Chương 6 TÔI CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ MẤT
Tôi phải chỉ rõ để anh ta nhận ra mình là người như thế nào,
coi như món quà cuối cùng tôi dành cho anh ta.
Dù sao thì, anh ta thật sự rất giống con chó nhỏ mà tôi từng nuôi năm 12 tuổi ở trại mồ côi.
Tôi cúp máy, cũng chính thức khép lại câu chuyện giữa tôi và anh ta.
Dù sao, tôi cũng đã thay đổi.
Không còn làm những chuyện kỳ lạ như trước đây, kiểu vì muốn chọc tức anh trai mà tìm bạn trai nữa.
30
Tờ báo của chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát triệt phá được nhiều ổ nhóm lớn.
Những bài báo tôi viết cũng dần đưa vấn đề này ra ánh sáng công chúng.
Năm nay, nhiều nạn nhân cũ đã lấy hết can đảm cung cấp thông tin cho chúng tôi.
Còn về phía anh trai tôi, trận chiến thương mại của anh ấy quả thật rất dai dẳng.
Nhưng nhìn chung, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực.
Tối thứ sáu tan làm, anh trai đến đón tôi, nói có quà muốn tặng.
“Quà gì vậy, anh?”
“Lẽ nào anh định tự gói mình thành hình con bướm rồi tặng lên giường tôi sao?”
Tôi rất thích trêu anh.
Dáng vẻ bình thản nhưng hơi nghiêm túc của anh luôn khiến tôi thấy đáng yêu.
“Cũng không phải không được.”
“…”
Anh đưa tôi đến một khu chung cư lạ.
“Anh lại mua nhà à?”
Tôi vừa theo anh vào thang máy, vừa hỏi.
“Không phải.”
“Nhà này anh mua từ lâu rồi.”
Anh quẹt thẻ và ấn tầng, cửa thang máy mở ra,
đ,ập vào mắt tôi là một căn phòng khách đầy ắp hoa hồng đỏ.
“Không biết em có thích không.”
“Anh hơi lo, liệu có quá sến không?”
Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách. Chỉ cần nhìn phong cách trang trí, tôi đã cảm thấy thích ngay.
Không lý do, chỉ là thích.
“Năm ngoái anh bắt đầu trang trí, năm nay xong xuôi rồi để bay hết mùi sơn.”
“Thực ra căn nhà này… anh mua từ bốn năm trước.”
Bốn năm trước.
Chính là khoảng thời gian tôi rời xa anh.
“Căn nhà đầu tiên anh mua, đứng tên em.”
“Nam Giai, lúc đó anh nhớ em nhiều lắm.”
“Vừa nhớ em, vừa ngồi trong căn nhà trống này uống rượu.”
“Anh nghĩ, mình đã làm đến mức xuất sắc rồi, vậy mà em lại không còn ở đây nữa.”
“Vậy thì tất cả những thứ này có ích gì chứ?”
“…”
Đoạn Cảnh Thâm quá biết cách đâm dao vào tim tôi.
“Anh nghe mấy cô gái trong công ty nói, trải đầy hoa trong phòng khách lãng mạn lắm.”
“Nên anh nghĩ, lúc dẫn em đến đây, muốn làm điều gì đó.”
Anh không nhìn tôi.
Một nửa khuôn mặt anh giấu trong lòng bàn tay, như muốn che giấu điều gì đó.
Anh nhẹ giọng hỏi:
“Có phải anh ngốc lắm không?”
“…”
Không ngốc.
Đẹp ch,et đi được.
31
Tối đó sau khi tắm xong, tôi rảnh rỗi nghịch mấy bông hoa hồng trong phòng khách.
Nhiều hoa hồng như vậy, chắc có thể lấy một ít đem đi bán.
Lúc này, Đoạn Cảnh Thâm đang tắm trong phòng tắm.
Tôi không có ý định nhìn trộm.
Nhưng khi cánh cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra mà không mặc áo, tôi lại đỏ bừng cả tai.
Không thể nào, không thể nào.
Anh trông thế nào tôi chưa từng thấy chắc?
Tôi xoa xoa tai, nở một nụ cười ngốc nghếch với anh.
Càng cười, tôi càng cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Tôi muốn vùi đầu vào gối trên ghế sô pha cho đỡ quê.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh vang lên từ phía sau:
“Nam Giai.”
“Không phải em luôn muốn cưỡi lên người anh sao?”
“Có muốn thử không?”
“…”
32
Anh trai tôi đúng là…
Đúng là muốn tôi ch,et mà.
…
Đoạn Cảnh Thâm quỳ trên sô pha.
Đôi mắt bị che bởi chiếc cà vạt của anh.
Cổ tay bị cà vạt buộc ra sau lưng.
Miệng anh cắn vạt áo sơ mi, kéo hẳn lên để lộ cơ thể rắn chắc.
“Nam Giai.”
“Em muốn làm gì anh cũng được.”
Tay tôi chạm vào đường nét cơ bụng của anh.
Vì động tác của tôi, cơ thể anh khẽ run lên.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bút xăm phát ra tiếng vo vo đều đặn.
Nếu bây giờ tôi ra tay, tôi có thể để lại một dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể anh.
Tôi giơ cây bút lên, nhưng đột nhiên nhận ra, những ý nghĩ tà á,c tôi dành cho anh giống như những bong bóng nổi lên, rồi từng cái một bị tôi tự tay chọc vỡ.
Cuối cùng, tôi ném cây bút đi, tháo chiếc cà vạt che mắt anh ra.
“Không làm được.”
Tôi cảm thấy cả đời này mình không thể khiến anh đau.
Đôi mắt anh vẫn đẹp như vậy, đặc biệt là khi chịu đựng áp lực, giống như khung cảnh địa ngục tuyệt mỹ.
Anh cười khẽ:
“Đồ nhát gan.”
“…”
“Đoạn Cảnh Thâm, anh nói gì về em thế.”
“Anh dám đối xử với em như vậy…”
Anh dùng chiếc cà vạt vừa tháo ra, buộc chặt tay tôi.
“Này, anh?”
“Ừ?”
“Không phải chứ, anh làm thật à?”
“Ừ.”
“Dừng lại, dừng lại, em sai rồi, em…”
“Muộn rồi.”
Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa bên tai tôi:
“Muộn rồi, bảo bối.”
33
Khi con người cảm thấy hạnh phúc, thời gian dường như trôi qua rất nhanh.
Tôi cảm giác mình và Đoạn Cảnh Thâm vừa mới bên nhau thôi, mà đã đến ngày tuyết rơi.
Đi ngang qua trung tâm thương mại, tôi nghe thấy bài nhạc “Merry Christmas” vang lên.
Tôi bèn vào cửa hàng, mua cho anh một chiếc khăn quàng cổ hình tuần lộc.
Chiếc khăn tôi mua còn là kiểu đôi với của tôi.
Ngoài sân trước nhà, tuyết đã phủ một lớp mỏng.
Đoạn Cảnh Thâm nói anh sẽ về nhà trước để dọn sạch tuyết.
Khi tôi bước vào sân, thấy anh đang ngồi xổm trước một người tuyết xiêu vẹo, đang gắn chiếc mũi cuối cùng cho nó.
“Ớ, Đoạn Cảnh Thâm, anh làm đấy à?”
“Xấu quá đi.”
Anh đứng dậy, nhướn mày nhìn tôi:
“Người tuyết là em đấy.”
“…”
“Anh mới là người tuyết.”
Tôi mỉm cười, lấy chiếc khăn ra choàng lên cổ anh.
Chiếc khăn tuần lộc ôm quanh cổ anh, trông đáng yêu một cách kỳ lạ.
Tôi bẹo nhẹ mũi anh:
“Trời ơi, chồng tôi ra ngoài đắp tuyết mà không quàng khăn, đau lòng ch,et mất.”
Đoạn Cảnh Thâm cúi mắt nhìn tôi trêu chọc anh, sau đó anh xoa nhẹ đầu tôi.
“Tuyết rơi rồi.”
Đúng vậy, từ khi nào, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn.
Tôi từng hỏi Đoạn Cảnh Thâm:
“Khi em ở bên người khác, anh không ghen dù chỉ một chút sao?”
Anh trả lời:
“Em ở bên cạnh anh là được.”
“Chỉ cần anh được nhìn thấy em là đủ.”
“Đó là điều anh đã cầu ng,uyện trước Phật khi em rời đi.”
Tôi nhìn anh, tuyết rơi trắng xóa lên chúng tôi.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt tựa một vùng tuyết ng,uyên mênh mông, vừa mong manh vừa tinh xảo.
“Nam Giai.”
Anh khẽ gọi tên tôi.
“Nếu một ngày nào đó được cùng em ngắm tuyết, đời này cũng coi như bạc đầu bên nhau.”
Đoạn Cảnh Thâm.
Đoạn Cảnh Thâm sống quá bi quan.
Tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh, giấu nó vào túi áo mình.
“Không đúng.”
“Chỗ nào không đúng?”
“Hôm nay nắm tay cùng ngắm tuyết, đời này nhất định bạc đầu bên nhau.”
(HẾT)