Chương 5 SÁT THỦ HÀNG ĐẦU
11
【Góc nhìn của Hà Chấp Phong】
Năm tôi vừa tròn hai mươi, đó là năm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Năm đó, cuối cùng tôi cũng cưới được người thanh mai trúc mã của mình – Tố Tuyết, và sáng lập nên Số Tuyết Đường. Đồng thời, tôi cứu được Diệp Trúc, người bị chủ nợ truy sát trên phố.
Diệp Trúc có khung xương đặc biệt, khả năng tiếp thu và lĩnh hội cực kỳ xuất sắc, tiến bộ nhanh chóng, chẳng bao lâu đã trở thành cánh tay phải của tôi.
Khi nhiều nghĩa sĩ gia nhập, Số Tuyết Đường một thời vang danh khắp nơi trong xã hội đen.
Trong suốt năm năm sau đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy dù có chết vào khoảnh khắc ấy, tôi cũng không hối tiếc.
Tôi có người phụ nữ mình hằng ao ước, những anh em nghĩa khí, và làm những việc như cướp của người giàu giúp người nghèo, sống một đời tự do, hào hùng và nghĩa hiệp.
Cho đến khi Tố Tuyết ngã bệnh.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, khi Số Tuyết Đường càng trở nên nổi danh, tôi đã bị để ý từ lâu.
Không đạt được mục tiêu từ tôi, kẻ thù quay sang trả thù lên người vợ tôi.
Khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn, trong người cô ấy chứa đến hàng chục loại độc, mỗi loại đều khắc chế lẫn nhau. Dù đó là chất độc mãn tính không lấy mạng ngay lập tức, nhưng lại khiến cô ấy phải chịu đựng đau đớn tột cùng, sống không bằng chết.
Giải độc này lại là chất kích hoạt cho độc kia, không thể nào giải quyết được, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy ngày càng yếu đi.
Diệp Trúc đã thu thập rất nhiều sách thuốc và ngày đêm nghiên cứu phương pháp giải độc.
Cậu ấy thậm chí còn lấy việc chuộc thân làm điều kiện để khiến một cô gái kỹ nữ sinh con cho mình, sau đó thử độc lên đứa trẻ với hy vọng tìm ra phương thuốc khắc chế toàn bộ độc tính trên người Tố Tuyết.
Lúc đó tôi chợt nhận ra, tình cảm của Diệp Trúc dành cho tôi đã vượt qua tình nghĩa anh em thông thường từ lâu.
Cậu ấy đang lén lút yêu tôi.
Tôi không đối chất, cũng chẳng làm lớn chuyện.
Tôi cứ im lặng hưởng thụ sự tốt đẹp cậu ấy dành cho tôi, và lợi dụng tình yêu đó.
Thứ gì trong thiên hạ có thể lợi dụng, tôi đều không từ chối. Cho dù đó là một mối tình méo mó, sai trái.
Tố Tuyết không thể làm mẹ, nhưng cô ấy không thể chịu được việc nhìn đứa trẻ ấy phải chịu đau đớn, và một đêm yên tĩnh, cô ấy đã treo cổ tự tử.
Sau đêm đó, tôi cảm thấy một phần của mình đã theo cô ấy mà ra đi.
Sự nhiệt huyết, lòng chính nghĩa và tinh thần nghĩa hiệp trong tôi, cũng đã chết theo.
Một dòng máu nóng thật là nực cười, rồi sẽ phải nhận báo ứng.
Chỉ có lợi ích và địa vị mới là mãi mãi.
Hầu hết mọi người không thể chấp nhận, nên đã chia tay với tôi, nhưng cũng không sao, tôi vẫn còn Diệp Trúc.
Nhiều người theo đuổi danh lợi gia nhập, Số Tuyết Đường chẳng những không suy yếu mà còn lớn mạnh hơn.
Nhưng rồi Diệp Trúc cũng bất ngờ rời bỏ tôi.
Tôi muốn giết hai tên nhóc đó, nhưng Diệp Trúc đã dùng chút sức tàn để ngăn tôi lại.
“Thôi đi.”
“Là tôi có lỗi với con bé, anh tha cho nó.”
Thật hối hận, đáng ra tôi không nên đề cập đến chuyện này.
Đợi xong việc giết hai đứa bọn chúng trong âm thầm là được, giờ thì thành ra lại không thể động thủ.
Điều hối hận hơn cả là, lời cuối cùng của Diệp Trúc lại dành cho hai đứa nhóc đó, trong khi cậu ấy rõ ràng còn điều muốn nói với tôi.
Tôi thật muốn hỏi cậu ấy lần cuối, có phải cậu ấy thật sự yêu tôi không. Nhưng tiếc thay, tôi sẽ không bao giờ nghe được nữa.
Tôi nghĩ, có lẽ chính bản thân tôi cũng không biết mình đã bắt đầu động lòng với Diệp Trúc từ khi nào.
Con gái của cậu ấy, hóa trang giống anh đến sáu phần, tôi không thể kiềm chế được, mắt tôi đã cay xè.
Nhưng mà Diệp Trúc ơi, đứa con mà anh dặn tôi phải chăm sóc cẩn thận…
Nó đang đến tìm tôi để trả thù đấy.
12
Diệp Sênh đội chiếc nón lá mà Diệp Trúc thường hay đội, khoác bộ trường bào màu xanh nhạt.
Con bé gọi tôi: “Chấp Phong.”
Tôi nheo mắt nhìn con bé một lúc, thầm nhấm nháp từng từ trong lòng, rồi lắc đầu:
“Sai rồi, Diệp Trúc chỉ gọi tôi là chú.”
“Ồ.” Diệp Sênh có vẻ chẳng hề để tâm
Phải thừa nhận rằng, đứa con này của Diệp Trúc quả thực táo bạo hơn cha nó nhiều, chắc hẳn là thừa hưởng từ người mẹ quyến rũ của nó.
Dù Diệp Trúc không cho tôi động đến con bé, nhưng tôi đã không thể kìm chế được, một lần sau khi uống rượu, tôi cầm dao đến cái sân nhỏ của Diệp Trúc.
Vừa đến đầu ngõ, tôi đã thấy hai người họ quấn quýt nhau trên cây lê, những cánh hoa lê rơi rụng đầy đất.
Cơn giận trong tôi bùng lên, họ dám làm chuyện đồi bại như thế trên cây lê của Diệp Trúc, thật không biết xấu hổ! Đáng bị ngàn đao xé xác.
Nhưng càng đến gần, tâm trí tôi lại càng lạc đi, không thể kiểm soát được tưởng tượng của mình. Nếu như tôi và Diệp Trúc…
Đêm đó, tôi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.
Giờ đây, tôi lại đối mặt với khao khát âm ỉ từ đêm ấy— vòng eo mềm mại như không xương của Diệp Sênh ép sát vào tôi, giọng nói mang đầy mê hoặc:
“Chú, chú có muốn thử tôi không?”
Không, tôi không muốn.
Con bé là Diệp Sênh, con bé đến để trả thù cho Tạ Diên, Diệp Trúc đã chết từ lâu, kể cả nếu cậu ấy còn sống, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ gần gũi như thế này.
Vì không ai trong chúng tôi dám bước qua giới hạn ấy.
Tôi rõ ràng biết vậy, nhưng cơ thể lại phản bội tôi, tự động vòng tay ôm lấy eo con bé.
Tôi cảm thấy mình đang run rẩy.
“Diệp Trúc…”
Con bé đưa cổ mình về phía tôi.
Da của Diệp Trúc có mềm mịn thế này không?
Có vẻ như chỉ cần cắn một miếng, máu sẽ chảy ra… Khi tôi nhận ra, tôi đã vùi mặt vào vai Diệp Sênh rồi.
Mi mắt tôi nảy mạnh, tôi lập tức vung tay chém con bé. Diệp Sênh hoàn toàn không có sức chống đỡ, bị hất văng ra, ngã xuống đất, phun ra một bãi máu lớn.
Cú đánh đó đã gây cho con bé bị thương năng.
Nhưng con bé chỉ đứng dậy, phủi bụi trên người, chẳng hề để tâm.
“Có vẻ ông ta đối với ông cũng chẳng khác gì.”
Tôi giận dữ đến cực điểm: “Tôi và cậu ấy, trong sáng như gió, không thẹn với lòng, không như các người—”
Diệp Sênh như nghe thấy một trò cười lớn, cười đến mức lại ho ra một bãi máu.
“Không thẹn với lòng? Nếu tôi nói, cha tôi cảm thấy hổ thẹn thì sao?”
Tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi sợ không tên.
Tôi sợ những lời con bé sắp nói ra.
Diệp Sênh không để ý đến hai bàn tay tôi đang nắm chặt đến mức nổi gân xanh, chỉ nói tiếp.
“Thật ra, nửa năm trước khi Tố Tuyết tự sát, cha tôi đã bào chế thành công thuốc giải.”
Lời nói ấy như một tiếng sét đánh vang trong đầu tôi, khiến tôi chóng mặt, phải vịn lấy lưng ghế để đứng vững.
Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
Tôi không muốn nghe!
Làm ơn, đừng nói nữa— Diệp Sênh nhẹ nhàng nắm lấy cú đấm của tôi, mặt không đổi sắc, cười nói: “Ông ấy vốn dĩ không muốn cứu Tố Tuyết, bởi vì khi Tố Tuyết chết, ông ấy sẽ có cơ hội.”
Đôi mắt tôi rung lên, không thể tin nổi.
Người trước mặt, mặt đầy máu, vẫn mỉm cười như một ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Những gì con bé nói không thể tin được, làm sao Diệp Trúc có thể không cứu Tố Tuyết, làm sao cậu ấy có thể trơ mắt nhìn tôi đau khổ, cho dù… cho dù cậu ấy có yêu tôi…
Tôi cảm thấy ngực như bị đè nén, không sao thở được. Không thể nào, tôi không thể chỉ vì hai câu nói mà mất bình tĩnh.
Tôi vội vàng cố gắng điều chỉnh nội tức, nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhói từ cổ tay.
Một mũi kim độc đã cắm sâu đến xương.
“Loại độc này đối với Tố Tuyết là thuốc giải, nhưng đối với ông, nó là thuốc độc chết người. Năm đó không dùng đến, giờ thì dùng được rồi. Hãy cảm ơn cha tôi đi… Ồ, không đúng.”
Gương mặt trước mắt dần trở nên mờ ảo, từ sáu phần giống giờ đã thành chín phần. Trong cơn mê man, tôi thực sự nghĩ mình đã thấy Diệp Trúc.
Nhưng con bé tàn nhẫn nói tiếp:
“Trên đường xuống Hoàng Tuyền, sẽ chẳng có ai đợi ông cả.”
“Dù là Tố Tuyết, hay cha tôi.”
Tôi ho ra một ngụm máu, nhắm mắt lại: “Giết Tạ Diên không phải ý của tôi, tôi…”
Giọng của Diệp Sênh lần đầu có chút dao động, con né ấn kim độc sâu thêm vài phần, hằn học nói: “Chính ông là gốc rễ của mọi chuyện, ông đã phản bội lòng mình, ông đáng chết.”
Tôi muốn nói, Diệp Sênh vẫn còn quá trẻ.
Tạ Diên cũng vậy.
Suối trong và dòng bùn cuối cùng đều sẽ về với biển, cũng chỉ là nước mà thôi.
Khi nhận ra Tạ Diên vẫn còn một chút hơi thở, tôi không thể cứng rắn xuống tay giết cậu ta.
Trên người cậu ta có dáng vẻ khiến tôi nhớ về thời trẻ của mình.
Đó là dáng vẻ mà Tố Tuyết thích, và cũng là dáng vẻ mà Diệp Trúc thích.
Tôi đặt cậu ta ở một khu rừng trong núi, như thể đặt để một phần tuổi trẻ của chính mình.
Tôi không định nói cho Diệp Sênh biết tung tích của cậu ta, bởi vì giết người và hủy hoại tâm can, tôi luôn thích cái sau hơn.
Nhưng đến lúc sắp chết, con người có lẽ sẽ tìm lại chút lương thiện đã mất.
Tôi đột nhiên muốn nói ra, nhưng lúc này, tôi không thể thốt lên lời nữa.
Vậy thì, chúc cho họ nhân duyên chưa dứt, rồi sẽ gặp lại. Tốt nhất là vào một ngày đẹp trời, khi hoa lê nở rộ, mùa xuân tươi sáng, cảnh vật hữu tình.