Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình SAO ANH LẠI YÊU TÔI Chương 1 SAO ANH LẠI YÊU TÔI

Chương 1 SAO ANH LẠI YÊU TÔI

10:30 sáng – 10/12/2024

1

Tôi xuyên không thành nữ chính trong một bộ truyện ngược.

Cô ấy yêu Lâm Phàm đến mức mất cả bản thân mình.

Dù biết rõ mình chỉ là kẻ thế thân, cô vẫn lao đầu vào kết hôn với anh ta, trở thành một người vợ nội trợ toàn thời gian.

Rồi mỗi ngày trôi qua đều là: tôi yêu anh, anh không yêu tôi, tôi đau khổ đến tận cùng, khóc lóc và chịu ngược đãi.

Nhưng khi tôi ngồi trước người đàn ông lạnh lùng như băng, trong căn biệt thự rộng 3.200m², nước mắt tôi không rơi nổi một giọt.

Ngược lại, khóe môi tôi không ngừng cong lên.

“Em cười cái gì?”

“Em thích anh mà. Nhìn thấy anh là vui rồi.” Tôi dịu dàng đáp.

Nguyên chủ là một người phụ nữ dịu dàng và e thẹn.

Yêu mà không dám nói, ít lời, rất giữ gìn đạo đức phụ nữ.

Chưa bao giờ dám làm nũng như thế này.

Lâm Phàm nhíu mày, liếc tôi một cái: “Nói chuyện tử tế đi.”

Nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay anh, tôi không nhịn được cười thành tiếng: “Dạ được~.”

Có lẽ nụ cười của tôi quá rạng rỡ, Lâm Phàm tỏ vẻ khó chịu, đặt bát cơm xuống:

“Nếu em nghĩ làm vậy sẽ khiến anh thích em, thì bỏ cái ý nghĩ đó sớm đi.”

Nói xong, anh quay người đi thẳng.

Ngay lập tức, tôi lao đến trung tâm thương mại, bước vào cửa hàng Chanel với dáng vẻ hào hứng.

Nguyên chủ là một người rất có cốt cách.

Cô ấy cưới Lâm Phàm vì tình yêu, suốt những năm qua không mua sắm gì cho bản thân.

Không giống tôi.

Dáng vẻ tôi bước vào cửa hàng đồ xa xỉ như đang đi càn quét kho hàng thanh lý của một xưởng da thuộc sắp đóng cửa.

Đã ngược đến mức làm kẻ thế thân rồi, thì ít nhất cũng phải tự tìm niềm vui cho mình chứ.

Phụ nữ, dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải biết tận hưởng!

Khi tôi xách đủ loại túi lớn túi nhỏ bước ra, đúng lúc Lâm Phàm họp xong rời khỏi khách sạn.

Tôi quẹt thẻ của anh.

Điện thoại anh đã rung cả buổi sáng.

Thấy tôi, anh nhíu mày: “Cả buổi sáng em tiêu hơn một triệu tệ, toàn mua túi thôi à?”

“Sao có thể?” Tôi chạy đến trước mặt anh, xoay một vòng: “Em còn mua cả quần áo và giày dép nữa. Anh thấy thế nào?”

Mặt Lâm Phàm tái mét.

Tôi cúi mắt, nhẹ nhàng nói:

“Con gái làm đẹp là vì người mình thích mà. Em làm tất cả là vì yêu anh đấy. Nếu anh thấy chưa đẹp, em sẽ thử thêm vài bộ nữa, mua đến khi anh hài lòng mới thôi.”

“… Đẹp.” Cuối cùng, Lâm Phàm cũng miễn cưỡng phun ra hai chữ này.

Anh đưa các quản lý cấp cao đến họp tại khách sạn gần đó.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.

Ai cũng biết tôi là kẻ bám lấy anh, tiêu hao tiền của anh.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Lâm Phàm công khai khen tôi trước mặt người khác.

Tôi vui vẻ đón nhận, e thẹn chớp mắt:

“Vậy anh nâng hạn mức cho em nhé. Chiều nay em đi làm tóc nữa~.”

Vẻ mặt của Lâm Phàm giống như vừa nuốt phải thứ gì đó k,inh t,ởm.

Tôi khoác tay anh:

“Chồng à~ Em nghĩ thông rồi, trước đây em quá keo kiệt, như vậy là không đúng.”

“Em là bà Lâm, em là bộ mặt của anh. Làm sao có thể sống kham khổ, ăn mặc như một người giúp việc được chứ?”

“Em phải tự tin và tỏa sáng, như thế mới làm rạng danh anh, đúng không nào?”

Trước mặt bao nhiêu người, Lâm Phàm phải giữ thể diện.

Vì thế, anh lặng lẽ rút ra một chiếc thẻ đen.

Tôi nhận lấy thẻ, hôn mạnh lên khuôn mặt điển trai của anh, rồi treo hết túi lớn túi nhỏ lên tay anh:

“Chồng yêu~ Trưa nay mình ăn gì?”

Lâm Phàm vội vàng rút tay ra nhưng vẫn phải cầm túi đồ:

“Em đi làm tóc đi. Anh có hẹn công việc.”

“Chồng ơi, anh vất vả quá. Tối nay em hầm gà tần sâm bồi bổ cho anh nhé~.”

Lâm Phàm bước đi nhanh như chạy.

Cứ như phía sau có m,a đuổi.

Tôi vào nhà hàng Michelin gọi một bữa ăn ngon, sau đó đến spa, gọi ba nhân viên: một người massage toàn thân, một người làm tóc, và một người chăm sóc da mặt. Tôi tận hưởng cả buổi chiều.

Thật sự mà nói, tôi không hiểu nguyên nữ chính vì sao ngày nào cũng khóc lóc.

Dù Lâm Phàm có yêu hay không yêu cô ấy, thì cô ấy đã là một bà lớn nhà hào môn rồi.

Vật chất đã quyết định ý thức, làm gì đến mức phải ngược ngạo sống ch,et chứ?

Anh ta không yêu cô, chẳng lẽ cô không thể tiêu tiền của anh ta sao?! Chuyện này có gì khó đâu?!

Sau khi massage xong, tôi đi dạo phố thêm một chút, rồi mua một nồi gà tần sâm ở nhà hàng Michelin mang về nhà hâm nóng.

Khác hẳn với vẻ thảnh thơi của tôi, Lâm Phàm về nhà trong trạng thái như đang đua xe:

“Buổi chiều em lại tiêu thêm năm trăm ngàn nữa em…”

Anh bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi bước ra trong bộ váy ngủ lụa mềm mại, trên tay là một bộ vest mới tinh: “Thích không?”

“Anh đã nói không cần mua thêm mấy thứ này mà.”

Miệng thì nói vậy, nhưng thần sắc anh lại dịu đi, ánh mắt dường như vô thức dời khỏi ng,ực tôi, hơi đỏ mặt.

“Anh ba tháng rồi chưa mua đồ mới, em xót lắm.”

Tôi vỗ nhẹ lên đống quà tặng đã chuẩn bị sẵn: “Anh lên tắm rửa thay đồ đi. Thử xong xuống ăn cơm nhé.”

Anh không nói thêm gì, ngoan ngoãn lên lầu.

Nguyên chủ là một cô gái đơn thuần, đối xử rất tốt với Lâm Phàm, nhưng cô ấy không biết cách mua sắm.

Hai người không cùng tầng lớp, cô không hiểu anh dùng loại nào, chỉ làm hết sức mình để chăm sóc anh, nhưng đổi lại vẫn không được coi trọng.

Thật ra tôi cũng không biết gu của anh, nhưng trước khi ra ngoài, tôi đã nghiên cứu kỹ tủ đồ của anh, chọn đúng thương hiệu và chất liệu anh thích.

Như vậy, tôi tiêu tiền của anh, nhưng vẫn tiện tay mua thêm cho anh một ít. Anh không chỉ không thể trách tôi, mà còn phải cảm ơn tôi.

Thay vì sống vài ngày trong hào môn rồi bị đá ra khỏi cửa, tôi chọn cách khai thác bền vững.

Lâm Phàm bước xuống với bộ đồ ngủ lụa mới tôi mua, cầm bát canh húp một ngụm:

“Canh ngon đấy.”

“Em nấu cả buổi chiều đấy.”

“Kỹ năng nấu ăn của em tiến bộ rồi.” Anh nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng đôi mày giãn ra lại để lộ tâm trạng tốt của anh.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Ngon thì anh ăn nhiều một chút nhé.”

Tối hôm đó, hiếm hoi lắm chúng tôi mới ngồi xuống ăn một bữa cơm bình yên cùng nhau.

Nguyên chủ lúc nào cũng xoay quanh Lâm Phàm, dành hết mọi thứ để mong một câu khen ngợi từ anh.

Nhưng Lâm Phàm không phải kiểu người thích cho đi giá trị cảm xúc.

Cô ấy càng cố gắng, càng chịu tổn thương, dẫn đến cãi vã và bị anh ghét bỏ.

Tôi thì khác.

Dù anh có khen hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.

Cơm tôi đặt ngoài, muốn khen thì khen, không khen cũng chẳng sao.

Làm một phu nhân hào môn, điều quan trọng nhất là không có cảm xúc.

Giữ thể diện là đủ rồi, tội gì phải đặt hết chân tình vào làm gì?

Khi cuộc sống còn đang tốt đẹp, cứ tận hưởng hết mình.

Chờ ba năm sau hết thời hạn hợp đồng hôn nhân, tôi nhận giấy ly hôn, chia tài sản rồi chuồn lẹ.

Quá tuyệt vời.

2

Ngày hôm sau, tôi nói với Lâm Phàm:

“Em muốn thuê vài cô giúp việc về nhà.”

Nguyên chủ thật đáng thương, mỗi ngày phải tự mình dọn dẹp căn biệt thự rộng 3.200m², còn phải nấu nướng, chẳng khác nào nô lệ.

Thế nhưng Lâm Phàm lại nói:

“Anh không thích trong nhà có người lạ. Một mình em chẳng phải quản lý tốt rồi sao?”

Tôi mỉm cười, giúp anh chỉnh lại cà vạt:

“Được~ anh nói gì em cũng nghe.”

Anh hài lòng rời đi.

Tôi quay người liền gọi ba cô giúp việc, trả mỗi người 200.000 tệ một năm, giờ làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều, yêu cầu duy nhất là tránh xuất hiện trước mặt Lâm Phàm khi anh ở nhà.

Lâm Phàm nói gì thì nói, nghe lời anh ta một câu, coi như tôi thua.

“Việc nhà nên để vợ làm”, chính là một trong những lời răn đ,ộc ác nhất.

Nó chiếm dụng thời gian để phụ nữ phát triển bản thân, trói buộc họ vào công việc nhà, khiến họ mất đi sức cạnh tranh trong sự nghiệp.

Dù tôi là phu nhân toàn thời gian, tôi cũng phải để lại một con đường cho mình.

Nếu không, sau khi ly hôn, tôi cũng sẽ phải tranh việc làm với các cô giúp việc này.

Khi đã giải phóng toàn bộ việc nhà ra thị trường, tôi ung dung thay một chiếc váy đỏ, đi ra vườn, bật camera trên điện thoại.

Công việc kiếm tiền dễ nhất, tất nhiên là làm sáng tạo nội dung trên mạng.

Video đầu tiên tôi quay, chủ yếu là dạo quanh khu vườn nhà mình.

Tiêu đề: “25 tuổi sở hữu căn biệt thự đầu tiên trong đời.”

Nhờ căn biệt thự đẹp của Lâm Phàm, video của tôi nổ tung. Ngay trong ngày đầu đăng trên mạng xã hội, nhận được hơn 20.000 lượt thích.

【Đây chính là ngôi nhà trong mơ!】

【Chị ơi, nhà chị có thiếu chó không? Loại chó có bằng đại học ấy!】

【Đây chẳng phải biệt thự Trích Nguyệt Đài sao? Giá khởi điểm phải cả tỷ tệ…】

Bình luận tăng vọt, tôi bắt đầu chăm chỉ lên kế hoạch phát triển tài khoản, ngồi viết đến tận 4 giờ chiều thì gọi đồ ăn ngoài.

Bởi vì bây giờ tôi không còn khóc lóc hỏi anh ấy có yêu tôi hay không, nên Lâm Phàm cũng chịu về nhà ăn cơm.

Thậm chí anh còn phá lệ hỏi tôi cả ngày ở nhà làm gì.

“Nhớ anh.” Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ.

Anh ho khan hai tiếng, quay mặt đi:

“Đừng có tâng bốc anh.”

Nhất định phải tâng bốc.

Anh chân thành nuôi tôi bằng tiền thật bạc thật, tôi hận không thể ngày ngày thắp ba nén nhang cho anh.

Hôm đó, anh để quên tài liệu, bảo tôi mang đến công ty.

Khi tôi đến tầng của anh, thư ký Lam Ánh Tuyết chặn tôi lại.

Lam Ánh Tuyết là một nữ cường nhân nơi công sở, thông minh sắc sảo.

Cô ấy thầm yêu Lâm Phàm, hết lòng hỗ trợ anh ta, nhưng trong lòng Lâm Phàm chỉ có “bạch nguyệt quang”, ngay cả việc kết hôn cũng chọn tôi làm thế thân.