Chương 7 TẠM BIỆT TÌNH YÊU HAI NĂM
“Giá như bây giờ, em có thể cho anh một lựa chọn như vậy lần nữa, thì tốt biết bao.”
Tôi ngẩng đầu lên, cố nén mọi cảm xúc, rồi vẫn gỡ tay Chu Ngôn ra.
26
“Bản tài liệu này, cứ để ở chỗ anh đã.”
Anh rút lấy tờ đơn ly hôn từ tay tôi.
“Anh mong em hãy suy nghĩ lại thật kỹ, Trần Hàm. Em chỉ cần nhớ rằng, anh yêu em và muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long.”
Tôi rời khỏi đó, bước đi vô định trên phố.
Cho đến khi điện thoại reo lên.
“Tiểu Hàm, em về chưa?”
“Chị họ, có chuyện gì vậy?”
“Em có thể về ngay không? Đường Đường bị lạc rồi, chị tìm khắp nơi mà không thấy con bé. Em về giúp chị tìm người với.”
Tôi kinh ngạc, tại sao Đường Đường lại bị lạc?
“Em về ngay đây.”
May mắn thay, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng.
Trước khi trời sáng, tôi và chị họ đã tìm thấy Đường Đường đang ngủ quên trong công viên.
Việc ly hôn với Chu Ngôn tạm thời bị gác lại.
Lại thêm nửa năm nữa trôi qua, hôm đó bầu trời trong xanh lạ thường.
Tôi sắp xếp lại những hộp thuốc trên kệ, rồi quay lại quầy thu ngân.
Nhận được tin nhắn từ Chu Ngôn.
“Tiểu Hàm, nhóm bọn anh vừa giành giải đặc biệt trong cuộc thi y học toàn quốc lần trước. Bệnh viện thưởng cho nhóm anh chuyến du lịch mười ngày đến Tam Á, bao trọn gói và được mang theo người thân. Em đi cùng anh nhé?”
“Bác sĩ ơi, tôi bị đau dạ dày. Có thuốc nào chữa không?”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Có.”
27
Trên bãi cát mềm mại, tôi kéo vành mũ xuống thấp, dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh phong cảnh.
“Người đẹp ơi, có thể cho tôi xin cách liên lạc không?”
Tôi đang nghĩ cách từ chối thì một cánh tay vòng qua eo tôi.
“Xin lỗi, cô ấy đã có gia đình.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi sững sờ.
Sau đó lại kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác.
“Sao anh biết là em? Em đâu có nói là sẽ đến đây.”
“Nhìn bóng lưng cũng nhận ra được. Người mà anh yêu thương nhất, chẳng lẽ không phân biệt nổi từ phía sau sao?”
“Thế tại sao không sớm đến tìm em? Em chẳng quen ai ở đây, thật nhàm chán.”
Người đàn ông định xin cách liên lạc đã xoay người rời đi.
Chu Ngôn kéo thấp vành mũ của tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi, rồi tựa trán vào tôi.
“Sớm ư? Em chẳng phải vừa mới bước vào bãi biển sao? Anh cũng muốn sớm gặp em lắm, thế mà em lại muộn hai ngày mới đến, anh còn định bay đi rồi đấy.”
“Đã định bay đi rồi?”
“Ừ, anh tưởng em sẽ không đến nữa, định bay đến thành phố của em, qua tiệm thuốc thăm em.”
“Như thế không phải thiệt thòi sao? Ở đây chơi mười ngày, lại được bao trọn gói.”
“Không có em, nơi nào thú vị đến mấy cũng chẳng còn hấp dẫn.”
Tôi lại bị cắn nhẹ vào vành tai.
[Phần ngoại truyện]
1.
Ba tháng sau, tôi sang nhượng lại tiệm thuốc cho chị họ, chị ấy thuê người trông coi.
Tôi quay về Bạch Thành, thành công gia nhập phòng dược của Bệnh viện số 3.
Mỗi ngày đều có thể cùng Chu Ngôn đi làm và tan làm.
Một hôm, khi chúng tôi đang ngủ, điện thoại của Chu Ngôn sáng lên.
Anh nhấc máy trả lời tin nhắn, rồi đặt xuống.
Tôi thuận miệng hỏi.
“Muộn thế này, ai nhắn tin vậy?”
“Người không quan trọng.”
Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh.
Bật đèn nhỏ lên, gương mặt tôi ánh lên từ màn hình điện thoại của anh. Tôi mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.
Tin nhắn trong cuộc trò chuyện bật lên.
Điện thoại anh đã lưu nhận diện khuôn mặt của tôi.
Lâm Đường: “Chu Ngôn, em sợ quá. Anh có thể qua đây với em, an ủi em một chút được không?”
Chu Ngôn: “Tôi không có nghĩa vụ đó.”
2
Thanh Minh đầu tiên sau khi hòa giải
“Thanh Minh sắp đến rồi.”
“Ừm?”
“Lần này anh không được lén lút một mình về thăm mộ bố nữa, em sẽ cùng anh về.”
“Được thôi, chúng ta lái xe về.”
Trên đường đi, Chu Ngôn đột nhiên hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi nhìn anh, im lặng một lúc rồi nói:
“Có lẽ, bố không muốn gặp em.”
“Ông ấy đã gặp em rồi.”
“Khi nào?”
“Khi còn ở đại học. Tối hôm đó, em kéo anh ở sân trường, đòi anh cùng em ngắm sao. Ông ấy đến trường thăm anh.”
“Là cái hôm em đi vệ sinh một lát, rồi quay ra không thấy anh đâu ấy hả?”
“Chính là hôm đó. Lúc em vào nhà vệ sinh, ông mới bước ra, nói rằng ông đến thành phố này làm việc, tiện thể ghé thăm anh.”
“Hóa ra ông ấy đã nhìn thấy chúng ta từ trước, chỉ là không muốn làm phiền. Ông mang quần áo cho anh, anh về ký túc xá cất đồ với ông.”
“À? Hôm đó hình như em còn cắn tay anh một cái, chắc không bị bố nhìn thấy chứ?”
Nghĩ lại thật giận. Hôm đó bản tin dự báo có sao băng, tôi muốn anh cùng ngắm, vậy mà anh lại lạnh nhạt với tôi, trong khi trước đó vẫn còn thân thiết.
Tôi tức quá, kéo tay anh, cắn một cái rồi trốn vào nhà vệ sinh.
Anh nhướng mày.
“Em nghĩ là ông không thấy sao?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
“Lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt, ông ấy chắc chắn rất không thích em.”
Một lát sau, Chu Ngôn bật cười.
“Em biết không? Từ đó về sau, tiền sinh hoạt phí bố cho anh tăng thêm năm trăm tệ mỗi tháng.”
“Tại sao?”
“Ông bảo em gầy quá, bảo anh chăm em nhiều hơn.”
“Vậy nên bố lúc đó nghĩ rằng em là bạn gái của anh?”
“Ừm…”
“Vậy nên anh không phủ nhận, đúng không? Hóa ra anh sớm đã xác định em là bạn gái mình, vậy mà ở trường lại luôn không thừa nhận. Anh đúng là bướng bỉnh.”
“Anh bướng bỉnh như em sao? Còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? Em mang đôi giày cao gót, đến mức chân bị phồng rộp, mà vẫn cố giả vờ không sao trước mặt anh để trông dịu dàng hơn.”
Toàn chuyện cũ rích mà anh vẫn lôi ra kể.
“Hừ, bố cho anh thêm năm trăm mỗi tháng để chăm em, mà chẳng thấy anh mua cho em lấy một chai nước.”
Anh gõ nhẹ tay lên vô lăng.
“Tại em không chịu nghe lời.”
“Em không nghe lời gì? Từ khi quen anh, em đã dịu dàng hơn nhiều, trước mặt anh còn chẳng có tí cá tính nào.”
“Anh bảo em bớt uống nước có ga, em có nghe không? Anh bảo đừng mua đồ cho anh, em có nghe không?”
Tôi im lặng, nhưng trong lòng có chút oan ức. Khi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng mới uống nước có ga, đâu đến nỗi quá đáng.
Mua đồ cho anh cũng chỉ vì thấy thứ đó hợp với anh, rất muốn mua tặng anh thôi.
Anh bất ngờ đưa tôi một tấm thẻ.
“Đây là cho em.”
Tôi ngơ ngác.
“Thẻ này làm gì?”
“Trong này là tiền bố cho em mỗi tháng năm trăm. Anh đã làm một chiếc thẻ riêng, tích cóp toàn bộ vào đây. Giờ đưa em, muốn mua gì thì mua.”
Tôi sững sờ cầm lấy chiếc thẻ mỏng manh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.
Đây là sự công nhận của bố Chu dành cho tôi.
“Bố có biết ai đã đ,ánh ông không?”
“Họ cảnh cáo ông, bảo ông không được để con trai mình ở bên em. Em nghĩ ông không biết sao?”
“Vậy sau đó, chắc chắn ông ấy rất ghét em, không muốn chấp nhận chúng ta ở bên nhau.”
“Ông ấy cả đời chẳng làm việc lớn lao gì, nhưng lại rất biết phân biệt đúng sai. Ông ấy càng không trách một cô gái nhỏ chẳng biết gì như em.”
Chu Ngôn giảm tốc độ, dừng xe lại bên đường, nắm lấy bàn tay từng bị dao mổ làm tổn thương của tôi.
“Huống hồ cô gái nhỏ ấy đã vì con trai ông ấy mà bị thương ngón tay, từ bỏ cả nghề nghiệp mà mình yêu thích. Một cô gái tốt như vậy, ai bắt anh buông tay, anh cũng không chịu.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
“… Làm sao anh biết?”
Năm đó, chiếc d,ao mổ rơi xuống, cắt vào ngón trỏ tôi. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi đứng đó chỉ là trùng hợp.
Nhưng Chu Ngôn đã biết tất cả.
Tôi nghe thấy anh tiếp tục giải thích:
“Anh cũng từng nghĩ đó là một sự cố bình thường, mãi đến khi có một trường hợp tương tự xảy ra trong phòng phẫu thuật, anh mới nhận ra, ngày đó em đã chủ động chắn cho anh.”
Chiếc dao mổ rơi xuống là do Lâm Đường thao tác không cẩn thận, dao tuột khỏi tay cô ta. Khi đó, Chu Ngôn đang cúi xuống điều chỉnh bàn mổ. Tôi đứng gần đó, vô thức giơ tay lên và lưỡi dao đã r,ạch vào ngón tay tôi.
Mặc dù tôi đã nhanh chóng đi xử lý vết thương, nhưng vết cắt sâu đến tận xương ngón tay. Sau khi cắt chỉ, tay tôi không còn đủ ổn định để cầm dao mổ.
Phòng phẫu thuật là nơi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, không chấp nhận bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, tôi chỉ có thể từ bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa.
Nhưng tôi không hối hận. Nếu ngày đó phải có một người hy sinh giấc mơ của mình, tôi chắc chắn sẽ chọn bản thân.
Dù là về mặt tình cảm hay năng lực cá nhân, Chu Ngôn trên con đường y học sẽ tiến xa hơn tôi rất nhiều.
Lúc đó, chúng tôi là lứa thực tập ở bệnh viện, anh là người nổi bật nhất, được trưởng khoa rất coi trọng. Lâm Đường vì sai sót đã bị trả về trường và không còn bệnh viện nào nhận. Cô cảm thấy mất mặt, chủ động đăng ký đi viện trợ châu Phi.
Nhưng cô ta lại là bậc thầy thao túng dư luận. Từ lỗi lầm do mình gây ra, cô đã xoay chuyển thành câu chuyện rằng tôi vì muốn độc chiếm Chu Ngôn mà ép cô phải ra nước ngoài.
Những kẻ gieo gió cuối cùng cũng gặp bão. Nghe nói, sau đó Lâm Đường bị chẩn đoán mắc bệnh thận giai đoạn cuối.
3.
Trên đường về.
Tôi nhìn ngày trên lịch, chợt nhận ra điều gì đó, tay khẽ đặt lên bụng mình.
Chu Ngôn lo lắng hỏi:
“Sao thế?”
Tôi mỉm cười, cố tình úp mở.
“Anh nghĩ sao?”
Anh ngẩn ra một lúc, rồi xúc động.
“Chẳng lẽ là… Đằng trước có bệnh viện, chúng ta vào kiểm tra đi.”
Kiểm tra xong, bác sĩ đưa kết quả, cười nói.
“Chúc mừng, cô đã mang thai.”
(HẾT)