Chương 1 TÔI LÀ CON GÁI CỦA TRÀ XANH
Một tai nạn đã khiến người ba mất khả năng sinh con, vì vậy ba mẹ đã nhận nuôi tôi.
Mẹ thường cười đùa rằng tôi và ba có duyên, tính cách và sở thích giống hệt nhau, thậm chí còn có chút giống nhau về ngoại hình, như thể sinh ra để làm cha con vậy.
Về điều này, tôi rất đồng tình.
Cho đến ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, ba dẫn một người phụ nữ xinh đẹp đến gặp tôi.
Bà ấy nói rằng bà là mối tình đầu của ba. Và cũng là…
Mẹ ruột của tôi!
1
Nghe những lời người phụ nữ đó nói, tôi sững sờ ngay tại chỗ. Cổ họng như bị nghẹn bởi một cục bông, lên không được, xuống cũng không xong.
Tôi mở miệng vài lần, nhưng không thể thốt ra tiếng nào.
Bà ấy là mối tình đầu của ba, cũng là mẹ ruột của tôi.
Vậy tôi thì sao? Tôi và ba rốt cuộc là quan hệ gì?
Tôi ngước lên nhìn ông. Ba tôi đang ôm lấy vai bà ấy, an ủi người phụ nữ đang nức nở, nét mặt dịu dàng của ông lúc này là thứ mà tôi chưa bao giờ thấy ở nhà.
Không, là sự dịu dàng mà mẹ chưa bao giờ thấy!
Dù sao, trong suốt ba mươi năm hôn nhân, điều tốt nhất có thể nói về họ cũng chỉ là “tôn trọng nhau như khách.”
“Niệm Khả.” Ba nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại: “Mẹ con sức khỏe không tốt, đừng làm bà ấy buồn.”
“Mẹ con khỏe mạnh lắm!”
Những lời phản bác ngay lập tức bật ra khỏi miệng. Lúc đó, tôi mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy.
Thật vô lý!
Hóa ra, sự đồng điệu cha con mà tôi từng tự hào chẳng qua chỉ là kẻ ngốc bị che mắt, tự lừa dối mình.
“Niệm Khả, ba mẹ không cố ý giấu con đâu, mẹ đã nhớ con suốt những năm qua… mẹ… mẹ mới là mẹ ruột của con.”
Người phụ nữ đó lại khóc. Gương mặt của bà rõ ràng được chăm sóc rất kỹ, dù đã ở độ tuổi trung niên rồi nhưng không có một vết nhăn nào. Lúc này, bà khóc lóc thương tâm như hoa lê đái vũ, nhìn thật đáng thương.
Ngay cả tiếng khóc cũng như được điều chỉnh một cách tỉ mỉ, dịu dàng uyển chuyển.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy chán ghét. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của mẹ.
Mẹ chưa bao giờ trang điểm kỹ lưỡng, dấu ấn thời gian đã in hằn nơi khóe mắt. Mẹ cũng chỉ mặc quần áo đơn giản, thoải mái. Mẹ luôn mỉm cười, dù gặp khó khăn đến mấy cũng chưa bao giờ rơi lệ.
Mẹ thường nói:
1″Niệm Khả, đời người chỉ có một lần, gặp khó khăn thì phải đối mặt, không được lùi bước. Nổi giận hay khóc lóc đều không có ích gì, hãy đối diện vấn đề và giải quyết nó, con đường đời mới có thể suôn sẻ.”
Nhưng mẹ cũng nói:
“Nếu gặp khó khăn, nhất định phải nhớ tìm mẹ, đừng chịu đựng một mình. Mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con, ở bên mẹ, con có thể thoải mái bộc lộ mọi cảm xúc, không sao cả, vì con là báu vật của mẹ.”
Mẹ tôi, bà là người mẹ tốt nhất trên thế gian này. Tôi muốn mãi mãi làm con gái của mẹ.
Mãi mãi mãi mãi….
Nhưng ngay sau đó, giọng của ba kéo tôi trở lại thực tại.
“Niệm Khả, dù con có chấp nhận hay không thì đây là sự thật.”
Ông nhìn người phụ nữ tên là Chu Khả với ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói của ông lại như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim tôi.
“Ba đã hơn năm mươi tuổi rồi, nửa đời trước sống mơ hồ, như một con rối bị điều khiển. Đến bây giờ ba mới được mẹ con thức tỉnh, ở tuổi này, ba có tất cả rồi, điều ba muốn là gia đình sum họp, sau này ba mẹ sẽ bù đắp tình yêu thương mà con còn thiếu…” “Vậy mẹ con thì sao?”
Tôi không thể kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra. Nhìn về phía người ba trước mắt, tôi chỉ thấy xa lạ và buồn cười.
“Ba thì hạnh phúc rồi, còn ba mươi năm qua của mẹ con thì sao? Ba được sum họp hạnh phúc, vậy ai sẽ sum họp với mẹ con đây?” Chúng tôi kết thúc trong sự bất hòa, hay nói đúng hơn là tôi không muốn nói thêm gì với họ.
Chu Khả vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã đẩy bà ấy ngã xuống đất, bàn tay trắng trẻo mềm mại của bà ngay lập tức bị trầy xước.
Ba tôi hoảng loạn ôm lấy bà ấy, định đưa bà đến bệnh viện.
Tôi cười nhạt: “Đi nhanh đi, nếu không vết thương sẽ lành mất, lúc đó còn ai thấy được mối tình cảm động của ba mẹ nữa.”
Ba tôi thậm chí còn không có thời gian để phản bác tôi. Ông chỉ vì một vết trầy nhỏ mà trở nên lo lắng vô cùng.
Nhưng trước đây, khi mẹ phải thay bóng đèn trong phòng làm việc vì ba chê đèn quá chói, ba thậm chí không chịu giữ thang cho mẹ. Thang bị lỏng ốc khiến mẹ ngã chấn thương nặng ở lưng, bà phải nằm viện nửa tháng nhưng ba chỉ đến thăm một lần.
Tôi không hài lòng với hành động của ba, nhưng mẹ chỉ cười nói: “Ba con bận lắm, ông ấy phải làm việc nuôi gia đình, chúng ta thông cảm cho ông ấy.”
Nhưng tôi biết, mỗi lần, khi chồng của bà hàng xóm giường bên đến chăm sóc bà ấy, mẹ lại thoáng hiện nét mặt ghen tỵ.
Chỉ thoáng qua thôi, nhưng không qua được mắt tôi. 3 Khi tôi về đến nhà, mẹ đang thử váy.
Là chiếc váy mới mà mấy hôm trước tôi đã tặng mẹ. Chiếc váy dài màu đen, thanh lịch và tao nhã, rất hợp với mẹ.
“Đẹp quá đi!”
Tôi giơ ngón cái khen ngợi. Mẹ mím môi cười nhẹ: “Mẹ gọi cho ba con một chút nhé, hôm nay là sinh nhật của Niệm Khả mà, ba con dù bận mấy cũng không được bỏ qua.”
Tôi vội vàng chạy tới cầm lấy điện thoại của mẹ, ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng.
“Mẹ ơi, tối nay là sinh nhật con, con chỉ muốn mẹ ở bên con thôi, ba lúc nào cũng lạnh lùng, con không muốn thấy ông ấy.”
Mẹ tôi khựng lại, nhưng rồi mẹ cũng không nói gì nhiều, đồng ý ngay với yêu cầu của tôi.