Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG Chương 6 NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG

Chương 6 NƯƠNG TỬ VÀ HAI NGƯỜI CHỒNG

5:43 sáng – 10/12/2024

Tùng ca nhi tự hào nói, hếch mũi về phía Cố Xương Văn.
“Ngươi đừng bám lấy a nương ta nữa, người không cần ngươi nữa đâu.”
Nghe lời của Tùng ca nhi, Cố Xương Văn lại yếu lòng, không thèm để ý đến Tùng ca nhi, mà quay sang nói với ta:
“Nhược Hàn, năm đó khi nàng bị mất đứa con, có đau không?”
“Đau chứ, nếu không có Thư Tuấn, sợ là ta sẽ mãi mãi đau đến bây giờ.”
Cố Xương Văn không nói nữa, lặng người một lúc, như thể thứ gì quan trọng trong lòng đã sụp đổ, rồi trao tờ hòa ly thư đã ký sẵn cho ta. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.
Vừa ra khỏi, Tùng ca nhi đã bước chân ngắn nhỏ đóng chặt cánh cửa lớn, ta cũng bước ra ngoài. Bước chân trên nền tuyết kêu “kẽo kẹt kẽo kẹt”, lúc này Trần Thư Tuấn mới ngượng ngùng ló đầu ra.
Nhân lúc Tùng ca nhi không quay lại nhìn chúng ta, ta kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má Trần Thư Tuấn. Trần Thư Tuấn nhân cơ hội ôm lấy eo ta, không xấu hổ mà vuốt nhẹ một cái.
Lúc này Tùng ca nhi quay đầu lại, nhưng hiếm khi giả vờ không nhìn thấy, chạy đi tìm lão phu nhân chơi.
20
Trong đêm trừ tịch, Tùng ca nhi nghịch ngợm, bới tuyết trên mặt đất, cúi mông đào bới trên cỏ, nói là để tìm dế.
Dế thì không tìm thấy, nhưng lại đào ra một con rắn bạc khoanh tròn, khiến thằng bé sợ hãi quay đầu chạy. May mắn là Trần đại gia nhìn thấy, kịp thời kéo thằng bé lại và dùng gậy đuổi rắn đi.
Tùng ca nhi rõ ràng bị dọa sợ, nằm trên vai Trần đại gia, khóc ròng. Vào đến phòng khách, gương mặt nhỏ vẫn còn nước mắt. Lão phu nhân nhìn thấy, xót xa, còn tưởng rằng Trần đại gia đã dạy bảo Tùng ca nhi, vừa ôm vừa nói:
“Đại gia, ngươi lớn hơn Thư Tuấn mười tuổi rồi, ngần này tuổi đầu còn chưa kết hôn sao? Phải giục đi thôi.”
Lão phu nhân ngầm nhắc nhở đừng lúc nào cũng để mắt đến Tùng ca nhi, Tùng ca nhi là bảo bối trong lòng bà.
Vài ngày trước, Cố Xương Văn do làm việc kém hiệu quả đã phải rời kinh. Hắn vừa ra khỏi thành thì bị giáng chức liên tiếp, ai cũng biết nguyên nhân là do mẹ con Lý Vinh nương, nhưng hắn vẫn đưa họ theo bên mình.
Ngày rời kinh, lão phu nhân còn ra tiễn, dặn dò Cố Xương Văn phải sống tốt với mẹ con Lý Vinh nương, đừng gây thêm chuyện nữa, cũng đừng phụ lòng người ta.
Quan lớn cỡ nào thì cũng phải giữ cho gia đình yên ổn.
Những chuyện này ta đều không hay biết, bởi những chuyện khác đều đã không liên quan đến ta nữa.
Trần Thư Tuấn ngồi bóc hạt bí cho ta, vừa làm vừa trêu chọc Trần đại gia. Nghe nói Trần đại gia đang vướng mắc chuyện tình cảm, hình như hắn thích một nha hoàn nhỏ, nhưng nha hoàn đó lại không vừa ý hắn, còn cụ thể thế nào thì ta và Thư Tuấn cũng không rõ.
Trần đại gia không đáp lại lời của lão phu nhân, chỉ kể lại chuyện vừa rồi của Tùng ca nhi. Nghe xong, lão phu nhân vừa xót xa vừa giận, nhẹ vỗ vào mông Tùng ca nhi một cái:
“Con khỉ con, sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa. Hai phủ chỉ có một đứa nhỏ là con, nếu xảy ra chuyện, đừng nói cha mẹ con, bà già này sẽ đau lòng ch,et mất!”
Tùng ca nhi bĩu môi đồng ý, rồi nhanh trí xin thưởng khắp lượt.
Lửa nến cháy sáng, tiếng hô của canh gác đêm vang lên, lại thêm một năm mới, pháo hoa đốt không ngừng.
Tùng ca nhi rúc vào lòng lão phu nhân, ta nắm tay dạy Trần Thư Tuấn cắt giấy dán cửa sổ, Trần đại gia ngồi yên cầm quyển sách, không gian yên tĩnh an bình.
Mừng xuân mới, mọi việc thuận lợi.
— Kết thúc