nhi đâu.”
“Mẫu thân, con đã bàn với đại ca rồi, huynh ấy đã chuẩn bị cho con một căn nhà, chúng ta sẽ không ở lại phủ cũ, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục sống cùng nhau. Nương tử của con sẽ là con gái của người, còn con là con trai người.”
Trần Thư Tuấn đã sắp xếp mọi thứ từ trước.
15
Đến nước này, dù Cố Xương Văn không cam lòng cũng chỉ đành chấp nhận. Hoàng đế nói sẽ đứng ra làm chứng, ngay tại chỗ cho ta và Cố Xương Văn ký hòa ly thư. Trần Thư Tuấn lập tức lấy hòa ly thư từ trong ngực ra, trao ngay cho ta.
Ta ký xong, Cố Xương Văn cầm lấy tờ hòa ly thư mỏng manh, run rẩy không ngừng. Khi hắn sắp đặt bút ký tên mình, Lý Vinh nương đột nhiên hét lớn:
“Diêu Kiều, Diêu Kiều, con sao rồi? Tướng quân, Diêu Kiều dường như phát bệnh rồi!”
Ta có nghe nói qua rằng Cố Diêu Kiều bẩm sinh tim yếu, sức khỏe không tốt, không ngờ hôm nay lại đột ngột phát bệnh. Nghe vậy Cố Xương Văn lập tức lao đến bên cạnh Cố Diêu Kiều, vô cùng xót xa.
Mọi người lại tất bật một hồi mới ngăn được tình huống hoang đường khi đó. Nhưng Cố Xương Văn lấy cớ phải chăm sóc con gái, không có thời gian giải quyết chuyện của ta và hắn, nên việc lại bị kéo dài. Trần Thư Tuấn cảm thấy không yên tâm, muốn kéo ta về để ký hòa ly thư. Ta ngăn hắn lại:
“Thôi đi, trẻ con bệnh, hắn lo lắng cũng là lẽ thường tình.”
Trần Thư Tuấn hừ một tiếng, nói:
“Rõ ràng là giả vờ! Có bệnh gì đâu?”
Ánh mắt của ta và lão phu nhân đồng loạt nhìn Trần Thư Tuấn.
“Ta cũng để ý thấy Lý Vinh nương luôn nhìn chằm chằm vào nàng và Cố Xương Văn, khi Cố Xương Văn sắp ký hòa ly thư, nàng ta cũng tỏ ra rất lo lắng, liền nhéo nhẹ vai của Cố Diêu Kiều, đứa nhỏ đó lập tức kêu đau.”
Ta nói:
“Chàng không thể chỉ dựa vào đó mà nói nàng ta giả bệnh chứ.”
“Chuyện này ta có kinh nghiệm rồi, ta và Tùng ca nhi đã thử nhiều lần, chỉ cần ta nháy mắt ra hiệu, Tùng ca nhi liền phối hợp với ta…”
Trần Thư Tuấn nói xong mới nhận ra ánh mắt ta đã chiếu qua.
“Thảo nào, hóa ra chàng và Tùng ca nhi diễn trò với nhau không ít đâu nhỉ?”
Trần Thư Tuấn biết mình nói sai, khổ sở cầu xin:
“Tỷ tỷ… tỷ tỷ ơi…”
16
Trở về phủ Cố, ta liền bảo quản gia thu dọn gia sản, mang đi phần thuộc về ta và lão phu nhân. Ta cùng Trần Thư Tuấn, lão phu nhân, và Tùng ca nhi chuyển ra ngoài sống.
Tùng ca nhi lúc này lim dim mắt, nằm trong lòng lão phu nhân, bà phe phẩy quạt xua muỗi cho thằng bé, có vẻ tâm trí không đặt vào việc gì, khiến ta nhìn cũng không khỏi xót xa.
“Nương, nếu người nhớ Cố tướng quân, ta sẽ bảo Thư Tuấn đưa người đến tướng quân phủ ở một thời gian.”
Lão phu nhân lập tức xua tay, nhắc ta nói nhỏ:
“Chớ để Thư Tuấn nghe chuyện của Xương Văn, giờ nó cứ như ngòi pháo, hễ nghe đến Xương Văn là bùng nổ. Ta chỉ hối hận, biết trước đã nhận con làm con gái từ đầu thì đã không có tình cảnh này.”
“Nương, người đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ chẳng phải rất tốt sao?”
Ta bóc một quả quýt đưa cho lão phu nhân. Tùng ca nhi nghe thấy mùi quýt, liền hít hít mũi, đưa tay lên nói lí nhí:
“A nương, con cũng muốn ăn quýt.”
Ta khẽ vỗ nhẹ vào thằng bé:
“Không có.”
Sau đó đưa quả quýt cho lão phu nhân. Lão phu nhân thương cháu, miếng đầu tiên vẫn là cho Tùng ca nhi.
Chỉ là trong những ngày này, dù ta có sai người đến bảo Cố Xương Văn ký hòa ly thư, hắn đều viện đủ lý do thoái thác.
Đến tiệc sinh thần của Tùng ca nhi, bạn bè của Trần Thư Tuấn đến đông, cùng ăn uống vui vẻ với Tùng ca nhi, còn tặng thằng bé nhiều món đồ thú vị, Tùng ca nhi vui mừng nhảy nhót, chỉ thiếu điều leo lên mái nhà gỡ ngói. Nhưng chưa vui được bao lâu, khuôn mặt tươi cười của Tùng ca nhi đã sụp xuống, nghiêm trang hành lễ với Trần đại gia.
Lúc này ta mới nhận ra Trần đại gia đã đến, cùng Trần Thư Tuấn tiến tới chào đón:
“Đại ca đến rồi.”
Dù là cùng mẹ sinh ra, nhưng Trần đại gia và Trần Thư Tuấn lại có tính tình hoàn toàn trái ngược. Trần đại gia có gương mặt nghiêm nghị, biểu cảm càng nghiêm trang, hôm nay trông có vẻ không vui, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn ta nói:
“Đệ muội, không biết có còn gọi ngươi như vậy được không?”
Thì ra Trần đại gia đến để tính sổ.
Trần Thư Tuấn vội lên tiếng bênh vực:
“Đại ca, hôm nay sao lại nổi giận thế này? Đừng nói như vậy với nương tử của đệ.”
Ánh mắt sắc như chim ưng của Trần đại gia lia qua Trần Thư Tuấn, nghiêm giọng nói:
“Ta bận rộn quá, giờ mới biết nàng ta và Cố Xương Văn vẫn chưa hòa ly, ngươi giờ sống với nàng không rõ ràng như thế, thì là thế nào? Đệ muội, cùng lắm là cho ngươi nửa tháng thời gian, ngươi tốt nhất hãy cho nhị lang một lời giải thích rõ ràng.”
“Đại ca, Nhược Hàn có cho đệ lời giải thích hay không, đệ vẫn theo nàng!”
Trần Thư Tuấn lại ngắt lời Trần đại gia, nói một hồi lời lẽ dịu dàng mới tiễn được người đi. Lão phu nhân trong suốt thời gian ấy ôm chặt Tùng ca nhi, không dám gặp mặt Trần đại gia, chỉ sợ ông trách cứ.
Đến tối, khi mọi người đã về gần hết, Tùng ca nhi kéo ta vào phòng, lễ vật chất thành núi nhỏ, thằng bé cúi đầu hành lễ trước ta.
“A nương, a nãi nói sinh thần của con cũng là ngày chịu khổ của a nương, a nương sinh con không dễ dàng, con xin cúi đầu với a nương, chia nửa số lễ vật cho a nương.”
Tùng ca nhi được khai sáng sớm, thông minh lanh lợi, thường ngày trừ chút nghịch ngợm ra, không có gì đáng trách. Nghe cậu nói lời ấm lòng như vậy, nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống, liền đỡ con lên.
“Cẩn thận, nền nhà lạnh, đừng quỳ lâu.”