Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÌM LẠI CHÍNH MÌNH Chương 4 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Chương 4 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

5:04 sáng – 10/12/2024

Cố Đình Quân bất chợt nhìn về phía Tô Vận. Nhưng Tô Vận đột nhiên hét lên, vừa bò vừa chạy lên lầu.

Tiểu Thư vẫn còn trên đó, đúng là cậu bé dị ứng hải sản, nhưng chỉ cần uống thuốc kịp thời là sẽ ổn.

Không ai ngờ rằng tôi lại hành động như vậy, làm đảo lộn hoàn toàn vở kịch của Tô Vận.

Nhưng giờ đây, tất cả điều này đã không còn liên quan gì đến tôi. Kẻ ác cuối cùng cũng bị ngh.iệp quật lên chính đứa con của mình.

Có lẽ đây chính là quả báo nhãn tiền.

“Hệ thống: bây giờ muốn quay về ngay hay ở lại xem hết vở kịch này?”

Tôi mỉm cười lắc đầu với hệ thống: “Đi thôi, tôi muốn về nhà ngay bây giờ.”

Tôi đã không thể chờ đợi thêm, mong được gặp lại cha mẹ yêu thương, và còn cả vị hôn phu của tôi ở thế giới gốc.

Hệ thống từng nhiều lần nói với tôi rằng nó đã từng du hành nhiều thế giới nhưng chưa từng gặp ai chung tình hơn vị hôn phu của tôi.

Vì thế, trong thâm tâm tôi đã mong mỏi được sớm quay về, không còn chút quan tâm nào để xem vở kịch của những kẻ không quan trọng.

Vừa nói xong câu đó, Triều Nhan của thế giới này, trong vòng tay của Cố Đình Quân, đã cạn kiệt m.áu và trút hơi thở cuối cùng.

Những gì xảy ra sau này, đã không còn liên quan đến tôi.

13.

Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy một bóng dáng gầy gò đứng bên cửa sổ. Khi tôi từ từ mở mắt, máy theo dõi bên cạnh giường đột nhiên phát ra tiếng bíp bíp.

Bóng dáng đó đột nhiên quay lại, anh nhìn tôi, toàn thân khẽ run rẩy.

Tôi thấy trong mắt anh sự vui mừng, xúc động, và sự bối rối không dám tin. Nhưng dưới tầng tầng cảm xúc phức tạp ấy, vẫn có một nỗi buồn không thể xóa nhòa.

Trong khoảnh khắc này, tất cả những kỷ niệm ùa về như cơn sóng dữ.

Khi trí nhớ của tôi bắt đầu phục hồi, tôi mới dám chắc chắn. Cuối cùng, tôi đã trở về.

Cuối cùng, tôi đã về nhà.

Lòng chợt nhói lên, nước mắt đã lăn dài: “Chu Mộ An.”

Lần gặp lại này, như thể đã trải qua cả một kiếp, nhưng trên bảng thông tin bệnh nhân đầu giường, tuổi của tôi là hai mươi hai.

Trong thế giới này, chỉ mới qua hai năm. Nhưng tôi đã nằm trên giường hôn mê suốt hai năm.

Đối với cha mẹ và người yêu của tôi, hai năm đó chẳng khác nào là địa ngục kéo dài đầy đau khổ.

Nhiều năm qua, hệ thống thường nói với tôi rằng, nếu không phải vì cha mẹ và người yêu của tôi ở thế giới ban đầu quá chấp niệm, tôi đã không thể có cơ hội trở về lần này.

Đặc biệt là vị hôn phu của tôi, Chu Mộ An.

Anh từng thề trước thần linh, nguyện dùng một nửa tuổi thọ của mình để đổi lấy sự tỉnh lại và trường thọ cho tôi.

Nhưng rõ ràng…trước đây tôi đối xử với anh ấy không tốt chút nào. Từ khi đính hôn năm mười tám tuổi đến khi gặp nạn ở tuổi hai mươi mốt, hầu như ngày nào tôi cũng đòi hủy hôn với anh ấy. Tôi ghét cái kiểu hôn ước phong kiến này. Ghét cái tình yêu cuồng nhiệt đến mức bệ.nh ho.ạn của anh ấy, ghét cái cuộc sống mà tôi có thể nhìn thấy cả đời chỉ trong một cái nhìn.

Cuối cùng, mọi oán hận và bất mãn đều trút hết lên người Chu Mộ An.

Tôi cãi nhau với anh ấy, chi.ến tranh lạnh, trước mặt nhiều người cũng không giữ cho anh thể diện. Cố tình làm những điều anh ghét, hy vọng anh sẽ chủ động hủy hôn.

Sau khi tôi gặp nạn, bác sĩ từng nói tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cha mẹ tôi đã nhiều lần khuyên Chu Mộ An hủy hôn, đừng lãng phí thời gian với tô nhưng anh ấy nhất quyết không nghe.

Anh đã chăm sóc tôi trọn vẹn suốt hai năm ròng rã, thậm chí còn làm tốt hơn cả những hộ lý chuyên nghiệp nhất.

Tôi nằm đó hai năm, luôn sạch sẽ, không chút mùi hôi.

Hệ thống nói rằng, tất cả những gì Chu Mộ An làm cho tôi, ngay cả những cỗ máy không có cảm xúc như nó cũng phải cảm động.

Nó dặn tôi, khi cơ thể phục hồi, nhất định phải trân trọng Chu Mộ An.

Dù sao, anh ấy cũng có thể sẽ không sống đến khi đầu bạc răng long.

Tôi đã đồng ý và đã quyết tâm bù đắp cho Chu Mộ An vì những thiệt thòi mà anh đã chịu đựng.

Tôi sẽ kết hôn với anh ấy, làm vợ anh ấy, cùng anh ấy sống trọn đời bên nhau.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, khi cơ thể tôi bắt đầu hồi phục nhanh chóng, Chu Mộ An lại bất ngờ đề nghị hủy hôn.

14.

“Em hôn mê suốt một năm nay, anh thường hối hận.”

“Nếu lúc đó anh đồng ý hủy hôn, em sẽ không cãi nhau với anh.”

“Cũng sẽ không bỏ nhà ra đi trong cơn giận, dẫn đến tai nạn này.”

Chu Mộ An đẩy nhẹ gọng kính, anh nhìn tôi, cười nhẹ: “Triều Nhan.”

“Em còn trẻ như vậy, thật sự không nên bị ràng buộc với một người đàn ông mà em không thích.”

“Anh sẽ từ bỏ, trả lại tự do cho em.”

Anh đưa cho tôi tín vật mà hai nhà đã trao nhau khi đính hôn, tôi thấy ngón tay giữa của anh trống trơn, chiếc nhẫn đính hôn từng không rời tay, không biết đã được tháo ra từ bao giờ. Chỉ còn lại một vết hằn nhạt nhòa.

Trên ngón tay giữa của tôi cũng chẳng có gì.

Lúc này tôi mới nhớ ra, sau lễ đính hôn, tôi đã tháo nhẫn ra và không bao giờ đeo lại. Lồng ngực dần dần ngập tràn cảm giác chua xót, cay đắng khó tả, cổ họng như bị chặn lại bởi thứ gì đó. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng ngay vào lúc này, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Chu Mộ An thấy tôi im lặng, cũng không ở lại lâu.

“Anh đi đây, em nghỉ ngơi và dưỡng thương thật tốt nhé.”

“Lúc em xuất viện, có thể anh sẽ không đến đón.”

“Triều Nhan, em hãy bảo trọng.”

Chu Mộ An chậm rãi đứng dậy.

Bóng dáng anh cao lớn bị ánh sáng nơi cửa sổ kéo dài ra, nhưng lại như đang lẻ loi và cô độc.

Không biết từ lúc nào, mắt tôi đã nhòa đi, khiến tôi không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh.

“Anh đi đây, từ giờ sẽ không còn ai làm phiền em nữa.”

Anh nâng tay, như muốn chạm nhẹ vào mặt tôi lần cuối. Nhưng vừa giơ lên, lại đặt xuống.

Tôi nhìn anh quay người lại.

Khi anh bước đi, cuối cùng tôi cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay anh.

“Chu Mộ An, nhẫn của anh đâu?”

Tôi cảm nhận được sự run nhẹ của anh, và sau cái run đó, anh định rút tay ra theo phản xạ.

Nhưng tôi lại siết chặt hơn: “Chu Mộ An, nhẫn đính hôn của anh đâu rồi?”

Anh quay lại, cúi đầu nhìn tôi, yết hầu có chút dao động mạnh.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh đã hơi khàn: “Nó ở trong hộp.”

“Lấy ra đi.”

“Triều Nhan?”

“Lấy ra đi, tay em vẫn chưa có sức.”

Chu Mộ An mím chặt môi, nhìn tôi sâu sắc một lúc, cuối cùng, anh rút tay ra, mở hộp ở bên cạnh lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy hộp, mở ra, lấy nhẫn ra rồi mới ngước mắt lên nhìn anh.

“Chu Mộ An, đưa tay ra cho em.”

Nhưng anh đứng im không nhúc nhích, những ngón tay dài từ từ co lại, nắm chặt.

“Triều Nhan, em không cần phải làm vậy.”

“Không cần làm gì?”

“Không cần vì cái gọi là trả ơn mà ép buộc bản thân.”

“Anh nghĩ em là kiểu người như vậy sao?”

Chu Mộ An không trả lời, chỉ là trong đôi mắt luôn mang một tầng u buồn ấy, dường như có ánh sáng hiện lên.

“Nếu muốn trả ơn anh, em có nhiều cách khác tốt hơn.”

“Anh nghĩ em sẽ vì trả ơn mà đánh đổi cả cuộc đời mình sao?”

“Triều Nhan, tại sao?”

Tôi cũng tự hỏi mình, tại sao.

Có lẽ là những năm tháng ở thế giới xa lạ đã giúp tôi hiểu được phải trân trọng người trước mắt, có lẽ là vì sâu thẳm trong lòng Triều Nhan của thế giới này, từ lâu đã yêu thích Chu Mộ An rồi.

Chỉ là còn quá trẻ, tâm trí chưa ổn định, chính cô ấy cũng không nhận ra lòng mình.

Còn bây giờ, Triều Nhan của hiện tại, điều quý giá nhất chính là một trái tim chân thành.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, chớp mắt và mỉm cười. Những nỗi đau và uất ức trước kia không cần phải kể lại cho người yêu thương mình nghe thêm lần nữa, chỉ tổn thương họ thêm mà thôi.

“Chu Mộ An, hai năm qua, em đã mơ một giấc mơ dài thật dài.”

“Trong mơ, chúng ta đi hết cuộc đời, rất hạnh phúc.”

“Trong mơ, em nói với chính mình rằng, nếu em tỉnh dậy, em sẽ lấy anh.”

“Tất nhiên, nếu anh vẫn muốn cưới em, vẫn muốn ở bên em.”

Tôi nhìn Chu Mộ An một cách nghiêm túc, chờ câu trả lời của anh.

Nhưng anh im lặng một lúc lâu, rồi mới nói.

“Triều Nhan, có lẽ em đã quên mất một số chuyện trong hai năm hôn mê.”

“Đợi đến khi em nhớ ra con người thực sự của anh là như thế nào,”

“Nếu khi ấy em vẫn chấp nhận, thì chúng ta sẽ kết hôn.”