Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÌNH YÊU ĐÃ LỠ Chương 6 TÌNH YÊU ĐÃ LỠ

Chương 6 TÌNH YÊU ĐÃ LỠ

3:33 chiều – 12/12/2024

Lần thứ hai nhìn thấy bà, hôm đó chỉ có một mình bà.

Bà xách túi, ghé vào một tiệm hoa mua vài nhành hoa.

Đi ngang qua quán trà sữa, bà còn mua kem.

Ăn hết một cái thấy chưa đủ, bà lại mua cái thứ hai.

Tôi không kìm được mà bật cười.

Thấy bà ăn kem trông như một cô bé vậy.

Sau đó, bà nhận một cuộc điện thoại, cả người luống cuống.

Nửa cây kem còn lại bà tiếc nuối bỏ vào thùng rác.

Nhưng trong mắt bà vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

Từ nhỏ tôi không thích đồ ngọt, nhưng hôm đó tôi cũng mua hai cây kem.

Khi mang về, bố nhìn thấy.

“Sao tự nhiên lại ăn kem?”

Ông nói rồi cầm lấy một cây.

Hai cha con tôi im lặng, không nói lời nào, cùng ăn hết hai cây kem.

Chẳng ai nhắc đến bà.

Nhưng cả hai đều rõ, cả hai đều đang nghĩ đến bà.

Năm tôi 18 tuổi, tôi chuẩn bị ra nước ngoài du học.

Lần cuối cùng đi nhìn bà.

Không biết có phải vì mối liên kết m,áu mủ hay không,

Bà dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

Dù trên đường đi, bà từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại nhìn một lần.

Khi đi ngang qua một cửa tiệm nổi tiếng,

Ở đó có dịch vụ mua bảng ước nguyện, viết điều ước rồi treo lên cây ước nguyện ngoài tiệm.

Bà đã vào tiệm khoảng mười phút, sau đó vội vã gọi xe rời đi.

Tôi bước đến, nhân viên trong tiệm gọi tôi lại.

Họ đưa tôi một bảng điều ước.

Nói rằng một người phụ nữ đã nhờ họ chuyển lại cho tôi.

Bảng gỗ rất đơn giản.

Trên đó chỉ có vài chữ.

Chữ viết nắn nót, chắc là bút tích của bà.

“Chúc Hy Hòa bình an khỏe mạnh.”

Tôi cầm bảng gỗ trong tay, nước mắt bỗng rơi lã chã.

Có lẽ cả đời này, duyên mẹ con của chúng tôi quá đỗi mỏng manh.

Nếu có kiếp sau,

Tôi mong mình sẽ là cô bé ấy.

Tôi mong được bà mỉm cười xoa đầu, nắm tay tôi.

Từng bước, từng bước, bước đi cùng nhau.

25 (Kết thúc)

Năm tôi 24 tuổi, khi vừa du học về nước,

Tôi mới biết bố đã bệnh nặng.

Khi gặp tôi, ông nằm liệt giường đã lâu, nhưng vẫn cảm thấy an ủi phần nào.

Ông hiếm hoi nói rất nhiều.

Nhưng nhanh chóng lại rơi vào tình trạng hấp hối.

Trong những giây phút cuối đời, ông liên tục gọi một cái tên.

“Giang Tịnh Thu, Giang Tịnh Thu.”

Tôi biết nỗi tiếc nuối của ông, cũng biết ông có một tâm nguyện mãi không thể thực hiện được.

Ban đầu tôi cũng nghĩ như ông, rằng cả đời này sẽ không làm xáo trộn cuộc sống bình yên của bà.

Nhưng cuối cùng, vẫn là sự ràng buộc m,áu th,ịt, khiến tôi không thể nhẫn nhịn.

Tôi đã gặp bà,

Nói với bà rằng bố đã lâm vào tình trạng nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.

Khi ấy, trông bà vẫn rất bình thản.

Nhưng đôi tay bà run lên từng cơn, rất lâu không nói được lời nào.

Tôi viện cớ đi lấy đồ uống nóng, để bà một mình một lúc.

Khi tôi quay lại, mắt bà đỏ hoe.

Chắc vừa khóc xong.

Tôi không biết nên cảm thấy gì.

Nhưng lại có chút vui mừng thay bố.

Bà còn có thể rơi lệ vì sự ra đi của ông.

Hẳn là trong lòng bà, vẫn còn một chút vị trí dành cho ông, đúng không?

Tôi hỏi bà, liệu bà có thể cùng tôi về Bắc Kinh, tiễn bố lần cuối không.

Bà không từ chối.

Nhưng khi chúng tôi về đến Bắc Kinh, máy bay vừa hạ cánh,

Tin tức từ bệnh viện báo đến, bố đã qua đời.

Giây phút cuối cùng,

Người con trai duy nhất là tôi không kịp ở bên ông.

Và người phụ nữ mà cả đời ông không quên được,

Cũng không kịp gặp ông lần cuối.

Bà đứng đó, ánh mắt ngơ ngác, đầy bối rối nhìn tôi.

Tôi chẳng nói gì, chỉ siết chặt bà vào lòng.

“Bố đi rồi, nhưng mẹ vẫn còn có con mà.”

Bà cuối cùng cũng run rẩy nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Nước mắt bà rơi từng giọt, từng giọt, n,óng b,ỏng.

Bà khóc một hồi lâu, rồi ngước lên, khẽ vuốt mặt tôi:

“Hy Hòa, sau này con sẽ vất vả lắm đấy.”

Đúng vậy, tôi là đứa con duy nhất của bố.

Khi ông bệnh nặng, ông đã để lại di chúc từ sớm.

Mọi thứ của ông, chia làm hai phần, một nửa cho tôi, một nửa để lại cho bà.

Tôi biết bà sẽ không nhận.

Nhưng không sao, tôi sẽ giúp bà quản lý tất cả.

Mặc kệ người ta nói gì,

Mặc kệ họ cố gắng bôi nhọ bà ra sao.

Tôi luôn ghi nhớ lời bố từng nói với tôi.

“Bà ấy là người đã cho con sự sống, đã liều m,ạng để mang con đến thế giới này.

Con phải yêu thương bà ấy, dùng tất cả những gì con có để yêu bà ấy.”

“Mẹ.”

Tôi lại khẽ gọi một tiếng.

Tiếng gọi trong mơ đã cất lên hàng ngàn lần, cuối cùng cũng đủ can đảm để thốt ra với bà.

“Mẹ, chỉ cần mẹ vẫn còn ở đây, bao nhiêu khổ cực con cũng không sợ.”

Bà lau khô nước mắt, nhìn tôi với ánh mắt đầy ắp niềm an ủi.

“Hy Hòa, đi thôi, chúng ta tiễn bố con đoạn cuối.”

Bà nắm lấy tay tôi, đôi tay mềm mại, ấm áp nhưng rất mạnh mẽ.

Tôi để bà nắm tay, từng bước, từng bước, đi về phía trước.

(Hết)